Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Không Quên

MeowLatte01

Giờ ra chơi, sân trường loang đầy ánh nắng đầu hè. Duy ngồi dưới tán cây phượng già, nơi gió cứ nhẹ nhàng lùa qua như thể cũng đang muốn chơi đùa cùng ba người.

Thành An, như mọi ngày, vẫn líu lo không ngừng, gương mặt cười toe với đôi mắt sáng ngời:

"Xong rồi nha, đoạn đó tớ làm trò cười cho cả lớp!"

Cậu vừa kể vừa dùng tay mô tả lại cảnh mình ngã đập mông xuống sàn, mặt thì biểu cảm như hoạt hình, khiến Duy không nhịn được mà bật cười. Không phải kiểu cười nhẹ vì phép lịch sự, cũng chẳng phải kiểu nhếch mép đầy phòng bị—mà là tiếng cười thật.
Pháp Kiều, ngồi một góc trên ghế đá, vắt chân chảnh nhẹ, đưa mắt nhìn sang:

"Cười thôi mà... làm như lần đầu biết cười ấy."

Duy quay sang, cười cong cả mắt:

"Ừm. Có thể vậy thật."

"Lần đầu được thấy Duy cười kiểu đó luôn đấy," An nói, ngập ngừng vài giây rồi rụt rè, "Vậy... mai tao kể thêm."

Duy gật đầu, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi.

Khung cảnh như được giữ nguyên trong một chiếc hộp thủy tinh—nhẹ nhàng, trong veo, và yên bình đến lạ. Nhưng phía xa, từ tầng trên cùng của tòa nhà học vụ, có một người nhìn xuống từ cửa kính—ánh mắt tối hơn cả bóng râm dưới gốc phượng già.

Tối hôm đó.

Sau bữa tối, khi Duy đang định lên phòng, một người hầu bước đến, cúi đầu:

"Cậu chủ bảo cậu đến phòng sách."

Duy khựng lại. Tay siết nhẹ quai cặp.

Trong lòng bỗng chộn rộn.

Cánh cửa phòng sách mở ra, mùi gỗ trầm dịu nhẹ, đèn vàng phủ một góc ấm áp lên sàn gỗ và kệ sách. Quang Anh ngồi ở ghế sofa, lưng hơi nghiêng, một tay lật sách, ánh mắt không rời trang.

"Vào đi."

Giọng nói vẫn trầm và thấp như mọi lần. Không trách móc, cũng không thân mật. Nhưng đủ khiến tim Duy lỡ một nhịp.

Cậu rón rén ngồi xuống đối diện. Trong lòng biết, có điều gì đó sắp bị nhắc đến.

Một lúc trôi qua, chỉ có tiếng lật trang. Duy bắt đầu lấy bài ra làm, cố tỏ ra bình thường. Nhưng rồi—

"Bạn học mới... hợp gu em nhỉ?"

Duy khựng bút.

Giọng hắn không cao, không hạ. Nhưng mang theo cái gì đó khiến lòng bàn tay cậu khẽ ướt.

"À... Thành An hả? Cậu ấy vui tính mà."

"Vui lắm nhỉ." Hắn lật một trang khác, mắt không rời chữ, nhưng câu nói đâm thẳng vào lòng.

"Dạ..."

"Mấy hôm nay, em cười nhiều hơn hẳn."

Duy cắn môi. Hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt tưởng như vẫn đang dõi theo mình dù hắn chưa từng ngẩng lên.

Cậu không biết phải nói gì.

Cuối cùng, hắn gấp sách lại. Mắt lúc này mới nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn ấy sâu như bóng đêm—không ồn ào, nhưng khiến người khác không thể trốn chạy.

"Em dễ bị kéo đi hơn tôi nghĩ."

Tim Duy đập lệch một nhịp.

Cậu mở miệng, định phản bác, nhưng lại không nói được. Thứ nghẹn ngào kia không phải giận dữ. Mà là... lo lắng. Và có phần xấu hổ.

"Em không quên mình là ai," Duy nói nhỏ, mắt cụp xuống. "Em chỉ... cảm thấy nhẹ hơn một chút khi bên họ."

Quang Anh không đáp. Hắn đứng dậy, bước tới. Duy chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh nhẹ của hắn đã đặt lên vai cậu.

Chỉ là một cái chạm rất khẽ, không siết chặt, không kéo lại. Nhưng toàn thân Duy căng lên.

"Em là của tôi," hắn nói, giọng vẫn dịu. "Từ lúc tôi đưa em về. Em biết điều đó, đúng không?"

Duy gật đầu rất khẽ.

Quang Anh rời khỏi phòng, bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa nặng nề. Nhưng hơi ấm nơi vai vẫn còn đó, và trái tim Duy chưa thể nào dịu lại.

Không ai nói ra từ "ghen".

Không ai nhắc đến chữ "tình cảm".

Nhưng mọi thứ... đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co