Danh Thiếp
Sau buổi sáng im lặng và đầy lặng lẽ, Duy ra ngoài với lý do "muốn đi dạo một chút". Quang Anh không ngăn, chỉ dặn người đi theo âm thầm bảo vệ cậu. Hắn vẫn nghĩ Duy còn đang giận mình.
Không ai ngờ, tại một quán ăn Ý nằm trong khu trung tâm thương mại, Duy lại gặp một người đàn ông lạ. Anh ta ngồi sẵn, dường như đã đoán trước rằng Duy sẽ đến.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không, chỉ là bữa trưa thôi."
Giọng người đàn ông trầm thấp, phong thái nho nhã.
"Tôi là một... người cũ trong giới của Quang Anh."
Bữa trưa diễn ra trong không khí nhàn nhạt nhưng không thiếu ẩn ý. Người đàn ông không vội đề cập đến chuyện chính, chỉ kể về quá khứ Quang Anh từng là người thế nào — tàn nhẫn, lạnh lùng, không bao giờ để ai lại gần. Nhưng rồi hắn thay đổi, vì một người: Duy.
"Chúng tôi không cần loại thay đổi ấy. Quang Anh bây giờ, quá mềm yếu."
Anh ta ngừng một chút, đưa ra một danh thiếp bằng kim loại đen bóng, mặt sau có khắc số điện thoại và một dòng chữ:
"Khi nào em muốn tự đứng trên đôi chân mình, hãy gọi tôi."
Duy cầm lấy, ánh mắt không còn bình thản như ban đầu. Trong lòng bắt đầu dao động. Cậu không chắc, nhưng câu nói "tự đứng trên đôi chân mình" ấy, như đâm trúng một góc khao khát nào đó chưa từng được gọi tên.
__________________________________________
____________________________
___________
Cùng lúc đó...
Tại biệt thự, Quang Anh đích thân vào bếp. Hắn chưa từng làm chuyện này — đeo tạp dề, tự tay sơ chế từng nguyên liệu, thậm chí tra Google cách làm món khoái khẩu của Duy.
Hắn nghĩ: nếu hôm nay Duy chịu về nhà ăn tối, thì hắn sẽ xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Không phải bằng lời, mà bằng hành động.
Hắn không biết... bữa tối mà hắn kỳ vọng sẽ hàn gắn mối quan hệ, có thể sẽ trở thành bữa tối cuối cùng mà Duy còn đứng về phía hắn.
__________________________________________
____________________________
___________
Duy về đến nhà khi trời đã nhá nhem. Cậu mở cửa, mùi thức ăn ấm nóng xộc vào, gợi cảm giác rất khác với sự lạnh lẽo cậu từng quen nơi biệt thự này. Trong bếp, Quang Anh đang loay hoay dọn ra bàn, mặc một chiếc tạp dề màu xám nhạt.
Hắn không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở, chỉ lúng túng cầm đôi đũa đặt lệch vị trí rồi sửa lại ngay ngắn.
"Chú... nấu à?"
Giọng Duy vang lên sau lưng khiến Quang Anh khựng lại. Hắn quay người, nở một nụ cười mà rõ ràng không quen thuộc gì với gương mặt luôn nghiêm nghị ấy.
"Không biết hợp khẩu vị không. Nhưng chú đã cố rồi."
Bữa tối lặng lẽ, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, xen lẫn tiếng muỗng khẽ khuấy canh. Nhưng trong sự lặng lẽ ấy, có điều gì đó tan chảy. Một chút yên bình. Một chút... tha thứ.
Sau khi dọn dẹp xong, Quang Anh gọi Duy lại, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng ruy băng trắng.
"Quà xin lỗi. Nếu cháu còn giận, thì xem như là một chút bù đắp."
Bên trong là một chiếc vòng cổ đơn giản, mặt dây nhỏ khắc ký tự đầu tiên trong tên cậu. Bạc mờ, không quá phô trương — nhưng vừa vặn với người như Duy. Cậu nhìn sững một lúc rồi nhận lấy. Không nói cảm ơn. Nhưng nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi là đủ rồi.
"Cháu hơi mệt... cháu lên ngủ trước."
Duy nói khẽ, bước nhẹ lên cầu thang.
Một lúc sau.
Quang Anh lên phòng để lấy quần áo Duy đem giặt. Khi mở tủ lấy áo ngủ, hắn vô tình thấy chiếc quần jean gấp gọn. Và trong túi — là một vật không nên ở đó.
Một chiếc danh thiếp màu đen. Kim loại lạnh lẽo.
Quang Anh nhíu mày, cầm lên xem kỹ. Tên người gửi được khắc rõ ràng.
Trịnh Vũ – Giám đốc điều hành – Dự án Đông Viên
Ánh mắt hắn tối lại trong khoảnh khắc. Trịnh Vũ — cái tên từng một thời là người bên cạnh hắn trong giới, tay phải của hắn, từng vào sinh ra tử... và cũng là kẻ đã phản bội hắn, bán đứng hắn cho đối thủ trong một phi vụ lớn.
____________________________
___________
Đợt này tớ lười với bí ý tưởng quá nên không ra chap
Sorry nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co