Truyen3h.Co

MÈO BƯ YÊU

💝21: ALL - CHĂM EM

JackyMonie

Quả thật từ sau chung kết LCK mùa xuân Minhyung không ổn lắm.

Em ăn không được ngon miệng, ngủ không được tốt. Tinh thần trì trệ khiến em không muốn quản chuyện xung quanh nữa.

Chỉ có điều em sợ mọi người lo nên vẫn luôn thể hiện rằng mình ổn.

Bản thân em biết mọi người cũng nhận ra điều gì đó nên luôn chia người kèm em.

Đặc biệt là Wooje luôn nhường nhịn em rất nhiều. Chỉ cần là điều em muốn, cậu nhóc sẽ thuận theo ý em vô điều kiện chứ không còn chống đối đôi ba câu rồi mới thuận.

Sanghyeok trước luôn là người lặng thầm quan tâm thì hiện tại anh tỏ rõ điều đó. Anh cũng sẽ chủ động đồng hành với em nhiều hơn, mặc kệ là trước hay sau ống kính.

Minseok và Hyeonjun càng kỳ lạ, hai bạn trước luôn chỉ hành động thì hiện tại lại dùng lời nói nhiều hơn.

Minhyung ngẩng đầu nhìn áng mây lửng lờ trôi, khẽ thở dài.

Em có thể mạnh mẽ mãi được không đây?

Em không muốn thấy mọi người mất tinh thần, nhưng bản thân em cũng đang kiệt quệ mất rồi, năng lượng của em cũng đến vạch đỏ thì sao em có thể nạp năng lượng cho ai được đây.

Trận thua hôm nay với nhà G thật sự đã triệt hạ tâm trí lẫn thể xác em.

Minhyung cúi đầu ủ rũ đứng dậy đến phòng stream.

Mặc dù không stream nhưng nơi này hiện tại là nơi an toàn nhất để em luyện tập một mình tránh để người khác làm phiền.

Không được bao lâu cửa được gõ vài tiếng, Hyeonjun thò đầu vào, "Minhyungie, nghỉ thôi, hôm nay đã đủ mệt rồi."

"Ừ, bạn nghỉ trước đi." Minhyung đáp, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

Hyeonjun khẽ thở dài, đóng cửa lại.

Không lâu sau cửa lại lần nữa mở ra.

Lần này là Minseok.

Bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc cửa.

Minhyung vì tập trung cũng không biết bạn đang ngồi đó cho đến khi Minseok khe khẽ gọi em mới giật mình quay lại.

"Minseokie? Sao bạn lại ngồi đó? Mau đứng lên." Minhyung vuốt ngực trấn an mình.

"Minhyungie..."

"Ừ."

"Tớ ngồi lâu quá nên tê chân rồi, đứng dậy không được."

Minhyung thở dài, đi đến cạnh bạn, giúp bạn xoa nắn chân để lưu thông.

Một hồi sau mới lên tiếng, "Ổn chưa Minseokie? Được rồi thì cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi."

"Tớ chờ cậu nhé?"

"Không cần đợi tớ, sẽ trễ lắm."

"Minhyungie..."

"Minseokie, hôm nay tâm trạng tớ không tốt, chúng ta đừng đôi co được không?" Minhyung cúi thấp đầu, không cho đối phương thấy được đôi mắt đang mệt mỏi của em.

"Vậy cậu tập luyện xong sớm về nghỉ ngơi đấy."

"Ừ."

Đáp là vậy nhưng đến nửa đêm em vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi máy tính.

"Minhyungie, đi ăn với anh đi, anh đói."

Sanghyeok mở cửa phòng, đứng ở đó gọi em.

"Em không đói, anh cùng mọi người đi đi."

Tay em vẫn cố chấp với phím A của mình.

"Không ai đi hết. Minhyungie đi với anh đi."

"Lee Sanghyeok."

Nhìn màn hình xám xịt, em khẽ gọi một tiếng, xoay ghế về phía anh.

"Anh đây."

"Ôm." Em dang hai tay đòi hỏi một cái ôm từ anh.

Sanghyeok không nói gì, tiền đến ôm lấy em.

Em nhỏ vùi mặt vào bụng anh, nhắm mắt bình tâm mình khoảng năm phút mới buông anh ra.

"Em muốn tập thêm một chút, anh về trước đi." Em ngẩng đầu nhìn anh.

"Thật sự không muốn đi ăn với anh?" Anh vuốt tóc mái em ngược ra đằng sau để nhìn rõ khuôn mặt em hơn một chút.

"Ừm." Em gật đầu xác nhận.

"Vậy anh ở phòng nghỉ chờ em, em tập xong chúng ta cùng về."

"Không cần đâu."

"Ngoan, anh đợi em." Đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó rời đi.

Bản thân Sanghyeok hiểu rõ, mỗi lần bản thân yếu đuối thật sự chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một cái ôm một nụ hôn là đủ.

Em nói là một chút nhưng đến tận ba giờ sáng vẫn chưa có dấu dừng tập luyện.

Mọi người chờ em đến mức ngủ quên. Khi giật mình tỉnh dậy thì mới tá hỏa giục Wooje đi gọi em.

"Minhyungie." Wooje đứng ở cửa phòng em, tay dụi mắt, giọng sữa thấy rõ sự buồn ngủ của cậu nhóc.

"Ừ."

"Em buồn ngủ rồi, Minhyungie về với em đi."

"Em về ngủ đi."

Minhyung thật sự cũng buồn ngủ lắm rồi, điều đó thấy rõ khi em không còn tỉnh táo để điều khiển tướng nữa, một chuỗi thua đỏ đến bỏng mắt khiến người nhìn khó chịu.

"Hôm nay em muốn ngủ với Minhungie cơ." Wooje vẫn kiên quyết đứng đó chờ em.

"Wooje nghe anh. Về đi."

Minhyung lắc đầu vài cái nhắc nhở bản thân mình phải tình táo.

Wooje hiểu rõ sự cố chấp của em, thở dài quay đầu nhìn ba con người đứng ở phía xa xa kia, khẽ lắc đầu.

Ba người hiểu ý, rũ đầu quay về phòng nghỉ.

Chờ tiếp thôi...

Sanghyeok đang chìm đắm trong đống mông lung thì điện thoại reo lên.

Ba giờ sáng còn ai tìm anh vậy chứ?

"Tuyển thủ Lehends?"

"Tiền bối, em xin lỗi, nhưng anh có thể cho em vào T1 được không? Em muốn gặp Minhyungie."

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, hôm nay mọi người đều mệt cả mà."

"Đến giờ Minhyungie còn chưa ngủ thì em sao có thể ngủ được chứ. Tiền bối. Làm ơn."

Đầu dây bên kia nài nỉ.

Sanghyeok suy tính một hồi, quyết định xuống đón người.

Anh hy vọng người này có thể thuyết phục được em.

Minhyung đang tập trung điều khiển tướng ra chiêu thì thấy màn hình nhòe đi, em cũng không nghĩ nhiều, hẳn là do em buồn ngủ thôi.

"Minhyung, nghỉ thôi em."

Giọng nói quen thuộc, nhưng lại là người em không muốn gặp nhất hiện tại.

Người khiến em cảm thấy mình thật thất bại.

"Sao anh vào được đây?"

Nhìn màn hình xám đi, em khẽ thở dài.

Vẫn là thua!

"Cả chuỗi thua dài rồi. Em nên nghỉ ngơi thì hơn."

"Anh đang chế diễu em?" Em cúi đầu, thâm trầm hỏi đối phương.

Trái tim Siwoo run lên. Em trước giờ công tư phân minh, hôm nay lại nói những lời như vậy với anh, hẳn là em tập luyện căng thẳng quá thôi.

"Em biết rõ anh không có ý đó phải không?" Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai em như muốn tiếp thêm sức mạnh.

Ai ngờ lại bị em hất ra, "Anh về đi, cho em chút thời gian, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau."

"Minhyung..."

"Cút." Một từ nhẹ tênh nhưng làm tim Siwoo đau nhói.

"Em có thể phát tiết bằng cách nào đó, nhưng đừng để bản thân mất tinh thần thế này được không?"

"Son Siwoo! Sao hôm nay anh phiền vậy?" Em quay đầu người đối diện với anh, ghế cũng được em đẩy lui ra sau để giữ khoảng cách với anh.

"Minhyung..."

Siwoo toan bước đến gần em thì lại bị em cầm con chuột ném về phía mình.

"Tôi đã bảo anh cút đi cơ mà! Anh điếc hả?!" Em gần như gào lên.

Em ném bất cứ thứ gì mình có thể cầm được nèm về phía anh như một cách để phát tiết.

Bàn phím nối liền với máy tính nên bị treo trên không đung đưa không ngừng.

Chiếc ly thủy tinh va vào người Siwoo, rơi xuống đất vỡ tan.

Bốn người bên ngoài không nhịn được nữa đi vào phòng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Wooje phát run. Cậu chưa từng thấy em như thế. Ít nhất là trước mặt Wooje.

Lồng ngực em phập phồng vì tức giận.

Môi em mím chặt nhìn mọi thứ lộn xộn trước mặt.

Minhyung nhận ra mình sai rồi. Lý trí không ngừng dặn dò em phải tỉnh táo nhưng hành động lại không như vậy.

Nhìn chuỗi màu đỏ đến đau mắt trên màn hình em lại thấy tức giận. Hẳn là do tự kỷ ám thị của màu sắc đi?

Một dòng ấm nóng từ mũi em chảy ra. Minhyung vô thức đưa tay lên lau chúng. Lại là màu đỏ đáng ghét. Em không ngừng đưa tay lên quẹt ngang, cố gắng làm mọi thứ để chất lỏng đỏ lừ kia biến mất. Nhưng không thể.

Sanghyeok tiến đến giữ chặt tay em.

"Mindongie. Bình tĩnh. Nhìn anh." Giọng Sanghyeok kiên định, mắt nhìn sâu vào mắt em.

"Anh... em..." Em thật sự không muốn làm như vậy. Em không muốn bản thân mình nổi nóng thế này.

Em bối rối, đôi mắt ráo hoảng nhìn anh, em cố gắng tìm chút gì đó khiến em an tâm trong đôi mắt ấy.

"Không cần nói nữa, anh hiểu mà. Mindongie ngoan, anh hiểu. Em không cần nói gì hết."

Anh kéo em dựa vào mình, tay vỗ nhẹ lưng em trấn an.

Mùi hương thanh mát len lỏi vào khoang mũi em, mắt em cũng mờ dần, tay chân vô lực buông xuôi.

Cứ vậy em ngã xuống trong lòng Sanghyeok.

Mọi người hốt hoảng đưa em đi bệnh viện.

Lee Minhyung thật sự không thể gồng gánh nổi tinh thần cho cả đội nữa rồi. Lần này mọi người sẽ là nơi kéo tinh thần em lên nhé!

Một buổi stream nhỏ sau trận thắng.

Nhưng lại là nơi để mọi người thể hiện sự bế em.

Chỉ cần em nhỏ không vui hoặc mất tự tin anh đội trưởng sẽ là người đầu tiên cổ vũ cho em.

Dù em thế nào mọi người cũng sẽ yêu thương em mà.

Cameraman hướng đến chủ đề sức khỏe của em.

Sanghyeok như có điểm tựa, lập tức nghiêng ra sau hỏi em, "Em không ổn ở đâu hả?"

Chỉ cần em nói không ổn là được mà.

Minhyung hơi giật mình vì bị hỏi đột xuất, em bối rối đến nói lắp, đầu cũng làm việc hết năng suất để tìm câu nói phù hợp, "Em...em... em á? Em không có đau ốm gì đâu."

Wooje nghe vậy cũng nói thêm, "Anh giảm cân quá trời nè."

Anh đừng giảm cân nữa mà.

"Làm sao đây ~ còn mỗi xương thôi á."

Anh đừng ốm nữa em lo lắm.

Minhyung nghe vậy càng bối rối hơn. Mọi người đừng làm fan lo lắng mà ~

"Tại em chuẩn bị mấy game kiểu như Lair game đó."

"À, thế thì chơi sau đi, lên Insta của Gumayusi."

Em cũng có thể chơi với anh, nếu anh muốn.

"Hông chơi nữa." Em cười giả lả.

Nhưng trong mắt mọi người em lại dỗi rồi.

Mặc dù được mọi người cưng chiều hết mực, nhưng đó là sau ống kính, trước ống kính em vẫn là 'nạn nhân' của nhưng trò trêu vô lý của họ. Chỉ vì một lý do, em dỗi trông đáng yêu cực.

Lee Minhyung vẫn là một Lee Minhyung ngập tràn ấm áp.

Em vẫn mãi là bảo bối tâm can của mọi người.

Em không cần phải gồng gánh bất kể điều gì. Họ tự khắc có cách bảo vệ em.

Em không cần phải mạnh mẽ. Đôi lúc yếu đuối một chút cũng chẳng sao. Họ cho em chỗ dựa.

Vậy nhé Lee Minhyung. Đời em an yên trải đầy hoa là được. Họ nguyện đồng hành cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co