Lạc
Đêm nay, Duy không còn quanh quẩn trong biệt thự như mọi khi. Pháp Kiều kéo cậu ra khỏi vùng an toàn bằng một cái nháy mắt và lời rủ rê:
"Đi bar không? Cho mày biết người ta sống thật ngoài đời là thế nào."
Duy nhăn mặt. "Tao không có đồ hợp..."
Mười phút sau, Pháp Kiều ném lên người cậu một set đồ. Và thế là—cậu xuất hiện trong quán bar giữa đêm như một cục marshmallow ngơ ngác giữa rừng sói.
Áo len lông màu kem hơi oversized, viền cổ hơi rộng lộ xương quai xanh nhẹ. Bên dưới là quần ống rộng kẻ caro, giày thể thao trắng tinh, tóc xõa mềm ôm lấy mặt. Duy nhìn chính mình trong gương cũng phải bối rối:
"Mày bắt tao mặc vậy đi bar thật hả?"
"Ừ, cho người ta biết mày không thuộc về cái chốn này."
Quán bar nằm trong con hẻm lấp lánh đèn neon. Âm nhạc nện vào ngực, ánh sáng xanh đỏ chớp nháy loạn xạ. Duy bước vào, cảm giác như mình đang rơi vào một thế giới khác – hỗn loạn, sặc mùi đêm.
Cậu ngồi nép vào quầy bar, gương mặt vẫn còn ngơ ngác như học sinh cấp ba trốn mẹ đi chơi. Pháp Kiều đưa cho cậu một ly cocktail màu tím đậm, viền muối lấp lánh ánh bạc.
"Uống đi. Lần đầu phải nhớ đời."
Duy hít thử – mùi thơm ngọt lịm pha chút nồng cay. Cậu nhấp một ngụm... rồi thêm ngụm nữa... và bất ngờ bật cười.
"Ê, ngon quá trời. Ngon ghê luôn á..."
Pháp Kiều suýt sặc. "Tao tưởng mày sẽ ói."
_______________________________________
________________________
__________
Âm nhạc dần len lỏi vào da thịt, ánh đèn lấp lánh chiếu lên đôi mắt long lanh và gò má đỏ bừng của Duy. Cậu chống cằm, tay xoay xoay ly, môi cong lên nhẹ nhẹ trong nụ cười mơ màng.
"Sao mọi người lại vui ở đây hen..."
Kiều nhướng mày nhìn cậu, cười nửa miệng.
"Chắc vì có mấy đứa con nít mặc đồ cưng hết phần thiên hạ ngồi đây uống rượu như uống nước ép."
Duy phì cười, má ửng đỏ. "Mày im đi..."
Nhưng ánh nhìn cậu bắt đầu mờ dần, tiếng nhạc như rót mật vào tai, và cái nóng lan dần từ cổ xuống lồng ngực. Cậu không còn ngại, không còn nghĩ nhiều. Chỉ muốn... bay theo cái vị ngọt đó, cái không khí khiến người ta quên luôn ngày mai.
Rồi điện thoại rung. Tin nhắn từ Quang Anh:
"Đang ở đâu?"
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi nhấn vội:
"Ở nhà Pháp Kiều... học bài."
Nhưng chưa kịp cất điện thoại, một giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai:
"Thật không?"
Duy cứng đờ. Quay lại — là Quang Anh. Vẫn bộ đồ đen, ánh mắt lạnh như cắt xuyên màn đêm. Trước khi Duy kịp nói gì, hắn đã cúi xuống, bế cậu lên gọn trong vòng tay như chẳng hề nặng nhọc.
"Chú làm gì ở đây...?" Duy lắp bắp, xấu hổ và hoảng loạn.
"Đến đón đồ con nít thích nói dối," hắn thở ra, lạnh nhạt nhưng ánh mắt đầy ý nhị.
Pháp Kiều ngồi bên nhếch mép. "Ờ, không dạy dỗ nó lại là chết đấy chú."
Quang Anh chẳng nói gì thêm, chỉ bế Duy đi giữa tiếng nhạc chát chúa và ánh nhìn của bao người trong bar. Còn Duy? Mặt đỏ như cà chua, giấu mặt trong ngực Quang Anh, không dám ngẩng đầu.
Trước khi bước ra cửa, Quang Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu một câu:
"Tối nay, sẽ bị phạt."
________________________________________
_________________________
__________
để chuộc lỗi vì không đăng chap trong một thời gian dài nên tôi sẽ bão chap cho mọi người nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co