#67
tóc tiên chẳng còn quan tâm thy ngọc đang nói gì. chị chỉ biết đưa tay ôm lấy gáy em, kéo em vào nụ hôn run rẩy của mình.
nhưng đôi môi ấy chạm vào trong vô vọng, vì em vẫn yên lặng, chẳng hề đáp lại.
giây phút đó, trái tim tóc tiên như bị bóp nghẹt.
chị cắn chặt vào môi mình, nước mắt chực trào ra, long lanh như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
"đừng... thy... tất cả là lỗi của chị. nếu muốn, em cứ mắng, thậm chí đánh chị cũng được... nhưng xin em, đừng chia tay, thy ơi..." giọng chị nghẹn lại.
"điên quá à, sao em nỡ đánh mắng tiên chứ..." thy ngọc mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa.
em đưa tay khẽ xoa má chị, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ là tiếng thở dài.
"em mệt quá rồi tiên... mình tạm xa nhau một thời gian nhé..."
tóc tiên sững lại, cúi gầm mặt xuống, đôi vai run lên.
chị lắc đầu quầy quậy, bàn tay chị nắm chặt lấy tay em khư khư không buông.
"chị cũng mệt mà... đúng không?" thy ngọc cất giọng, nhẹ nhàng đến nhói tim.
"trong tình cảm, đừng tự gượng ép mình. em thương tiên lắm... nhưng tiên đâu có thương em. em trẻ con thật, nhưng tiên đâu có biết chỉ một mình tiên mới nhìn thấy dáng vẻ đó của em thôi."
mỗi chữ thy ngọc nói như một nhát dao cắm sâu vào tim chị.
đáng lẽ lúc này em phải giận dỗi, phải làm loạn lên cãi vã, chứ không phải dịu dàng đến thế.
chính sự dịu dàng đó mới khiến chị hiểu em đã tổn thương đến mức nào.
"không được đâu, thy... hức... tụi mình sắp cưới rồi mà. em như vậy chị biết phải sống sao?"
tóc tiên bật khóc, vòng tay ôm em thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ lại trốn đi mất.
"ngoan... đâu ai thiếu ai mà chết được. chuyện ba mẹ hai bên, để em tính. nếu mọi người hỏi, thì chị cứ nói chị chia tay em là được." thy ngọc đưa tay vỗ nhẹ lưng chị, nơi đang nấc lên từng đợt.
"trễ rồi... em gọi xe đưa chị về nhé?" em khẽ đẩy chị ra, nụ cười gượng gạo hằn trên môi.
"sao em... hức... sao em không nghe lời chị vậy thy? chị nói không là không! không chia tay!!" tóc tiên gào lên, tiếng khóc vỡ òa, đập vào khoảng không im lặng.
"nhưng..."
"không có nhưng nhị gì hết!" chị ngước mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào em.
"chị không cho phép thy bỏ chị. đứa nào hứa sẽ bên cạnh bảo vệ chị cả đời? đứa nào nói rằng chỉ cần chị muốn, thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ làm cho chị?"
giọng chị nghẹn lại, run rẩy như sắp gãy vụn.
"giờ chị muốn mình yêu nhau tiếp... thy có làm cho chị được không?"
đôi mắt chị ngấn nước, ánh lên tia hy vọng cuối cùng, khiến trái tim em thắt lại.
thấy em sắp mở lời từ chối, tóc tiên vội vàng áp môi lên miệng em, nụ hôn chặn đứng cả thế giới.
"chị...lấy thân chuộc tội...được không?" chị thều thào, hơi thở gấp gáp.
"chị..." thy ngọc chưa kịp phản ứng, đã bị chị giữ chặt, đẩy ngã xuống.
""tiên... dừng lại... dừng lại đi." em cố gắng chống cự, đẩy chị ra.
nhưng chị đã nhanh tay cởi phăng lớp áo mỏng trên người mình, tuyệt vọng níu giữ lấy em bằng tất cả.
"em nói chị dừng lại, chị có nghe không?" thy ngọc hét lên, tiếng gằn nghẹn nơi cổ họng.
âm thanh ấy vang lên như một nhát dao xé toạc không khí, khiến tóc tiên khựng lại, đôi mắt mở to, ngấn lệ, bàn tay run rẩy dừng giữa không trung.
trong giây lát, cả căn phòng chìm vào lặng im. chỉ còn tiếng thở gấp gáp đan xen, và nhịp tim rối loạn như muốn xé toang lồng ngực.
"hức... hức..." đôi vai tóc tiên run bần bật, rồi chị gục xuống, bật khóc nức nở.
thấy chị khóc, thy ngọc hoảng hốt. em vội kéo chị vào lòng ôm thật chặt.
"em... em xin lỗi... lẽ ra em không nên lớn tiếng với tiên..." giọng em nghẹn ngào, run rẩy, nỗi hối hận cuộn lên từng đợt.
em ghét bản thân mình vì đã lớn tiếng làm tổn thương người mình yêu.
"hức... chị... chị chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà... hức... huhu..." tóc tiên nấc nghẹn, từng giọt nước mắt ướt đẫm nơi ngực áo em.
thy ngọc vỗ nhẹ lưng chị, siết vòng tay ôm.
"vậy mà còn chê em trẻ con... em bé nào đang ngồi trong lòng em khóc nhè thế này?"
chị ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, môi mím chặt, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
trong khoảnh khắc ấy, em chỉ thấy một người con gái không còn là ngôi sao lộng lẫy, không còn là ánh sáng chói lòa trước bao nhiêu người, mà chỉ còn lại một cô gái nhỏ, đầy tổn thương, đang run rẩy cầu xin được yêu.
"lần này thôi đấy." thy ngọc thở dài, nhẹ vuốt tóc chị, lật ngược chị xuống dưới.
cuối cùng, lê thy ngọc cũng chẳng thể nào trụ nổi trước nguyễn khoa tóc tiên.
dù có gồng mình mạnh mẽ đến đâu, thì khi đối diện với chị mọi hàng rào kiên định trong em đều bị phá vỡ.
bởi lẽ, từ đầu đến cuối, nguyễn khoa tóc tiên vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất trong đời thy ngọc.
"ưm... thy..." tóc tiên thở dốc, bàn tay run rẩy luồn vào tóc em, ấn đầu em ghì xuống lồng ngực mình.
"đúng là không thể giận chị lâu được mà..."
.
.
.
vậy là chỉ vì muốn chuộc lỗi, tóc tiên đành cam chịu để thy ngọc hành hạ trên giường đến tận ba, bốn giờ sáng.
thế mà ngay khi vừa thoả mãn, nó lại dụi đầu vào ngực chị, khóc nức nở như con nít:
"tiên không thương em nữa... tiên chán em rồi..."
thề là nếu không phải vì lỗi lầm nằm ở chị, thì có lẽ tóc tiên đã đá bay nó ra ngoài từ lâu rồi.
cách dỗ dành này đúng là nhanh thật, nhưng tốn người quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co