Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Gợn sóng

MeowLatte01

Duy đứng lặng ở cuối hành lang, ánh mắt dừng lại ở một khung cảnh phía trước: Quang Anh đang đứng cùng một người phụ nữ.

Cô ta không xinh kiểu lộng lẫy, nhưng lại có khí chất khiến người khác phải chú ý. Váy dài, tóc xoăn nhẹ, nụ cười dịu dàng và ánh mắt nhìn Quang Anh đầy thân mật. Tay cô ta khẽ chạm vào tay hắn khi nói chuyện, vô cùng tự nhiên, như thể quen nhau rất lâu rồi.

Duy không nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn thôi... cũng đủ khiến tim cậu khẽ nhói.

Cảm giác ấy không hẳn là giận. Cũng không phải tổn thương. Mà là... một thứ gì đó âm ỉ, khó chịu, len vào lòng ngực như từng cơn gió lạnh giữa ngày hè.

Cậu quay đi.

_____________________________________________

____________________

_______

Buổi chiều hôm đó, Duy ngồi cùng Thành An và Pháp Kiều trên sân thượng của trường. An đang ăn bánh, nói không ngừng về chuyện phim mới, còn Kiều thì vừa tô lại son vừa mắng An ầm ĩ vì vụ spoil.

Duy im lặng. Tay cậu cầm ly trà sữa, nhưng chưa uống ngụm nào.

Pháp Kiều nhìn qua, nhíu mày. "Ê, mặt cậu như bị mất đồ vậy Duy."

Duy không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu lên tiếng—giọng nhẹ như gió thoảng:

"Các cậu nghĩ... nếu một ngày, người luôn bảo vệ mình... không cần mình nữa thì sao?"

Thành An sững lại, chiếc bánh trên tay rơi mất một miếng.

Pháp Kiều nhìn cậu, rồi khẽ nhíu mày. "...Ý cậu là Quang Anh?"

Duy gật đầu. Ánh mắt vẫn dõi về phía bầu trời xám nhạt. "Tớ không có gì ngoài hắn cả. Nhưng... khi nhìn hắn bên người khác, tớ lại thấy... như bị kéo ra khỏi nơi duy nhất mình thuộc về."

An đặt tay lên vai Duy, ánh mắt dịu đi.

"Duy à, cậu đâu phải món đồ để được giữ hay bị vứt. Cậu là người—có cảm xúc, có giá trị riêng."

"Nhưng nếu không còn ở bên hắn, tớ không biết mình là ai," Duy khẽ nói, gần như chỉ đủ để nghe.

Kiều thở dài, nhưng không chảnh chọe như mọi khi. Cô đặt son xuống, nhìn thẳng vào mắt Duy.

"Cậu yêu hắn rồi đấy."

Duy mở lớn mắt, môi mấp máy... nhưng không nói được gì.

Phải. Có lẽ là yêu.

Một tình yêu khiến cậu sợ hãi.

Đêm hôm đó.

Phòng ngủ yên ắng, chỉ có tiếng gió vờn nhẹ qua tấm rèm cửa.

Duy ngồi bó gối trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, ánh đèn dịu hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ lặng lẽ mong manh như tách ra khỏi cả thế giới. Cậu không khóc. Nhưng ánh mắt... buồn đến nao lòng.

Cánh cửa bật mở.

Quang Anh bước vào, cởi bỏ áo khoác, không nói một lời. Nhưng ánh mắt hắn không bỏ sót biểu cảm nào trên gương mặt cậu.

Duy không quay lại. Cậu chỉ hỏi, giọng nhỏ đến mức như đang hỏi chính mình:

"Cô ấy... là ai vậy?"

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Một lúc sau, bàn tay ấm áp của Quang Anh đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa một cái rất khẽ.

"Người làm ăn." Giọng hắn trầm, nhàn nhạt. Không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Duy cắn môi. Tim cậu siết lại, nhưng vẫn không dám hỏi tiếp. Cậu biết... nếu hỏi nhiều hơn, có khi chính mình sẽ là người bị đẩy ra.

Một khoảng lặng dài.

Quang Anh bỗng ngồi xuống mép ghế, cúi người, tay nâng cằm Duy lên. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn thẳng vào cậu.

"Em thấy phiền à?"

Duy ngẩn người. Đôi mắt cậu hơi mở lớn, run nhẹ. "Không... Em chỉ—"

"Dù là ai, thì em vẫn là người duy nhất sống trong căn nhà này với tôi." Hắn cắt lời, giọng trầm đều, không hề mang cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến lòng Duy bỗng ấm lên không hiểu nổi.

Duy định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã đứng dậy, tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu một lần nữa.

"Mau ngủ đi. Suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu."

Hắn quay lưng bước ra cửa.

Duy ngước nhìn theo, tim đập rối loạn.

Câu nói đó... không phải là lời hứa, cũng chẳng phải trấn an rõ ràng. Nhưng đủ để khiến cậu bám lấy mà yên lòng thêm một đêm nữa.

Chỉ một đêm nữa.
_____________________________________________
Hello các baby của tớ
Dạo gần đây tớ chuẩn bị bước vào kỳ thi khá quan trọng nên... tớ sẽ phải tạm gác việc viết truyện lại một chút. Tớ biết sẽ có nhiều bạn mong chờ chương mới, và thật sự tớ rất cảm ơn vì mọi người vẫn luôn theo dõi, yêu quý câu chuyện này.
À, nếu có lúc app đọc truyện bị lỗi, truyện cũng có trên MangaToon, mọi người có thể qua đó xem tiếp nhé!( tên chuyện vẫn thế ạ)
Hy vọng mọi người vẫn nhớ đến Duy và Quang Anh trong lúc tớ"mất tích" nha.
Hứa là sau kỳ thi, tớ sẽ quay lại với những chương mới thật ấm áp (và drama nhẹ nhàng nữa!).
Thương thương nè, chờ tớ nha!

— Tác giả siêu lười nhưng vẫn yêu độc giả nhất quả đất—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co