Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Xước Xe?

MeowLatte01


Duy và Pháp Kiều ngồi ăn trong một nhà hàng quen thuộc, bàn tán về chuyện Vy bị vạch mặt. Duy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, còn Pháp Kiều thì nhấp từng ngụm cocktail, miệng không ngừng cà khịa.

"thế nào có cảm thấy mừng không ?" Pháp Kiều nói, mắt liếc xéo Duy.

Duy chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu. "Không phải vậy, chỉ là cảm giác tốt thôi, thoải mái hơn mấy tháng nay rồi."

Pháp Kiều nhướng mày. "mày mừng thì cứ nói mưng đi, bày đặt làm bộ. Đúng khó hiểu."

Duy ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ. Cả hai tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong không gian thư giãn, nhưng không khí vẫn nhẹ nhàng, thoải mái. Chợt, từ một góc phòng, Duy nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Là Quang Anh.

Cả hai quay lại, và lúc này Duy để ý thêm một người đàn ông bên cạnh Quang Anh. Duy chợt nhận ra người này có một khí chất mạnh mẽ, khác biệt. Quang Anh bước đến, nhìn thấy Duy rồi mỉm cười.

"Thế nào, đi ăn mà không rủ  à?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi."

Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói của  người kia

"thế còn tôi? Mới sáng nay đã gặp rồi mà giờ lại tránh như vậy à?" Một giọng nói trêu chọc, hơi khàn khàn vang lên từ phía sau. Đăng Dương bước tới, ánh mắt lấp lánh với một chút châm biếm.

Pháp Kiều, không để yên, quay sang nhìn Đăng Dương, đôi mắt có chút bối rối nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. "Chú Quang Anh, chú Dương hôm nay rảnh thế? Cũng không nhắn tin gì, đến tận đây, làm tôi tưởng tôi là người xa lạ." Pháp Kiều vừa nói, vừa nhún vai ra vẻ không mấy để ý.

Duy cảm thấy không khí có chút khác biệt. Cậu quay sang Pháp Kiều, tò mò. "Cậu biết Dương à?"

Pháp Kiều gật đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ. "Ừ, hôm nay tình cờ gặp nhau một chút. Anh ta đúng là một người khó gần." Kiều nhìn Đăng Dương với ánh mắt châm biếm, đôi môi khẽ nhếch lên.

Đăng Dương không vội đáp trả. Anh chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống bàn, tạo một không gian thoải mái và thoáng chút thách thức. "Vậy mà lại có người nói tôi khó gần cơ đấy."

Quang Anh đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng ngồi xuống. "Thôi, ngồi xuống đi, đừng làm mọi thứ căng thẳng."

Bầu không khí chợt trở nên thoải mái hơn, nhưng vẫn không thiếu phần căng thẳng. Pháp Kiều vẫn không rời ánh mắt khỏi Đăng Dương, như thể muốn thách thức anh ta. Duy thì chỉ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, một chút mỉm cười nhẹ xuất hiện trên môi.

Quang Anh nhìn Duy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếm: "Sao, ăn mừng vui vẻ rồi à?"

Duy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời đi. "Ừ, cảm giác tốt."

Pháp Kiều bỗng nhiên không chịu nổi sự im lặng trong không khí và phá vỡ nó bằng một câu hỏi có vẻ rất thiếu tế nhị. "Vậy, Dương, lần trước xe anh bị xước, sao rồi? Còn muốn đổ lỗi cho ai không?"

Đăng Dương liếc nhìn Pháp Kiều, nụ cười ẩn ý trên môi. "Cũng không có gì lớn đâu, một vết xước nhỏ thôi mà." Anh ta quay sang Quang Anh, tiếp tục: "Nhưng tngười hôm nay khiến xe tôi bị vết xước đó lại có vẻ... hơi lo lắng một chút."

Pháp Kiều có vẻ bối rối một chút, không ngờ Dương lại có thể trả đũa một cách sắc sảo như vậy. cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu sự ngượng ngùng.

Duy nhìn Pháp Kiều rồi quay sang Quang Anh, nhẹ nhàng hỏi: "Chú Quang Anh, sáng nay làm gì vậy?"

Quang Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt phảng phất sự dịu dàng, như thường lệ. "Không có gì đặc biệt, chỉ là công việc thôi. Mấy ngày gần đây hơi bận."

______________________________________________

____________________________

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co