Truyen3h.Co

MỆNH

Chương 3

redlycorine

Phuwin vừa bước ra khỏi cổng trường vừa ngáp dài, tay ôm chặt tập bản vẽ còn chưa kịp sắp xếp lại.

"Cuối cùng cũng xong rồi..."

Cậu cười, ánh mắt cong lên đầy nhẹ nhõm.

Từ xa, một người phụ nữ kiều diễm, nhẹ nhàng, mặc chiếc vày dài trắng tinh khôi, nhìn giống hệt Phuwin đang đứng trước cổng trường nhìn vào. Khi thấy hình bóng cậu, người ấy vội đưa tay lên ra hiệu. Đôi mắt hiền hậu cùng nụ cười ấm áp ấy như tỏa nắng không gian xung quanh.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, cậu liền vội mở to mắt nhìn. Mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy bóng hình đã quá đỗi nhớ nhung mà chạy thẳng đến chỗ người phụ nữ ấy đang đứng.

"Mẹ..."

Cậu như xà vào lòng mẹ, rồi vùi đầu vào hõm cổ bà mà hút hà mùi hương quen thuộc mà cậu yêu nhất trên đời.

Mẹ cậu bị bệnh đã nhiều năm, hầu như bà chỉ ở nhà, rất ít khi bước ra ngoài như thế này. Đã lâu lắm rồi, mẹ không còn đến đón cậu như thế này nữa.

Từ đằng sau, cha cậu đi đến. Giọng ông trầm khàn mà ấm áp.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đến một nơi."

Cậu tò mò nhìn cha, ngây thơ hỏi:

"Đi đâu vậy ạ?"

Cha cậu chỉ xoa đầu cậu rồi khẽ nói:

"Rồi con sẽ biết thôi."

---

Sau khi đến nơi, cậu mới biết nơi cậu đến là biệt phủ của gia tộc Lertratkosum. Ông bà của cậu đã từng có một mối quan hệ khăng khít với gia chủ đời trước. Tuy nhiên, sau khi người gia chủ ấy qua đời, họ hầu như không còn qua lại với nhau nữa.

Nơi cậu đến quá đỗi tráng lệ. Nó còn đẹp hơn cả ngôi trường của cậu nữa. Cậu trở nên nhỏ bé khi đứng trước nơi ấy.

Cậu dè dặt theo cha mẹ đi vào nơi đang tổ chức tiệc ra mắt giới thượng lưu của nhị thiếu gia nhà Lertratkosum – Gemini Norawit Titicharoenrak – đứa con ngoài dã thú chỉ được quyền mang họ mẹ và không có quyền thừa kế. Vậy mà nay cậu ta hiện giờ lại được tổ chức tiệc ra mắt.

Từ khi gia chủ hiện tại lên quản lý, ông không quan tâm đến tình yêu là gì. Ông ta chỉ quan tâm đến việc đứa con nào của ông ta mang lại giá trị và Gemini đã làm được điều đó. Cậu ta đã chứng minh thực lực của mình bằng việc đưa số liệu hệ thống doanh thu trong mảng thương mại tăng gấp 1000 lần so với trước đó. Một con số khiến bất kỳ ai nghe tới cũng phải bất ngờ.

Từ phía dưới, cậu nhìn thấy hai vị gia chủ hiện tại. Họ lạnh lùng, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. Thờ ơ nhìn sự náo nhiệt phía dưới của những kẻ xu nịnh họ, rồi lại nở một nụ cười giả tạo đầy gượng ép để chào đón những kẻ đó.

Cậu cùng cha mẹ từ từ đi vào và gặp anh cậu P'Joss đang đứng xã giao trong bữa tiệc. Sau đó, cùng nhau đến nơi mà hai vị gia chủ kia đang đứng.

Cha cậu mở lời chào.

"Chào ngài, đã lâu rồi không gặp."

Khi nghe câu chào, vị gia chủ lập tức quay lại nhìn, rồi đôi mắt như có ánh sáng nhẹ chợt lướt qua rồi vụt tắt.

"Lâu rồi không gặp, Tang."

Cách gọi quen thuộc khiến phu nhân đứng bên cạnh phải cau mày nhìn ông. Rồi lại lạnh lùng đáp.

"Cũng đã lâu lắm rồi không còn thấy hai vị cùng gia chủ tới nhà chúng tôi nói chuyện uống trà nữa nhỉ?"

Mẹ cậu nhìn bà rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Là do sức khỏe của tôi không tốt, ảnh hưởng đến thời gian của anh ấy, không thể đến để bầu bạn với gia chủ."

Không khí trong biệt phủ rộng lớn đến mức khiến Phuwin có chút lạc lõng. Những tiếng nói chuyện trầm thấp của người lớn, những cái bắt tay xã giao và ánh mắt dò xét kín đáo khiến cậu vô thức nép sát lại bên cạnh cha mẹ hơn một chút.

Một lúc sau, P'Joss khẽ cúi xuống nói nhỏ:

"Anh phải đi gặp một vài vị khách một chút, em đi theo cha mẹ trước nhé."

Phuwin gật đầu ngoan ngoãn.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, giữa dòng người đang di chuyển liên tục, cậu vô tình bị tách ra.

Âm thanh xung quanh dần xa đi.

Cậu đứng lại, chớp mắt nhìn quanh.

"Ơ..."

Không thấy cha mẹ. Cũng không thấy P'Joss. Chỉ còn lại hành lang dài trải thảm đỏ dẫn sâu vào bên trong khu biệt phủ.

Phuwin hơi do dự, rồi bước chậm theo hướng ánh đèn phía cuối hành lang, nghĩ rằng chỉ cần đi thêm một chút sẽ tìm lại được người quen.

Nhưng càng đi, không gian càng yên tĩnh. Cho đến khi cậu dừng lại trước một cánh cửa đang hé mở. Từ bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Rất quen... nhưng lại không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu.

Phuwin đứng trước cánh cửa hé mở, do dự một chút.

Tiếng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra, không lớn, nhưng đủ khiến cậu vô thức dừng lại.

"...Dự án này không thể quyết định chỉ bằng lợi nhuận."

Giọng nói ấy rất rõ ràng. Lạnh. Gọn. Và mang theo một áp lực khó giải thích.

Phuwin hơi nghiêng đầu, không hiểu vì sao tim mình lại khẽ lệch một nhịp. Cậu không định nghe lén. Chỉ là... không hiểu sao chân không rời đi được.

Bên trong phòng, Pond đang đứng trước màn hình trình chiếu, ánh mắt dừng trên những con số nhưng tâm trí lại không hoàn toàn nằm ở đó.

"...Cần thêm thời gian đánh giá."

Giọng anh kết thúc ngắn gọn. Không để lại khoảng trống cho phản đối. Một người trong phòng họp khẽ gật đầu, không dám nói thêm. Không khí bên trong vẫn mang sự căng thẳng của một quyết định lớn chưa được chốt lại.

Phuwin đứng ngoài cửa, hoàn toàn không thấy người bên trong. Cậu chỉ cảm thấy... giọng nói đó có gì đó rất quen. Như thể đã từng nghe ở đâu rồi. Một nơi rất xa, nhưng lại rất gần. Cậu khẽ siết nhẹ tập bản vẽ trong tay, định rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, thấp hơn, chậm hơn một chút.

"...Không cần vội ký kết."

Phuwin khựng lại. Tim cậu lại lệch thêm một nhịp nữa. Không hiểu vì sao.

Cậu dần ngờ ngợ ra giọng nói này nhưng mà nói giống thì cũng không giống, khác thì cũng không khác. Mọi thứ khiến cậu mông lung rồi cứ im lặng mà đứng đó.

"Được rồi..."

Từ "được" vang lên càng khiến cậu ngỡ ngàng. Nhưng rồi từ xa có giọng nói tới.

"Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đây?"

Cậu bỗng giật mình thoát khỏi khoảng lặng do cậu tạo ra. Từ từ nhìn về phía tiếng nói cất lên. Gemini mặt âm trầm từ từ đi đến rồi nhìn chằm chằm vào cậu từ trên xuống đánh giá.

Cậu run lên, sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng ấy. Nó y hệt với ánh mắt của một con quái vật có thể cắt xé cậu bất cứ lúc nào. Cậu run rẩy đáp lại.

"Tôi đi lạc."

Gemini mở to mắt nhìn cậu rồi ghé sát lại nói.

"Đi lạc là phải đứng nghe trộm người khác vậy sao?"

Phuwin sợ hãi, rụt đầu lại, không dám ngẩng đầu lên.

"Đó là em trai tôi."

P'Joss từ xa đi đến đứng chắn trước cậu, rồi nhìn thẳng vào Gemini như cảnh cáo. Không khí giữa hành lang như đặc lại trong vài giây ngắn ngủi. Gemini nhìn P'Joss, ánh mắt không hề thu lại sự sắc bén, nhưng cũng không tiến thêm bước nào.

P'Joss vẫn đứng chắn trước Phuwin, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:

"Xin lỗi vì đã gây hiểu lầm. Em ấy chỉ đi lạc thôi."

Một khoảng im lặng ngắn.

Gemini liếc qua Phuwin thêm một lần nữa, rồi khẽ nhếch môi.

"Ở nơi này, đi lạc cũng cần biết đường mà đi."

P'Joss không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phuwin, kéo cậu lùi lại một bước.

"Đi thôi."

Phuwin còn hơi run, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh trai, không dám quay đầu lại nữa. Ngay khi bước rời khỏi hành lang, cánh cửa phía sau vẫn khép hờ. Bên trong, giọng nói trầm thấp kia đã im lặng trở lại, như thể chưa từng chạm vào thế giới của cậu, nhưng Phuwin lại không thể xóa được cảm giác vừa rồi. Cái giọng đó càng nghĩ càng giống một người cậu từng gặp nhưng lại không thể nhớ rõ là ai.

Cậu vô thức siết nhẹ tay áo P'Joss.

"...Anh ơi."

"Hm?"

"Em có nghe thấy giọng của một người rất quen."

P'Joss hơi khựng lại một nhịp, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Chắc em nghĩ nhiều rồi."

Phuwin im lặng. Không nói thêm nữa, nhưng trong đầu cậu, giọng nói ấy vẫn còn vang đi vang lại.

Sau khi được P'Joss đưa trở lại chỗ cha mẹ, Phuwin tưởng rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường, nhưng rồi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Ánh đèn trong sảnh lớn dịu xuống, tất cả tiếng nói chuyện dần lắng lại, nhường chỗ cho sự chú ý dồn về phía trung tâm. Hai vị gia chủ chậm rãi bước ra, khiến không khí lập tức thay đổi. Trang trọng hơn. Lạnh hơn.

Giọng giới thiệu vang lên, rõ ràng từng chữ:

"Nhị thiếu gia của gia tộc Letratkosum."

Phuwin vô thức ngẩng lên và ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy người đàn ông lúc nãy. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao đó khiến cậu vô thức khựng lại một nhịp. Nhưng chưa kịp hiểu hết cảm giác đó là gì thì tầm nhìn của cậu đã lướt sang bên cạnh.

Ở đó, đứng thấp hơn nửa bước, không ở vị trí trung tâm, nhưng lại khiến cả không gian như chậm lại. Một người khác rất quen, quen đến mức khiến tim cậu tự động lệch đi một nhịp trước cả khi trí nhớ kịp gọi tên.

Phuwin mở to mắt.

"...Anh..."

Âm thanh gần như bật ra trong vô thức, nhưng cậu không chắc mình đang gọi ai. Lý trí thì chưa kịp hiểu, còn cảm giác thì đã nhận ra trước rồi.

Pond đứng ở vị trí hơi tách khỏi trung tâm buổi lễ, nơi ánh đèn không chiếu quá gắt và những lời giới thiệu phía trước cũng chỉ còn là âm thanh nền mơ hồ. Anh vốn không có thói quen quan sát đám đông. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay ánh mắt anh lại vô thức lướt xuống bên dưới. Một khoảnh khắc rất ngắn đã khiến anh chợt khựng lại. Giữa biển người đang đứng chỉnh tề trong sảnh lớn, ánh nhìn của anh dừng lại.

Ở đó, một cậu trai nhỏ hơn những người xung quanh một chút đang đứng giữa dòng người nhưng lại như bị tách khỏi tất cả.

Phuwin.

Phuwin ngẩng lên đúng lúc đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có lời giới thiệu. Không có khoảng cách đủ gần để gọi là gặp gỡ. Chỉ là một cái nhìn vô tình, rơi vào đúng khoảnh khắc sai nhất để trở nên có ý nghĩa.

Pond không phản ứng ngay.

Chỉ là một giây ngắn ngủi, ngắn đến mức không ai xung quanh kịp nhận ra.

Nhưng trong giây đó, ánh mắt anh dừng lại hoàn toàn trên cậu trai ấy như thể thế giới xung quanh bị kéo chậm xuống.

Phuwin hơi sững lại. Cảm giác quen thuộc lúc nãy quay trở lại, rõ ràng hơn, nặng hơn, như có thứ gì đó vừa xác nhận lại điều cậu chưa hiểu.

Cậu không biết phải gọi nó là gì. Cũng không hiểu vì sao tim mình lại lệch đi thêm một nhịp.

Pond khẽ chớp mắt, rồi anh quay đi, rất tự nhiên, rất nhanh như thể ánh nhìn vừa rồi chỉ là một sai sót nhỏ không đáng để lưu lại trong bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng khi anh rời ánh mắt khỏi đám đông, một điều gì đó rất mơ hồ lại không rời theo anh. Còn Phuwin vẫn đứng đó, hơi ngẩng đầu nhìn theo anh tới khi không còn thấy bóng hình của anh nữa, rồi cậu cảm thấy như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó không thể gọi tên.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu cùng cha mẹ rời khỏi biệt phủ Lertratkosum. Thành phố về đêm sáng rực bởi ánh đèn trải dài hai bên đường. Mẹ đã ngủ dựa vào vai cha từ lúc nào, còn P'Joss thì đang cúi đầu trả lời tin nhắn công việc. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khung cảnh lúc ở đại sảnh.

Ánh đèn pha lê, tiếng nhạc du dương và ánh mắt ấy.

Cậu khẽ chớp mắt, rồi vô thức đưa tay chạm lên ngực trái. Vẫn là cảm giác kỳ lạ đó, không quá mãnh liệt nhưng cũng không chịu biến mất.

Phuwin khẽ cong môi. Ít nhất thì hôm nay, cậu đã biết một chút về "anh" - người con trai bên bờ biển hôm ấy.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua những con đường ngập ánh đèn. Phuwin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chìm trong hình bóng và suy nghĩ về anh, mà không hề nhận ra rằng kể từ khoảnh khắc ấy, hình bóng của một người xa lạ đã lặng lẽ ở lại trong lòng cậu. Đêm đó, cậu mang theo ánh mắt ấy đi vào giấc ngủ như mang theo một bí mật nhỏ mà chính bản thân cũng chưa kịp nhận ra.

"Cuối cùng cũng xong rồi..."

Cậu cười, ánh mắt cong lên đầy nhẹ nhõm.

Từ xa, một người phụ nữ kiều diễm, nhẹ nhàng, mặc chiếc vày dài trắng tinh khôi, nhìn giống hệt Phuwin đang đứng trước cổng trường nhìn vào. Khi thấy hình bóng cậu, người ấy vội đưa tay lên ra hiệu. Đôi mắt hiền hậu cùng nụ cười ấm áp ấy như tỏa nắng không gian xung quanh.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, cậu liền vội mở to mắt nhìn. Mắt cậu như sáng lên khi nhìn thấy bóng hình đã quá đỗi nhớ nhung mà chạy thẳng đến chỗ người phụ nữ ấy đang đứng.

"Mẹ..."

Cậu như xà vào lòng mẹ rồi, rồi vùi đầu vào hõm cổ bà mà hút hà mùi hương quen thuộc mà cậu yêu nhất trên đời.

Mẹ cậu bị bệnh đã nhiều năm, hầu như bà chỉ ở nhà, rất ít khi bước ra ngoài như thế này. Đã lâu lắm rồi, mẹ không còn đến đón cậu như thế này nữa.

Từ đằng sau, cha cậu đi đến. Giọng ông trầm khàn mà ấm áp.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đến một nơi."

Cậu tò mò nhìn cha, ngây thơ hỏi:

"Đi đâu vậy ạ?"

Cha cậu chỉ xoa đầu cậu rồi khẽ nói:

"Rồi con sẽ biết thôi."

---

Sau khi đến nơi, cậu mới biết nơi cậu đến là biệt phủ của gia tộc Lertratkosum. Ông bà của cậu đã từng có một mối quan hệ khăng khít với gia chủ đời trước. Tuy nhiên, sau khi người gia chủ ấy qua đời, họ hầu như không còn qua lại với nhau nữa.

Nơi cậu đến quá đỗi tráng lệ. Nó còn đẹp hơn cả ngôi trường của cậu nữa. Cậu trở nên nhỏ bé khi đứng trước nơi ấy.

Cậu dè dặt theo cha mẹ đi vào nơi đang tổ chức tiệc ra mắt giới thượng lưu của nhị thiếu gia nhà Lertratkosum – Gemini Norawit Titicharoenrak – đứa con ngoài dã thú chỉ được quyền mang họ mẹ và không có quyền thừa kế. Vậy mà nay cậu ta hiện giờ lại được tổ chức tiệc ra mắt.

Từ khi gia chủ hiện tại lên quản lý, ông không quan tâm đến tình yêu là gì. Ông ta chỉ quan tâm đến việc đứa con của ông ta nào mang lại giá trị và Gemini đã làm được điều đó. Cậu ta đã chứng minh thực lực của mình bằng việc đưa số liệu hệ thống doanh thu trong mảng thương mại tăng gấp 1000 lần so với trước đó. Một con số khiến bất kỳ ai nghe tới cũng phải bất ngờ.

Từ phía dưới, cậu nhìn thấy hai vị gia chủ hiện tại. Họ lạnh lùng, ánh mắt nhìn thấu mọi thứ. Thờ ơ nhìn sự náo nhiệt phía dưới của những kẻ xu nịnh họ, rồi lại nở một nụ cười giả tạo đầy gượng ép để chào đón những kẻ đó.

Cậu cùng cha mẹ từ từ đi vào và gặp anh cậu P'Joss đang đứng xã giao trong bữa tiệc. Sau đó, cùng nhau đến nơi mà hai vị gia chủ kia đang đứng.

Cha cậu mở lời chào.

"Chào ngài, đã lâu rồi không gặp."

Khi nghe câu chào, vị gia chủ lập tức quay lại nhìn, rồi đôi mắt như có ánh sáng nhẹ chợt lướt qua rồi vụt tắt.

"Lâu rồi không gặp, Tang."

Cách gọi quen thuộc khiến phu nhân đứng bên cạnh phải cau mày nhìn ông. Rồi lại lạnh lùng đáp.

"Cũng đã lâu lắm rồi không còn thấy hai vị cùng gia chủ tới nhà chúng tôi nói chuyện uống trà nữa nhỉ?"

Mẹ cậu nhìn bà rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Là do sức khỏe của tôi không tốt, ảnh hưởng đến thời gian của anh ấy, không thể đến để bầu bạn với gia chủ."

Không khí trong biệt phủ rộng lớn đến mức khiến Phuwin có chút lạc lõng. Những tiếng nói chuyện trầm thấp của người lớn, những cái bắt tay xã giao và ánh mắt dò xét kín đáo khiến cậu vô thức nép sát lại bên cạnh cha mẹ hơn một chút.

Một lúc sau, P'Joss khẽ cúi xuống nói nhỏ:

"Anh phải đi gặp một vài vị khách một chút, em đi theo cha mẹ trước nhé."

Phuwin gật đầu ngoan ngoãn.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, giữa dòng người đang di chuyển liên tục, cậu vô tình bị tách ra.

Âm thanh xung quanh dần xa đi.

Cậu đứng lại, chớp mắt nhìn quanh.

"Ơ..."

Không thấy cha mẹ. Cũng không thấy P'Joss. Chỉ còn lại hành lang dài trải thảm đỏ dẫn sâu vào bên trong khu biệt phủ.

Phuwin hơi do dự, rồi bước chậm theo hướng ánh đèn phía cuối hành lang, nghĩ rằng chỉ cần đi thêm một chút sẽ tìm lại được người quen.

Nhưng càng đi, không gian càng yên tĩnh. Cho đến khi cậu dừng lại trước một cánh cửa đang hé mở. Từ bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Rất quen... nhưng lại không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu.

Phuwin đứng trước cánh cửa hé mở, do dự một chút.

Tiếng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra, không lớn, nhưng đủ khiến cậu vô thức dừng lại.

"...Dự án này không thể quyết định chỉ bằng lợi nhuận."

Giọng nói ấy rất rõ ràng. Lạnh. Gọn. Và mang theo một áp lực khó giải thích.

Phuwin hơi nghiêng đầu, không hiểu vì sao tim mình lại khẽ lệch một nhịp. Cậu không định nghe lén. Chỉ là... không hiểu sao chân không rời đi được.

Bên trong phòng, Pond đang đứng trước màn hình trình chiếu, ánh mắt dừng trên những con số nhưng tâm trí lại không hoàn toàn nằm ở đó.

"...Cần thêm thời gian đánh giá."

Giọng anh kết thúc ngắn gọn. Không để lại khoảng trống cho phản đối. Một người trong phòng họp khẽ gật đầu, không dám nói thêm. Không khí bên trong vẫn mang sự căng thẳng của một quyết định lớn chưa được chốt lại.

Phuwin đứng ngoài cửa, hoàn toàn không thấy người bên trong. Cậu chỉ cảm thấy... giọng nói đó có gì đó rất quen. Như thể đã từng nghe ở đâu rồi. Một nơi rất xa, nhưng lại rất gần. Cậu khẽ siết nhẹ tập bản vẽ trong tay, định rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, thấp hơn, chậm hơn một chút.

"...Không cần vội ký kết."

Phuwin khựng lại. Tim cậu lại lệch thêm một nhịp nữa. Không hiểu vì sao.

Cậu dần ngờ ngợ ra giọng nói này nhưng mà nói giống thì cũng không giống, khác thì cũng không khác. Mọi thứ khiến cậu mông lung rồi cứ im lặng mà đứng đó.

"Được rồi..."

Từ "được" vang lên càng khiến cậu ngỡ ngàng. Nhưng rồi từ xa có giọng nói tới.

"Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đây?"

Cậu bỗng giật mình thoát khỏi khoảng lặng do cậu tạo ra. Từ từ nhìn về phía tiếng nói cất lên. Gemini mặt âm trầm từ từ đi đến rồi nhìn chằm chằm vào cậu từ trên xuống đánh giá.

Cậu run lên, sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng ấy. Nó y hệt với ánh mắt của một con quái vật có thể cắt xé cậu bất cứ lúc nào. Cậu run rẩy đáp lại.

"Tôi đi lạc."

Gemini mở to mắt nhìn cậu rồi ghé sát lại nói.

"Đi lạc là phải đứng nghe trộm người khác vậy sao?"

Phuwin sợ hãi, rụt đầu lại, không dám ngẩng đầu lên.

"Đó là em trai tôi."

P'Joss từ xa đi đến đứng chắn trước cậu, rồi nhìn thẳng vào Gemini như cảnh cáo. Không khí giữa hành lang như đặc lại trong vài giây ngắn ngủi. Gemini nhìn P'Joss, ánh mắt không hề thu lại sự sắc bén, nhưng cũng không tiến thêm bước nào.

P'Joss vẫn đứng chắn trước Phuwin, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:

"Xin lỗi vì đã gây hiểu lầm. Em ấy chỉ đi lạc thôi."

Một khoảng im lặng ngắn.

Gemini liếc qua Phuwin thêm một lần nữa, rồi khẽ nhếch môi.

"Ở nơi này, đi lạc cũng cần biết đường mà đi."

P'Joss không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phuwin, kéo cậu lùi lại một bước.

"Đi thôi."

Phuwin còn hơi run, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh trai, không dám quay đầu lại nữa. Ngay khi bước rời khỏi hành lang, cánh cửa phía sau vẫn khép hờ. Bên trong, giọng nói trầm thấp kia đã im lặng trở lại, như thể chưa từng chạm vào thế giới của cậu, nhưng Phuwin lại không thể xóa được cảm giác vừa rồi. Cái giọng đó càng nghĩ càng giống một người cậu từng gặp nhưng lại không thể nhớ rõ là ai.

Cậu vô thức siết nhẹ tay áo P'Joss.

"...Anh ơi."

"Hm?"

"Em có nghe thấy giọng của một người rất quen."

P'Joss hơi khựng lại một nhịp, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Chắc em nghĩ nhiều rồi."

Phuwin im lặng. Không nói thêm nữa, nhưng trong đầu cậu, giọng nói ấy vẫn còn vang đi vang lại.

Sau khi được P'Joss đưa trở lại chỗ cha mẹ, Phuwin tưởng rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường, nhưng rồi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Ánh đèn trong sảnh lớn dịu xuống, tất cả tiếng nói chuyện dần lắng lại, nhường chỗ cho sự chú ý dồn về phía trung tâm. Hai vị gia chủ chậm rãi bước ra, khiến không khí lập tức thay đổi. Trang trọng hơn. Lạnh hơn.

Giọng giới thiệu vang lên, rõ ràng từng chữ:

"Nhị thiếu gia của gia tộc Letratkosum."

Phuwin vô thức ngẩng lên và ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy người đàn ông lúc nãy. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao đó khiến cậu vô thức khựng lại một nhịp. Nhưng chưa kịp hiểu hết cảm giác đó là gì thì tầm nhìn của cậu đã lướt sang bên cạnh.

Ở đó, đứng thấp hơn nửa bước, không ở vị trí trung tâm, nhưng lại khiến cả không gian như chậm lại. Một người khác rất quen, quen đến mức khiến tim cậu tự động lệch đi một nhịp trước cả khi trí nhớ kịp gọi tên.

Phuwin mở to mắt.

"...Anh..."

Âm thanh gần như bật ra trong vô thức, nhưng cậu không chắc mình đang gọi ai. Lý trí thì chưa kịp hiểu, còn cảm giác thì đã nhận ra trước rồi.

Pond đứng ở vị trí hơi tách khỏi trung tâm buổi lễ, nơi ánh đèn không chiếu quá gắt và những lời giới thiệu phía trước cũng chỉ còn là âm thanh nền mơ hồ. Anh vốn không có thói quen quan sát đám đông. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay ánh mắt anh lại vô thức lướt xuống bên dưới. Một khoảnh khắc rất ngắn đã khiến anh chợt khựng lại. Giữa biển người đang đứng chỉnh tề trong sảnh lớn, ánh nhìn của anh dừng lại.

Ở đó, một cậu trai nhỏ hơn những người xung quanh một chút đang đứng giữa dòng người nhưng lại như bị tách khỏi tất cả.

Phuwin.

Phuwin ngẩng lên đúng lúc đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có lời giới thiệu. Không có khoảng cách đủ gần để gọi là gặp gỡ. Chỉ là một cái nhìn vô tình, rơi vào đúng khoảnh khắc sai nhất để trở nên có ý nghĩa.

Pond không phản ứng ngay.

Chỉ là một giây ngắn ngủi, ngắn đến mức không ai xung quanh kịp nhận ra.

Nhưng trong giây đó, ánh mắt anh dừng lại hoàn toàn trên cậu trai ấy như thể thế giới xung quanh bị kéo chậm xuống.

Phuwin hơi sững lại. Cảm giác quen thuộc lúc nãy quay trở lại, rõ ràng hơn, nặng hơn, như có thứ gì đó vừa xác nhận lại điều cậu chưa hiểu.

Cậu không biết phải gọi nó là gì. Cũng không hiểu vì sao tim mình lại lệch đi thêm một nhịp.

Pond khẽ chớp mắt, rồi anh quay đi, rất tự nhiên, rất nhanh như thể ánh nhìn vừa rồi chỉ là một sai sót nhỏ không đáng để lưu lại trong bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng khi anh rời ánh mắt khỏi đám đông, một điều gì đó rất mơ hồ lại không rời theo anh. Còn Phuwin vẫn đứng đó, hơi ngẩng đầu nhìn theo anh tới khi không còn thấy bóng hình của anh nữa, rồi cậu cảm thấy như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó không thể gọi tên.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu cùng cha mẹ rời khỏi biệt phủ Lertratkosum. Thành phố về đêm sáng rực bởi ánh đèn trải dài hai bên đường. Mẹ đã ngủ dựa vào vai cha từ lúc nào, còn P'Joss thì đang cúi đầu trả lời tin nhắn công việc. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khung cảnh lúc ở đại sảnh.

Ánh đèn pha lê, tiếng nhạc du dương và ánh mắt ấy.

Cậu khẽ chớp mắt, rồi vô thức đưa tay chạm lên ngực trái. Vẫn là cảm giác kỳ lạ đó, không quá mãnh liệt nhưng cũng không chịu biến mất.

Phuwin khẽ cong môi. Ít nhất thì hôm nay, cậu đã biết một chút về "anh" - người con trai bên bờ biển hôm ấy.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua những con đường ngập ánh đèn. Phuwin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chìm trong hình bóng và suy nghĩ về anh, mà không hề nhận ra rằng kể từ khoảnh khắc ấy, hình bóng của một người xa lạ đã lặng lẽ ở lại trong lòng cậu. Đêm đó, cậu mang theo ánh mắt ấy đi vào giấc ngủ như mang theo một bí mật nhỏ mà chính bản thân cũng chưa kịp nhận ra.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co