CHƯƠNG 1
Trời hôm ấy mưa rất lớn. Anh đứng trước bia mộ em rất lâu, lâu đến mức đôi tay lạnh cứng cũng chẳng còn cảm giác nữa.
Người ta hỏi anh rằng:
"Cậu ấy đáng để cậu làm đến mức này sao?"
Anh chỉ cúi đầu bật cười.
"Đáng chứ."
Chỉ tiếc là anh hiểu điều đó quá muộn.
Đôi mắt anh ngậm nước nhưng không khóc; những tia máu đỏ ngày càng hiện rõ; quầng thâm hiện lên cũng ngày càng trở nên đậm hơn. Anh dần tiều tụy, sức khỏe dần đi xuống. Nhưng anh như chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ thẫn thờ ôm di ảnh em trong ngôi nhà chứa đầy những kỷ niệm đẹp của cả hai.
Em đã thấy điều đó. Em đã ở bên cạnh anh trong chính căn nhà ấy. Em đã đau đớn chứng kiến từng khoảnh khắc khiến anh ngày càng trở nên tệ đi. Em chỉ muốn chạy đến ôm anh và nói rằng em không sao, anh hãy tiếp tục sống và phải mạnh khỏe chứ. Nhưng rồi em nhận ra em đã không còn là em nữa. Em chỉ đang tiếc nuối thế giới – nơi có anh.
Có thể em đã quá ích kỷ khi đã không buông tay anh sớm hơn ư?
Nếu có thể quay về quá khứ, liệu em có xuất hiện trước anh nữa không nhỉ?
Liệu lúc đấy anh sẽ tốt hơn nếu không có em không?
Liệu em có thể một mình ôm hết nỗi đau này không?
Liệu... lúc đấy anh còn nhớ em không?
----
Ở thành phố A, nơi gia tộc Letratkosum đang thống trị, một gia tộc đầy quyền lực và mạnh mẽ. Thiếu gia Naravit, người thừa kế của gia tộc, đang mất tích một cách bí ẩn. Sự biến mất ấy đã làm chấn động cả một thành phố sầm uất. Tiếng ồn ào, sự náo loạn như một mớ hỗn loạn không ai có thể kiểm soát được.
Tại ngôi nhà ven biển Pra Nang, một chàng trai với đôi mắt vô hồn lạnh lùng nhìn ra biển. Chàng trai ấy sở hữu khuôn mặt đầy sắc bén mà quyến rũ. Dáng người cao ráo, cơ thể như được tạo từ chính đôi bàn tay của một vĩ nhân. Anh lặng lẽ đứng ở một góc nơi có bờ cát trắng. Ánh mặt trời chiều tà chiếu những ánh sáng nhẹ nhàng lên mặt biển, tạo nên những ánh sáng lấp lánh, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp và đầy thơ mộng. Tiếng sóng rì rào như bản nhạc du dương, làn gió nhẹ nhàng như càng thêm thổi hồn vào bản nhạc ấy. Nhưng một cách nào đó, không khí xung quanh anh không hề lay động; đôi mắt ấy không có một chút quan tâm nào đến cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy cả.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu trai khơ đôi tay xinh xắn trước mặt anh.
Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Cái liếc nhìn ấy đã vô tình khiến trái tim anh lệch nhịp.
"Chào anh nha." Cậu trai nhỏ với đôi mắt biết cười hé miệng chào anh.
Khuôn mặt cậu xinh đẹp, mắt, tóc mềm mại bay lả lơi trong gió. Đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười tươi tới mức anh không nghĩ rằng có người có thể cười xinh tới như vậy.
Cậu hớn hở bắt chuyện với anh như hai người bạn. Cậu nói về ước mơ của mình một cách tự do, vô lo, vô nghĩ. Cậu bảo rằng trong tim cậu lúc nào cũng có một hoài bão rất lớn.
Lúc đầu tới đây, cậu chỉ định vẽ ra một bức tranh thật đẹp cho bài kiểm tra cuối kỳ thôi. Nhưng không ngờ bản thân lại gặp một kiệt tác và cậu ngỏ lời:
"Anh có thể làm mẫu cho em không?"
Anh như bị hút hồn bởi cậu vậy. Anh nhìn cậu chằm chằm, như lạ, như quen nhưng lại không có ký ức nào về cậu cả.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi khẽ nói:
"Được."
Cái mỉm cười ấy chỉ nhẹ nhàng nhếch lên thôi, nhưng lại khiến cậu thoáng chốc bị hớp hồn. Chỉ một từ "được", nhưng giọng nói của anh trầm, khàn, đầy nam tính. Mọi thứ như chất xúc tác khiến cậu bỗng thẫn thờ.
Khi chợt tỉnh lại khỏi khoảnh khắc ấy, cậu nhìn anh rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn anh nhiều nhé, anh chàng xinh đẹp."
---
Sau cuộc gặp gỡ đó, cậu có một bức tranh kiệt tác tuyệt đẹp. Bức tranh ấy được treo ở triển lãm sinh viên.
Nhưng cuối cùng thì cả hai chợt nhận ra rằng chẳng ai để lại danh tính của đối phương.
Pond lặng lẽ quay về bên trong ngôi nhà lạnh lẽo và đầy cô đơn. Anh chỉ lạnh lùng nhìn sự náo loạn do mình tạo ra.
"Sau cùng cũng chỉ là một đám tham vọng." Anh nghĩ.
Pond chậm rãi bước lên phòng riêng. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường lạnh lẽo. Anh mệt mỏi nhìn ra khung cửa sổ - nơi mặt trời đang dần chìm xuống phía chân trời, từng chút một biến mất giữa màn đêm đang kéo tới.
Rồi anh vô thức cúi nhìn bàn tay mình. Trên đầu ngón tay vẫn còn dính một vệt màu xanh lam rất nhạt. Là lúc cậu vô tình chạm vào anh khi chỉnh lại tư thế ngồi.
Pond khựng người vài giây. Từ trước đến nay anh luôn ghét người khác chạm vào mình. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại không thấy khó chịu khi nhớ đến đôi tay mềm mại ấy.
Trong đầu anh bỗng hiện lên nụ cười rạng rỡ của cậu trai nọ cùng câu nói:
"Cảm ơn anh nhiều nhé, anh chàng xinh đẹp."
Pond bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn nhà lạnh lẽo ấy xuất hiện âm thanh ngoài tiếng sóng biển. Và rồi anh chợt nhận ra đã quá lâu mình không còn nở nụ cười từ khi lớn lên. Cũng chưa bao giờ có cái cảm giác tim bỗng ngừng đập rồi lại đập nhanh một cách bất thường như vậy. Và cũng là lần đầu anh thấy một người tỏa sáng như vậy – một thứ ánh sáng anh không nghĩ mình có thể với tới được.
Thoát ra khỏi suy nghĩ, anh đưa tay che mắt, khẽ tự giễu:
"Đúng là điên rồi."
Mọi thứ như thay đổi sau đó. Anh vẫn lạnh lùng nhưng có một niềm vui len lỏi được khắc sâu bên trong trái tim bởi hình bóng của một cậu trai với đôi mắt biết cười.
----
Sau khi trở về thành phố sau thời gian dài mất tích. Anh phải đối mặt với đống hỗn độn của đám tham lam lúc nào cũng xu nịnh và bám dính rồi đổ mọi thứ lên đầu anh.
Rồi anh có một cuộc hội đàm tại Học viện Nghệ thuật X – nơi chứa đựng những nhân tài nghệ thuật của đất nước.
Trong lúc đang được giới thiệu về những tác phẩm nổi bật đoạt giải đang được trưng bày tại triển lãm, ánh mắt anh lại dừng trên một bức tranh. Bức tranh ấy vẽ một khoảng biển im lặng, cùng một chàng trai mang đầy tâm tư, nhưng sâu trong đôi mắt lại thoáng qua một ánh sáng lấp lánh nhẹ.
Anh chợt nhận ra bức tranh và bất ngờ trước hình ảnh của mình qua góc nhìn của Trongcậu trai ấy.
Anh trong bức tranh quá đỗi vui vẻ chứ không lạnh lùng như anh. Đôi mắt ấy quá đỗi khác với anh.
Tất cả mọi người khi thấy bức tranh cũng chợt nhận ra người được phác họa trong bức tranh là anh. Pond Naravit – vị giám đốc, thiếu gia đầy lạnh lùng và tàn nhẫn của thành phố A. Và mọi người cũng nhìn thấy được rằng cảm xúc của anh trong bức tranh quá khác với những gì mọi người thấy.
Hiệu trưởng lo lắng mà vội vã giải thích:
"Chắc chỉ là trùng hợp giống cậu Naravit thôi ha... ha... ha." Tiếng cười đầy lo lắng.
Trong cái không khí đầy lo sợ đó, anh chỉ im lặng thờ ơ với mọi thứ mà chăm chú nhìn vào bức tranh cậu vẽ. Rồi anh chú ý đến một góc nhỏ bên dưới có dòng chữ viết tay bằng mực đen.
Tim anh lệch đi một nhịp. Pond đưa tay chạm nhẹ lên góc khung tranh, ánh mắt dừng thật lâu ngay góc phải bức tranh - nơi có một dòng chữ nhỏ với nét viết thanh thoát và đẹp đến mức khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng của người cầm bút:
"Muốn gặp lại anh."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến nơi nào đó trong lồng ngực anh trở nên hỗn loạn.
Hiệu trưởng thấy anh im lặng quá lâu thì càng thêm căng thẳng. Ông lau mồ hôi rồi vội vàng lên tiếng:
"Nếu cậu không thích, tôi sẽ cho người tháo xuống ngay lập tức."
"Không cần."
Giọng Pond trầm thấp vang lên khiến tất cả mọi người đều khựng lại. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy, như muốn xuyên qua từng lớp màu để nhìn thấy người đứng phía sau nó.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi hỏi:
"Ai vẽ?"
Không khí xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Hiệu trưởng thoáng ngơ ngác rồi nhanh chóng đáp:
"Là sinh viên khoa hội họa năm cuối... em ấy tên Phuwin."
Phuwin.
Pond khẽ lặp lại cái tên ấy trong đầu. Rõ ràng chỉ mới nghe lần đầu, nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Anh chợt nhớ tới cậu trai nhỏ với đôi mắt biết cười bên bờ biển hôm ấy. Nhớ tới giọng nói trong trẻo không chút phòng bị. Nhớ tới câu nói:
"Anh có thể làm mẫu cho em không?"
Pond chậm rãi cụp mắt, khóe môi vô thức cong nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh lại nảy sinh mong muốn gặp một người. Mà người đó... lại chỉ là một cậu sinh viên xa lạ.
"Chuẩn bị xe."
Câu nói của Pond khiến tất cả mọi người xung quanh thoáng sững sờ.
Một trợ lý lập tức cúi đầu:
"Cậu Naravit muốn trở về công ty sao?"
Pond vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt.
"Không."
Anh chậm rãi thu tay lại, ánh mắt tối đi đôi chút.
"Tôi muốn gặp người đã vẽ nó."
---
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Phuwin hoàn toàn không biết mình vừa khiến cả giới thượng lưu chấn động. Cậu ôm bộ dụng cụ vẽ chạy vội dưới cơn mưa chiều, vừa chạy vừa cười đùa với bạn bè.
"Trời ơi, cuối cùng cũng xong bài cuối kỳ rồi!"
Mái tóc mềm bị gió thổi rối tung, đôi mắt cậu cong lên đầy vui vẻ. Phuwin hoàn toàn không biết rằng kể từ khoảnh khắc cậu vẽ người đàn ông ấy bằng tất cả sự dịu dàng của mình, cuộc đời cả hai đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co