💝22: RASCAL - HÔN
Kwanghee lúc chuẩn bị vào quán bar cùng bạn bè thì nhác thấy trước cửa có bóng hình quen thuộc. Anh quay qua đám bạn bảo họ vào trước rồi tiến đến bên người kia.
"Tuyển thủ Gumayusi?"
Nhìn người ngồi bệt dưới đất, lưng tựa tường đóng đầy rêu xanh, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm thì anh không biết làm gì cho phải.
Gần đây anh có nghe cậu em 'ruột' than phiền về việc phải làm sao để đẩy tinh thần cho cậu nhóc adc nhà T1, nhưng tận mắt chứng kiến dáng vẻ không chút tự tin này của em thì hoàn toàn hiểu cậu em trai của mình.
Minhyung quay đầu, thấy người quen thì vội muốn đứng dậy để chào hỏi, ai ngờ vì men say mà lại nhào chúi đầu về phía trước, nếu Kwanghee không nhanh tay thì cái mặt tiền triệu đô kia có khi đi tong mất.
"Cẩn thận!" Kwanghee la thất thanh.
"Tiền bối ạ, em không sao." Sau khi đứng vững, Minhyung cúi gập người chín mươi độ chào anh, nhưng người đứng không vững lại vội dựa vào tường.
"Em ổn chứ? Để anh gọi Minseok đến đón em về."
Anh đang định lấy máy gọi thì bị em cản lại.
"Không ạ. Em ổn. Em về nhà bố mẹ nên đừng gọi Minseok. Sẽ phiền người trong đội ạ."
Anh do dự một lát rồi cũng cất máy đi.
"Vậy em về thế nào?"
"Taxi ạ."
"Giờ này còn có taxi đón em?"
Đúng là Seoul không phân biệt ngày đêm, nhưng về đêm khó bắt xe là thật.
"Em đi ra đây tí là có." Em chỉ về phía sau mình.
Nhưng em ơi, phía sau là ngõ cụt.
"Ừ. Vậy em đi đi." Kwanghee cũng không cản.
Đôi co với người say là chuyện ngu ngốc nhất.
Minhyung cúi người chào anh rồi quay lưng đi. Bước chân xiêu vẹo khiến người ta chẳng yên tâm nổi.
Kwanghee tặc lưỡi. Bạn em trai mình cũng là em trai mình.
Anh lấy máy nhắn tin cho bạn mình có việc sẽ vào trễ rồi giữ khoảng cách đi sau em. Ít nhất phải đưa em về nhà an toàn đã. Thời buổi bây giờ taxi cũng không hẳn an toàn.
Ấy vậy mà cậu nhóc ấy chẳng đi taxi nào cả. Em cứ lay lắc đi về phía trước, đến gần ngõ cụt lại dừng bước quay phải, thất thần nhìn.
Kwanghee thắc mắc tiến thêm vài bước, là một nhà trọ nhỏ.
Minhyung cúi đầu thở dài, sau đó bước vào trong.
Nhưng em chỉ mới nhấc bước đã có bàn tay kéo em lại.
"Sao tuyển thủ Gumayusi không về nhà mà vào đây?"
Minhyung như đứa trẻ làm sai, tròn mắt nhìn anh.
"Đi theo anh."
Kwanghee cứ thế lôi sềnh sệch em theo mình mặc kệ đối phương đang lảo đảo, nhét em vào xe, một đường chở về nhà riêng của mình.
"Uống đi để mai đỡ đau đầu."
Anh đưa chai giải rượu đã mở sẵn nắp cho em.
"Anh đừng nói với Minseok nhé." Em nhận lấy đồ anh đưa, mở miệng nói.
Bảo em say cũng không đúng.
Trước giờ Minhyung là người có lý trí, em luôn biết cách uống chừa đường lui cho mình.
"Sao lại không về nhà?" Anh ngồi xuống cạnh em, hỏi.
Minhyung quay đầu đi nơi khác, không đáp lại anh.
"Ở đây an toàn, muốn uống say không?"
"Được không ạ?" Em nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"Nãy em uống gì?" Kwanghee đứng dậy đi vào bếp.
"Rượu ạ."
"Soju?"
"Ai vào bar uống Soju bao giờ ạ?"
Kwanghee đứng trước tủ rượu ngoại đắt tiền nhà mình, suy tư một hồi rồi nhìn em, "Whisky nhé?"
"Tùy anh ạ."
Anh gật gù, mở tủ lấy rượu, sau đó quay ra bên cạnh lấy hai cái ly, vừa đi vừa nói với em, "Anh biết T1 dạy tuyển thủ rất tốt, nhưng không cần dùng kính ngữ nhiều vậy đâu. Nghe mệt quá."
"Được không ạ?"
"Đấy!" Kwanghee bất mãn.
"Vậy em không khách sáo."
"Uống đi." Anh rót rượu vào ly, đẩy về phía em.
Minhyung cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Có chuyện gì muốn tâm sự không? Anh sẵn sàng làm thùng rác."
Kwanghee thoải mái ngã lưng ra sau, chân vắt chéo, cầm ly rượu lắc đều, đá va vào thành ly nghe lóc cóc nhưng lại như thôi miên người khác.
Minhyung hạ tầm mắt, nhỏ giọng nói, "Chỉ là em muốn uống chút đồ có cồn thôi."
"Muốn uống chút đồ cồn lại đi một mình? Còn không về nhà hay ký túc xá?"
Em mím môi, đảo mắt một vòng.
Anh cười khẽ.
Cậu nhóc này nói dối tệ quá.
"Muốn nghe anh phàn nàn một chút về cuộc sống không?"
Em quay đầu, chớp mắt nhìn anh.
Em và anh đủ thân để làm điều đó sao?
"Năm sau anh đi nghĩa vụ rồi."
Anh không đợi em đáp đã lên tiếng.
"Theo đuổi vinh quang chưa một lần đạt được khiến người ta mệt tâm thật sự."
"Nhưng anh còn có phương hướng để đi, em thậm chí còn không thấy phương hướng nữa."
Em nhấp một ngụm rượu, híp mắt nhìn anh.
"Phương hướng gì? Phương hướng rằng cứ yên vị chấp nhận số phận như vậy, sau đó đi nghĩa vụ rồi về tiếp quản công ty gia đình sao?"
Em ngây ngẩn nhìn anh.
Tiếp quản công ty gia đình?
"Đừng nhìn anh thế chứ nhóc. Anh cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi. Chỉ là chứng tỏ bản thân không muốn bị bảo là cậu ấm thôi. Nhưng chắc về làm cậu ấm rồi."
Kwanghee tặc lưỡi, coi như chấp nhận số phận mình.
"Ít nhất anh còn làm được cậu ấm. Em còn không biết làm gì."
"Làm vợ anh đi."
"Dạ?" Minhyung giật mình tròn mắt nhìn anh.
Anh đang đùa em?
"Uống đi." Kwanghee nhếch môi cười, cụng ly với em.
Minhyung cũng bối rối nhìn đi nơi khác, uống cạn ly rượu của mình.
Sau vài ly, Minhyung cũng dần thấm cồn, gật gù như muốn ngủ tới nơi.
"Tuyển thủ Gumayusi thật sự không muốn nói gì sao?"
"Nói... hức... gì chứ?"
"Dạo gần đây anh thấy em ốm lắm, sức khỏe không tốt sao?"
"Ăn không được, ngủ cũng không được nốt." Em ngã người ra sau, nhắm mắt để giảm bớt cơn choáng váng trong người.
"Em đã đi khám chưa?" Anh cũng làm theo em, chỉ là anh nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm em.
"Bác sĩ bảo do tâm lý."
"Có ai biết không?"
"Không." Em khẽ lắc đầu.
"Tại sao không nói?"
"Không muốn mọi người lo."
"Nhưng em có biết mọi người đều đang lo cho mình không?"
"Biết."
"Vậy sao không nói?"
"Thật sự... không thể nói..." Cổ họng em bắt đầu nghẹn đắng, nước mắt chảy dài đến mang tai.
"Vậy thì có áp lực gì vậy? Nói với anh đi."
"Đội thua là do em hả?" Em đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn anh, vành mắt cũng đã đỏ lên.
"Game đồng đội lại hỏi vì ai mà thua thì khó quá."
"Nhưng tại vì em không carry được còn gì."
"MSI em đỉnh lắm đấy nhóc." Anh mỉm cười trấn an đứa nhỏ.
"Nhưng đội vẫn không thể nâng cúp."
"Anh còn phải ở nhà xem giải đấy."
"Nhưng..."
Kwanghee đột nhiên tiến đến đặt lên môi em một nụ hôn, như thể anh muốn nuốt toàn bộ những lời tiêu cực em nói ra.
"Anh... anh xin lỗi..." Kwanghee bối rối khi thấy em nhìn anh với đôi mắt mở to.
Em giận anh rồi?
"Hôn lại được không ạ?"
"Hả?" Kwanghee ngỡ ngàng hỏi lại em.
Minhyung không nói gì tiến đến kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Giờ phút này bản thân Kwanghee không còn nghĩ đến chuyện sau khi tỉnh rượu Minhyung có nổi giận hay tránh né anh hay không nữa. Anh chỉ cần biết cách này an ủi được em nên anh làm. Vậy thôi.
Minhyung tỉnh lại khi mặt trời đã lên đỉnh núi.
Em ôm cái đầu đau nhức của mình lăn lộn trên giường vài vòng sau đó mở mắt nhìn trần nhà.
Lạ ở chỗ thắt lưng lẫn hậu huyệt của em đau nhức như có hàng trăm xe tải cán qua.
Ha! Say đi ngủ khách sạn thì không nói đi. Nhìn cấu trúc phòng là biết phòng hạng sang rồi. Lee Minhyung ơi là Lee Minhyung, nếu bị lên trang nhất vì ăn chơi sa đọa thì chuẩn bị rửa tai nghe anh chú già ở nhà mắng đi thôi.
Khi đang còn đắm chìm trong tội lỗi thì cánh cửa mở ra. Em quay đầu nhìn xem ai thì giật thót bật dậy.
"Tuyển... tuyển thủ Rascal?"
"Ừ, em dậy rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc."
"Thuốc?"
"À... đêm qua..." Kwanghee do dự không biết nói sao cho phải.
Rồi xong! Cái thái độ của anh cùng cái thân dưới đau nhức của em thì đã đủ hiểu.
"Đêm qua em say không biết đã xảy ra chuyện gì?" Giả ngu trước đã rồi tính.
Kwanghee khịt mũi, đặt cháo và thuốc lên tủ đầu giường.
"Tuyển thủ Gumayusi làm người yêu anh đi."
"Hả?" Minhyung không tin vào tai mình.
Ông anh trai này bị hâm hả?
"Thật ra... đêm qua... chúng ta đi quá giới hạn rồi."
"Đều là con trai, giúp nhau cũng không vấn đề gì, chỉ vì chuyện này mà làm người yêu của nhau thì cũng không đúng lắm, chúng ta không..."
Mấy từ 'không có tình cảm với nhau' chưa được em nói ra thì Kwanghee đã cắt lời.
"Anh thích em."
"Hả?" Sáng nay em thức dậy sai cách hả?
"Thật ra anh thích em lâu rồi. Nhưng mãi không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Nên là tuyển thủ Gumayusi cho anh cơ hội được không?"
Minhyung mím môi.
"Anh thật sự muốn vậy?"
"Ừ." Kwanghee gật đầu chắc nịch.
"Thật ra em là người khó yêu nên là... chúng ta tìm hiểu trước được không ạ?"
"Được! Được chứ!" Kwanghee mừng ra mặt.
Minhyung cũng không biết nói gì thêm, gật gù cầm chén cháo ngại ngùng ăn trong ánh mắt rực cháy của Kwanghee.
Mẹ ơi, cứu!!!!!
Kể từ hôm đó, thành viên T1 sẽ đôi lần thấy tuyển thủ Rascal rất phô trương đến đứng đợi ở cửa công ty mình.
Không sợ fan hay nhà báo chụp được sao?
Sợ cái gì chứ? Dù sao hết năm nay anh cũng chỉ là người bình thường.
Minhyung cũng không ngại chuyện tuyển thủ nhà khác đến đón đưa mình.
Em vẫn thoải mái xuống cửa công ty cùng anh rời đi.
Thậm chí có tin đồn đội trưởng DRX đang cố tình đào tường cuỗm người của T1 đi.
Thì đúng rồi, là đào tường cuỗm người đi.
Nhưng là đi làm người yêu anh chứ không phải làm tuyển thủ cho DRX!
"Hôm nay bé không vui hả?"
Nhìn đống vỏ bia lộn xộn trong nhà mình. Kwanghee cười khẽ.
Từ bao giờ nhà riêng của anh thành nơi trú ngụ của em mỗi lần mệt mỏi vậy?
Nhóc còn không thèm hỏi anh đã đến rồi.
Hôm thì Soju, hôm thì bia, thậm chí vài chai rượu ngoại trong tủ trưng bày của anh cũng đã được hạ xuống.
"Thật sự không vui!" Em vùi đầu vào hõm cổ anh dụi vài cái.
Hôm nay em đánh không tốt!
"Đã họp review trận rồi?"
Anh vòng tay ôm em, chỉnh tư thế để em dựa vào mình thoải mái hơn.
"Họp rồi. Ba tiếng luôn. Em với mọi người cãi nhau to ơi là to."
"Em cãi nhau?"
"Ừm." Em khẽ gật đầu.
Đứa trẻ luôn dung hòa không khí cho đội lần này lại là người làm đội ầm ĩ?
"Em nên thẳng thắn những thứ liên quan từ góc nhìn của em."
"Thẳng thắn nên mới cãi nhau đó." Em bĩu môi.
"Đã suy nghĩ thông suốt chưa? Xong thì về làm hòa với mọi người đi. Đội cãi nhau như vậy rất khó khi chơi game."
"Không muốn!" Em phụng phịu nói.
"Vậy ở đây chơi trò người lớn với anh nhé?"
"Không muốn!"
Em giật thót bật dậy muốn rời đi thì bị anh túm tay kéo lại ngã nhào vào lòng anh.
"Là không muốn làm hòa, hay không muốn chơi trò chơi?"
Kwanghee nhếch môi cười.
"Cả hai!"
"Vậy thì..." Kwanghee đưa tay ôm hai má em, kéo em vào một nụ hôn sâu.
Đến khi hai người không thở nổi nữa mới buông.
"Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá nói chuyện với mọi người. Mai hãy tính chuyện của chúng ta."
Sau này khi được em hỏi về chuyện tại sao anh lại thích hôn khi em có cồn trong người.
Anh chỉ mỉm cười nhìn em dịu dàng nói, "Thật ra khi em đụng đến cồn là khi em buồn nhiều hơn là vui. Anh muốn hôn để em quên đi chuyện ấy. Chỉ cần mây mù che mặt trời thôi thì hướng dương sẽ mất năng lượng đến mức không ngóc đầu lên nổi. Anh cũng vậy, nếu bé nhà anh buồn thì lòng anh như có kim chích vậy. Rất đau."
"Vậy là anh chỉ hôn khi em buồn thôi hả?" Em nhỏ chớp mắt hỏi anh.
"Đó là trước kia. Còn bây giờ em là của anh, anh thích khi nào thì hôn khi ấy. Được chưa hả, bé con?"
Anh áp tay xoa nắn hai bánh bao của em đến mức em la oai oái. Sau khi đã thỏa thuê trêu chọc anh lại áp lên môi em một nụ hôn.
Sau này dù có vui vẻ hay đau buồn đều có anh đây đồng hành cùng em, mặt trời nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co