Truyen3h.Co

MỆNH

Chương 2

redlycorine

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống cùng với cơn mưa lất phất rơi nhẹ xuống sân trường Nghệ thuật X. Phuwin cùng đám bạn đang cười đùa với đám bạn trên đường tới lớp học sau những tuần vất vả cho bài cuối kỳ. Cậu đã phải lặn lội từ thành phố A chạy tới tận thành phố Y để vẽ ra bức tranh cho bài cuối kỳ.

Bài thi ấy đạt được đánh giá cực kỳ cao và giành được giải nhất trong cuộc thi cho học sinh mỹ thuật. Bài của cậu vinh dự được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật của trường. Cậu đã rất mãn nguyện vì đã không uổng công cậu chăm chỉ chỉnh sửa rất nhiều cho bức tranh ấy.

Tuy nhiên, có một tiếc nuối mà cậu nhớ mãi. Cậu đã quên mất việc hỏi danh tính hay số liên lạc gì đó của người mẫu của cậu mất rồi.

Fourth chạy từ xa tới, choàng vai cậu hỏi:

" Gì vậy thằng này, điểm cao rồi còn buồn gì nữa?"

Phuwin thở dài rồi trả lời:

"Haizz... Chỉ là tao quên mất hỏi cái người đẹp trai làm mẫu cho tao mất tiêu rồi."

Fourth hơn hở như nhận ra gì đó. Cậu đẩy đẩy tay Phuwin rồi nhếch miệng cười trêu:

"Ể, thằng này ý gì đây? Thích người ta hả?"

Tai Phuwin hơi đỏ lên khi nhớ lại khuôn mặt cũng như giọng nói của chàng trai bên bờ biển hôm đó. Cậu thẫn thờ suy nghĩ về anh mà quên mất việc đáp lời thằng bạn của mình.

Fourth thấy bạn mình thẫn thờ lâu quá rồi còn đỏ đỏ tai nữa chứ càng trêu:

"Nghĩ về anh chàng đấy à? Hầy, thằng bạn ế 21 năm của t cuối cùng cũng biết yêu rồi à? Buồn quá đi, sắp bị br rơi mất tiêu rồi."

Phuwin nghe thấy liền giật mình đỏ mặt nói:

"Yêu...yêu...yêu gì chứ, thằng này."

Cậu lập tức đáp lại phủ nhận.

"Tao chỉ là muốn cảm ơn người ta vì đã làm mẫu cho tao thôi. Hôm đó trễ quá nên ảnh đi mất tiêu luôn, không kịp hỏi. Mày bớt suy nghĩ tào lao đi."

Satang bên cạnh nghe thấy vậy liền nói:

"À~ cái anh chàng mà hồi đi Pra Nang về mày cứ kể hoài á hả?"

Fourth liền hớn hở đáp lại:

"Gì đây sao không kể cho tao nghe? Mày giấu gì? Ảnh đẹp trai lắm hả? Kiểu sao? Hum... lạnh lùng boy hả? Cute boy? Quyến rũ boy? Êy... tò mò quá."

Satang đáp"

"Hình như nghe Phuwin kể chắc là kiểu ở giữa mấy cái đó ha. Chứ lọt vào mắt thằng này chắc cũng phải tầm sao hạng A."

Cả hai cứ nói liên tục, vừa bàn tán về chàng trai khiến Phuwin để ý rồi cười phá lên trêu chọc cậu trai trẻ chưa một mảnh tình vắt vai.

Trong lúc hai thằng bạn mình luyên thuyên bàn tán qua lại thì Phuwin đang tưởng tượng anh lồng ghép với mấy kiểu Fourth nói. Rồi cậu đỏ hết cả mặt lên rồi hết lớn lên:

"Thôi nha! Tại...tại..tại ảnh đúng gu tao thôi đừng có bàn tán nữa mấy thằng đần này."

Fourth với Satang giật mình nhìn Phuwin như hóa điên rồi quay qua nhìn nhau cười nham hiểm:

"Ồ, vậy sao? Đúng gu của Phuphu dễ thương sao?"

"Ukmm nghe có vẻ hay đấy."

"Vậy gu của Phuphu nhỏ bé như thế nào vậy?"

"Kể tụi anh nghe với nào..."

Cậu run người, nắm chặt bộ dụng cụ vẽ trong tay, người đỏ ửng cả lên rồi.

P'Joss đi đến thấy vậy liền hỏi:

"Gì đây? Trêu gì em anh đấy?"

Fourth thấy vậy liền nhanh nhảu nói:

"Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là Phuphu bé nhỏ của chúng ta hình như thích ai đó rồi ạ."

P'Joss nghe vậy liền quay sang nhìn Phuwin đang đỏ ửng cả người hỏi:

"Sao vậy, em thích ai rồi hả? Kể anh nghe với nào, Phu."

Cậu đôi mắt hơi ngậm nước vì ngại khi bị trêu ngước mắt lên nhìn anh trai mình rồi như bật khóc nói:

"P'Joss, hai thằng này trêu em. Em chỉ là thấy người ta đẹp, nhờ người ta làm mẫu rồi muốn cảm ơn người ta vì làm mẫu giúp em thôi, nhưng mà em lỡ quên cách liên lạc thôi mà."

Cậu nói liên tục, từng câu từng chữ như tuôn ra vì ngượng.

Nghe xong P'Joss mới nhẹ nhàng vỗ về cậu em trai bé nhỏ rồi nháy nháy nói Satang với Fourth:

"Hai thằng này đừng có trêu em trai anh nữa. Lần sau là phải nói anh nghe chưa?"

Cậu nhận ra sự trêu chọc của anh trai rồi lớn tiếng quát lên:

"P'Joss!"

Trong bầu không khí vui vẻ đó, ở một vị trí xa chỗ đó có 2 người đang đứng. Cậu trợ lí Est liền lên tiếng:

"Boss, ngài không lại đó sao?"

Pond im lặng nhìn cậu trai mà anh vẫn nhớ. Thấy cậu đang vui vẻ ôm một anh chàng to cao, đẹp trai khác, vui đùa cùng những người xung quanh. Anh im lặng suy nghĩ rồi chìm vào khoảng lặng.

"Để hôm khác đi."

Nói xong, anh liền quay vào xe và rời đi. Chiếc xe đen chậm rãi rời khỏi cổng trường dưới cơn mưa lất phất. Pond ngồi trong xe, ánh mắt vẫn dừng ngoài cửa kính - nơi bóng dáng Phuwin đang cười đến cong cả mắt. Cậu trai ấy rực rỡ đến mức khiến anh có cảm giác bản thân chỉ cần bước tới gần thêm một chút thôi cũng sẽ làm vấy bẩn sự tự do ấy.

Est ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi:

"Boss... ngài muốn tôi điều tra cậu ấy không?"

Pond im lặng vài giây.

Rồi khẽ đáp:

"Không cần."

Anh cụp mắt xuống, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

"Tôi không muốn làm cậu ấy sợ."

Cùng lúc đó, Phuwin đang cười đùa bỗng dưng khựng lại. Không hiểu vì sao, trái tim cậu chợt hụt đi một nhịp kỳ lạ. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía cổng trường. Nhưng ngoài màn mưa mờ nhạt, chẳng còn ai đứng đó nữa.

---

Trên đường về công ty, Pond gần như chìm trong dòng suy nghĩ về cậu. Hình ảnh Phuwin cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì đang hiển thị trên màn hình. Bàn tay anh vô thức đưa lên xoa nhẹ thái dương, rồi dựa hẳn lưng vào ghế xe, ánh mắt tối dần đi.

"Hắn ta... rốt cuộc là ai?"

Một khoảng im lặng.

"...Sao lại đứng gần cậu ấy như vậy?"

"...Chỉ là bạn thôi sao?"

"...Hay là..."

Câu hỏi cuối cùng bị bỏ lửng trong không gian đặc quánh, như chính thứ cảm xúc đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạc cái không khí u ám lúc này. Est cầm điện thoại lên nghe rồi nghiêm mặt quay lại nói với Pond:

"Boss, công ty đang cần gặp một đối tác quan trọng ở đất nước K muốn đến để đàm phán về việc đầu tư và phát triển về mảng công nghệ chip hiện đại mới. Hiện giờ họ đang có mặt tại sân và đang trên đường di chuyển đến trụ sở chính bên mảng công nghệ mã hóa. Chúng ta có nên di chuyển qua đó không ạ?"

Pond dần mở mắt rồi gạt suy nghĩ về Phuwin sang một bên. Anh biết rằng đối với anh bây giờ danh vọng của mình là quá lớn để có thể suy nghĩ đến cậu. Anh lạnh lùng đáp lời Est:

"Qua đó đi."

---

Một lúc lâu sau, Pond đã đến trụ sở công nghệ. Lúc này, người anh gặp là một đối tác cực kỳ quan trọng của tập đoàn đa quốc gia Temtanamongkol. Tiểu thư Acare Chompoopuntip - người cực kỳ tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư phát triển công nghệ chip hiện đại.

Lúc này, cô ung dung mà quý phái ngồi trên chiếc ghế dài ở văn phòng giám đốc nhâm nhi tách trà trong lúc đợi vị thiếu gia mà cô rất mong được gặp.

Thư ký giám đốc từ từ mở cửa và nói vào:

"Thưa tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi đã tới và đang ở trong phòng họp đợi cô ạ."

Cô nhẹ nhàng đặt ly trà đang uống dở xuống, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thư ký.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Sau đó, với động tác tao nhã, cô nhẹ nhàng đứng dậy và đi tới phòng họp.

Cửa phòng họp được đẩy vào. Cô từ tốn đi vào ngồi đối diện Pond. Lịch sự đôi lời chào hỏi qua lại và bắt đầu cuộc thảo luận về hợp tác.

Pond mở lời sau khi nghe một vài thuyết trình bày tỏ về kết quả trong tương lai đạt được nếu hai bên tập đoàn hợp tác.

"Vấn đề về con chip hiện đại thì bên Tập đoàn Letratkosum đang rất nổi bật trong mảng nghiên cứu và cải tiến với một đội ngũ dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được bên quý tập đoàn mở lời hợp tác về việc cải tiến mảng biến thể 18A-P. Được biết, hiện nay bên quý tập đoàn đã sở hữu bản quyền về 18A trước đó, vậy thì không biết điều gì đã khiến quý tập đoàn lựa chọn bên chúng tôi để hợp tác vậy?"

Acare mỉm cười nhìn anh nói:

"Tại vì chúng tôi tin tưởng bên các anh có thể làm được nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi."

Một câu nói đã khiến anh phải chìm trong khoảng lặng. Anh biết vụ làm ăn này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty nếu thành công. Nếu có thể, nó có thể thay đổi cả thế giới nếu có thể nghiên cứu ra một loại chip hiện đại hơn.

Không gian phòng họp chìm vào im lặng sau câu trả lời của Acare. Pond không phản ứng ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên những con số, những bản kế hoạch trải dài trên màn hình, rồi lại chậm rãi nhìn sang người đối diện.

Lý trí nói với anh rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Một bước tiến có thể đưa tập đoàn Letratkosum lên một vị thế hoàn toàn mới, thậm chí thay đổi cả cục diện ngành công nghệ.

Nhưng...

Một khoảng trống rất nhỏ trong suy nghĩ của anh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải vì hợp đồng này không đủ tốt. Mà vì lần đầu tiên, anh nhận ra mình đang chậm lại trước một quyết định vốn dĩ không nên có chút do dự nào.

Pond khẽ siết nhẹ đầu bút trong tay.

"18A-P..."

Anh lặp lại, giọng trầm xuống như đang tự cân nhắc với chính mình.

Một dự án có thể khiến tên tuổi anh đứng trên đỉnh cao hoàn toàn mới. Và cũng là thứ khiến anh phải dấn sâu hơn vào vòng xoáy của gia tộc, nơi mọi thứ đều được định giá bằng quyền lực và lợi nhuận.

Nhưng không hiểu vì sao... hình ảnh bức tranh ở triển lãm lại bất chợt hiện lên trong đầu anh. Biển lặng. Một chàng trai đứng giữa ánh sáng chiều tà. Và dòng chữ nhỏ ở góc tranh: "Muốn gặp lại anh."

Pond khẽ nhắm mắt trong thoáng chốc.

Lần đầu tiên, anh tự hỏi:

"Nếu bước tiếp con đường này, anh sẽ đi đến đâu... và sẽ bỏ lại điều gì phía sau?"

Cuối cùng, Pond đứng dậy.

"Dự án này cần thêm thời gian đánh giá."

Giọng anh bình thản, không cao thấp, nhưng đủ để kết thúc toàn bộ cuộc thảo luận.

Anh khẽ cúi đầu lịch sự.

"Cảm ơn vì đề xuất hợp tác."

Rồi quay người rời khỏi phòng họp và nhờ Est đưa tiễn cô và người bên cô ra về.

Sau khi anh rời đi, cô chỉ nhìn theo với ánh mắt tham vọng và đầy hào hứng.

"Thú vị thật. Y như lời dì đã bảo. Những gì càng khó tôi càng thích phải đối mặt và có được nó."


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co