Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Chịu Phạt

MeowLatte01

1 giờ sáng.
Chiếc xe lướt qua những con phố vắng, bên trong chỉ còn tiếng động cơ và hơi thở đều đặn nhưng đầy áp lực.

Quang Anh nhìn Duy nghiêm nghị:
— "Sao lại nói dối?"

Duy im lặng, tay nắm chặt viền ghế. Trong đầu cậu vang lên tiếng hét thầm: "Chết cha! Lại bị phạt nữa rồi..."

Cậu nhớ rõ lần trước, lần duy nhất Duy bị phạt từ Quang Anh. Lúc đó, cậu đã dám đi chơi mà không báo trước, còn lén lút gặp một người mà Quang Anh không đồng ý. Quang Anh nổi giận, ba cái roi quất lên lưng Duy không chỉ là hình phạt mà còn như một lời cảnh báo không thể nhầm lẫn — rằng Duy phải luôn thuộc về hắn, phải tuân thủ tuyệt đối.

Duy còn nhớ rõ từng vết roi đỏ hồng trên da, cảm giác đau rát hòa lẫn sự sợ hãi và tủi thân. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, đó là ánh mắt Quang Anh khi đánh — lạnh lùng, kiên quyết như muốn khắc sâu dấu ấn chủ quyền không thể xóa nhòa.

Lần này, Duy biết chuyện sẽ không khác. Lời nói dối lần này đã làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Quang Anh thở dài, giọng lạnh:
— "Cháu tưởng có thể giấu chú sao? Lần sau không có lần sau đâu."

Duy cúi đầu, không dám lên tiếng.

Xe rẽ vào biệt thự, đèn sân sáng lên như soi rõ từng nỗi lo lắng và sợ hãi trong mắt Duy.

— "Vào phòng. Chuẩn bị chịu phạt."

Cậu thầm nghĩ, lần này chắc chết thật rồi...

_________________________________________________________

_______________________________________

________________________

Căn phòng ngủ tầng trên tối mờ. Duy đứng giữa phòng, đã thay áo len bằng áo thun trắng mỏng, quần đùi mềm. Cậu biết Quang Anh không thích mùi thuốc lá hay rượu vương lên drap giường, nên đã thay trước khi bị nhắc.

Duy bồn chồn. Chân nhấp nhổm. Men rượu đã gần tan, chỉ còn cái dư vị nhói trong ngực. Tim đập như trống. Mỗi bước chân dưới cầu thang vọng lên như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Cạch.

Cửa mở.

Quang Anh bước vào. Ánh mắt tối sẫm. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Duy đứng giữa phòng như con mèo nhỏ bị phát hiện trộm cá.

"Lên giường."

Duy bước lên, ngồi xuống mép giường. Chân không dám chạm đất, ngón tay cào cào vào vạt áo.

Quang Anh chậm rãi tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
Rồi thắt lưng.

Duy lập tức cứng người. Hình ảnh cũ hiện lên — ba dấu roi của lần trước vẫn chưa tan hẳn trên da.

"Cháu biết chú không thích gì rồi, đúng không?"
"Dạ..."
"Nhưng vẫn thử nói dối."

Duy siết tay. Cậu không dám xin tha. Lỗi rõ ràng là của mình.

"Nằm sấp."

Duy làm theo. Chăn gối vẫn còn mùi nước xả thơm. Nhưng nó không giúp cậu bớt sợ.

"Chát."
Tiếng roi da đáp lên vải mỏng. Cơn đau chưa bén tận da nhưng đã khiến toàn thân cậu run rẩy.

"Chát."
Lần này mạnh hơn. Cậu cắn môi, rướn người lên.

"Chát."
Cơn đau nhói lan xuống sống lưng, từng đợt ửng đỏ dưới lớp áo.

Quang Anh dừng lại, không quất tiếp. Hắn ngồi xuống giường, tay xoa nhẹ lên lưng Duy, vừa lạnh vừa dịu dàng đến mức đáng sợ.

"Cháu ngoan một chút. Chuyện này sẽ không lặp lại."

Duy khẽ gật đầu, nước mắt ứa ra nhưng không dám nấc.

Quang Anh cúi xuống, đặt lên gáy cậu một nụ hôn lạnh buốt:

"Nhớ kỹ. Cái lưng này, chú đánh dấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co