Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Níu Kéo

MeowLatte01

Quang Anh tấp xe gấp trước cửa bar VOXX, không kịp tắt máy, lao thẳng vào bên trong.

Không gian ồn ào, ánh đèn xanh đỏ lập lòe, mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi người... tất cả như hợp lại thành một cơn choáng khiến hắn cau mày.

Hắn chưa bao giờ để Duy đặt chân vào nơi như thế này.
Chưa từng.

Và rồi, hắn thấy cậu.

Giữa ánh đèn mờ, Duy đang dựa vào tường, một tay cầm ly rượu, một tay... đỡ nhẹ lấy vai người đối diện đang thì thầm gì đó bên tai cậu.

Một hình ảnh khiến máu hắn như đông lại trong tích tắc.

Duy không nhìn thấy hắn.
Cậu đang cười – một nụ cười xa lạ.
Ngạo nghễ, vô tư... và tự do một cách tàn nhẫn.

Không phải Duy mà hắn biết. Không phải Duy ngoan ngoãn cúp mắt nghe lời.
Mà là một bản ngã nào đó trong cậu vừa mới được giải thoát. Một con dao hắn không lường trước.

Quang Anh sải bước về phía cậu, tay đã nắm chặt, nhưng không phải vì tức giận.
Mà là sợ.

Sợ rằng, nếu không làm gì...
cậu thật sự sẽ rời khỏi thế giới của hắn.

"Duy." – hắn gọi khẽ, nhưng âm vang trong tai cậu lớn hơn cả tiếng nhạc.
Cậu quay lại, ánh mắt hơi choáng, đỏ hoe, có men rượu... nhưng cũng có cả sự đau lòng chưa tan.

"À. Chú đến rồi." – Duy mỉm cười, giọng nhẹ như không, nhưng lại đâm thẳng vào hắn.

Quang Anh bước tới, vừa giơ tay ra kéo cậu đi thì một bàn tay lạ chắn ngang.

"Ê, anh là ai? Cậu ấy đi với tôi." – gã trai bên cạnh lên tiếng, rõ ràng say nhưng vẫn tỏ ra sở hữu.

Gương mặt Quang Anh lập tức trở nên đáng sợ.
Hắn không nói gì, chỉ liếc một cái, đủ khiến gã lùi lại như gặp thú dữ.

Duy vẫn chưa nhúc nhích, cậu nhìn Quang Anh, giọng nói nghèn nghẹn:

"Chú tới đây làm gì? Cháu không phải con nít. Cũng không phải cái gì thuộc quyền sở hữu của chú."

"Cháu tự đi, tự về được."

Hắn không trả lời. Nhưng giây sau, hắn cởi áo vest của mình, choàng lên vai cậu, không hỏi han, không dỗ dành. Chỉ cúi sát xuống, hơi thở lạnh lẽo mà kềm nén:

"Đi về."

Duy định phản kháng, nhưng đúng lúc đó, một nhóm người xô đẩy nhau chạy khỏi quầy bar, ai đó hét lên "Đánh nhau ngoài cửa sau!"

Một khoảnh khắc hỗn loạn. Và trong hỗn loạn đó, một gã nào đó va phải Duy, làm cậu mất đà ngã ngửa về sau. Quang Anh lập tức đưa tay ôm lấy cậu, chắn toàn bộ cơ thể Duy bằng thân mình.

Trong giây phút đó, Duy thấy rõ – tay hắn run.

Hắn hoảng.

Không phải vì bar lộn xộn. Không phải vì kẻ say xỉn.
Mà là vì cậu suýt nữa... bị thương.

__________________________________________
________________________________
________________________

Trên xe trở về, Duy ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi phố xá đang trôi qua như dòng nước lạnh lẽo.

Không ai nói gì. Sự im lặng như một lớp băng mỏng phủ lên ghế da, làm cả khoang xe dường như ngột ngạt.

Một lúc sau, Quang Anh cất giọng. Không phải lạnh lẽo, cũng không còn sắc bén như mọi khi. Chỉ là một tiếng nói khàn khàn, như thể nén lại điều gì rất lâu rồi.

"Chú xin lỗi."

Duy nghiêng đầu, không nhìn hắn, giọng nhẹ đến mức gần như vô cảm:

"Xin lỗi vì cái gì?"

Quang Anh mím môi. Không phải vì không biết lý do, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vì đã không đủ tinh ý để hiểu cháu thấy cô đơn thế nào." – Hắn nói chậm rãi. "Vì nghĩ chỉ cần giữ cháu bên cạnh là đủ, mà quên rằng... cháu cũng có trái tim."

Duy bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn:

"Chú đâu thực sự muốn cháu... là cháu."

Câu nói khiến Quang Anh đột ngột phanh xe giữa đường vắng. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, nhẹ và đều như nhịp tim rối loạn của cả hai người trong xe.

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt lần đầu đầy hoảng hốt:

"Không phải vậy. Cháu là duy nhất. Là người thật sự làm chú muốn sống tử tế hơn."

Duy cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, hơi thở run lên. Cuối cùng, cậu nói mà không nhìn hắn:

"Nếu là thật... thì đừng nhốt cháu trong cái lồng mạ vàng nữa."

"Hãy để cháu được là người của chính mình."

Một tiếng tạch vang lên — Duy mở cửa xe, không chạy trốn như lúc trước, mà chỉ bình thản bước xuống dưới mưa.

"Cháu về một mình. Chú không cần tiễn."

Quang Anh định bước theo, nhưng rồi... hắn chỉ đứng nhìn. Mưa làm ướt tóc, làm lạnh cả người, nhưng không lạnh bằng cảm giác vừa đánh rơi điều gì đó mà tay không còn đủ dũng khí níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co