Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Bão tố

MeowLatte01

Buổi tối hôm ấy, trời đổ cơn mưa tầm tã, từng giọt nặng nề trút xuống mặt đường ướt sũng, tạo nên những vũng nước đen ngòm, phản chiếu ánh đèn đường lập lòe. Duy ngồi trong phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí cậu vẫn còn lơ lửng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Duy cầm máy lên, trên màn hình hiện tên "Bảo Minh" – cánh tay phải của Quang Anh. Trán cậu khẽ nhíu lại, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bảo Minh hiếm khi gọi cho cậu, trừ những lúc thật sự cần thiết.

"Duy, cậu chủ Quang Anh... bị thương rồi." Giọng Bảo Minh đầy gấp gáp, vang lên lẫn trong tiếng mưa rơi ào ạt phía bên kia đầu dây.

Duy đứng bật dậy, tay siết chặt lấy điện thoại. "Chú ấy bị sao? Ở đâu?"

"Bị phục kích tối nay... Hiện giờ đang ở biệt thự chính, tôi sẽ cho người đón cậu."

Không cần suy nghĩ thêm, Duy cúp máy, vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài, mặc cho mưa đang xối xả không ngừng. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Phục kích? Ai dám phục kích Quang Anh?

Khi xe dừng lại trước biệt thự, trời vẫn không ngớt mưa. Những chiếc xe đen bóng đậu dày đặc trước cửa, người của Quang Anh đi lại hối hả. Duy chạy vội vào, đôi giày dính đầy nước mưa trơn trượt, nhưng cậu không quan tâm.

Bước qua cánh cửa lớn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Duy là Ngô Tuấn cùng vài người khác đang túc trực. Vừa thấy Duy,  Bảo Minh lập tức tiến đến: "Cậu Duy, mời cậu vào, cậu chủ đang ở bên trong."

Duy không nói một lời, đôi chân cậu gần như chạy đến căn phòng lớn nơi Quang Anh nằm. Bên trong, mùi cồn sát trùng tràn ngập, ánh sáng đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của Quang Anh. Vài vết băng trắng quấn quanh bả vai và phần bụng, vài vệt máu vẫn còn thấm ra, loang lổ trên lớp vải trắng.

"Chú!" Duy lao tới, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Quang Anh khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen sẫm nhìn Duy, khóe môi cong lên nhẹ. "Tôi không sao... chỉ là vết thương nhỏ." Giọng hắn khàn đặc nhưng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không hề có chút sợ hãi hay đau đớn.

"Nói dối." Duy lườm Quang Anh, đôi mắt hoe đỏ. "Chú bị bắn mà còn nói là vết thương nhỏ?"

Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng đầy mùi máu. "Chú từng trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn. Thế này đã là gì đâu."

Duy cắn môi, đôi tay siết chặt lại. "Ai làm? Ai dám làm chú bị thương như vậy?"

Quang Anh im lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh chợt hiện lên tia tàn nhẫn. "Không lâu nữa đâu, họ sẽ phải trả giá."

Duy không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh. Trong khoảnh khắc ấy, Duy nhận ra, thế giới của Quang Anh chưa bao giờ an toàn. Nó ngập tràn hiểm nguy, phản bội, và máu đổ.

Quang Anh khẽ đưa tay, xoa nhẹ lên mái tóc của Duy, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Sao, lo cho tôi à?"

Duy không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lần đầu tiên, cậu nhận ra sự sợ hãi mơ hồ đang dần len lỏi vào tim. Sợ rằng, sẽ có một ngày Quang Anh không trở về.

Bên ngoài căn phòng, Bảo Minh trao đổi gì đó với vài người, ánh mắt anh thoáng chút lạnh lùng. "Chúng ta đã điều tra ra nhóm tấn công. Là người của Phong Đường."

Người bên cạnh hơi khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. "Phong Đường? Không phải đã ngưng hoạt động từ lâu sao?"

Bảo Minh nhếch mép cười lạnh, ánh mắt sắc bén: "Bọn chúng đã trở lại, lần này không đơn giản như trước. Nói với mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ không để yên đâu."

Tiếng mưa vẫn rơi đều đặn ngoài cửa sổ, từng giọt nặng nề đập vào mặt kính, như những hồi trống dồn dập của trận chiến đang dần kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co