Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Reckoning

MeowLatte01


Nắng chiều buông lơi trên những tán cây cổ thụ ngoài sân biệt thự, gió lùa qua những hàng hoa rực rỡ, mang theo mùi hương nhẹ nhàng phảng phất. Từ cửa sổ tầng hai, Duy ngồi lặng lẽ quan sát, ánh mắt trầm mặc lướt qua từng bóng người di chuyển bên dưới. Không ai biết, đằng sau ánh mắt điềm tĩnh ấy là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Sự xuất hiện của Vy – người phụ nữ mang đôi mắt sắc lạnh và nụ cười ngọt ngào như hoa độc, đã khuấy động mọi thứ. Cô ta bước vào cuộc sống của Quang Anh cách đây chưa lâu, chỉ tầm vài tháng, nhưng lại nhanh chóng chiếm được sự ưu ái. Không khó để nhận ra, Vy luôn cố tình ở gần Quang Anh trong những cuộc họp, khéo léo tỏ ra chu đáo và tận tụy. Những lời đồn đại bắt đầu lan ra: Vy muốn trở thành phu nhân của Quang Anh, muốn nắm giữ quyền lực và địa vị, và quan trọng hơn hết, cô ta muốn đẩy Duy ra khỏi nơi này.

Ban đầu, Duy chẳng mảy may quan tâm. Người ra kẻ vào trong thế giới của Quang Anh là điều bình thường. Hắn luôn có những thuộc hạ trung thành, những mối quan hệ phức tạp và cả những kẻ toan tính. Nhưng Vy thì khác. Cô ta không chỉ muốn có Quang Anh, cô ta muốn tất cả.

Sự thâm hiểm của Vy thể hiện qua từng hành động nhỏ. Khi có mặt Quang Anh, cô ta luôn nhẹ nhàng, dịu dàng như một bông hoa e ấp trong gió. Nhưng khi hắn rời đi, lớp mặt nạ rơi xuống. Những người hầu bị sai vặt không ngừng, lời lẽ cay nghiệt và cái nhìn khinh thường hiện rõ trên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Vy đặc biệt ghét Duy. Có lẽ vì trong mắt Quang Anh, Duy luôn có một vị trí không thể thay thế.

Một buổi tối, khi Duy đang đọc sách trong phòng khách, Vy bước tới, giày cao gót gõ từng nhịp xuống sàn, vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

"Em không nghĩ người lớn như em lại thích mấy thứ trẻ con như thế," cô ta cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cuốn sách trên tay Duy. "Sao không ra ngoài đi? Ở đây lâu quá cũng không tốt đâu."

Duy ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh không chút dao động. "Tôi ở đây từ khi cô còn chưa biết nơi này ở đâu. Sao tôi lại phải đi?"

Nụ cười của Vy thoáng chững lại, nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ điềm tĩnh. "À... tất nhiên rồi. Nhưng em cũng nên biết, chẳng có gì là mãi mãi. Người không thuộc về nơi này thì sớm muộn cũng phải rời đi thôi."

Duy nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: "Vậy à? Tôi thì nghĩ, kẻ không thuộc về sẽ là người đầu tiên biến mất."

Vy cười lớn, tiếng cười sắc lạnh như mũi dao găm thẳng vào không gian tĩnh lặng. "Chúng ta cứ chờ xem."

Những ngày sau đó, Vy bắt đầu tỏ rõ sự lấn lướt. Cô ta can thiệp vào mọi chuyện trong biệt thự, ra lệnh cho người hầu như thể đã trở thành bà chủ. Thậm chí, có lần Duy thấy Vy ngồi ở bàn làm việc của Quang Anh, mân mê cây bút bạc của hắn, nét mặt thỏa mãn đến khó chịu.

Không chỉ dừng lại ở đó, Vy còn bắt đầu tìm cách khiêu khích Duy. Cô ta không ngại buông lời bóng gió về sự "thừa thãi" của cậu trong căn nhà này, rằng một kẻ không máu mủ, không quan hệ thân thích như cậu sớm muộn cũng sẽ bị thay thế.

Nhưng Duy không hề nổi giận. Thay vào đó, cậu chỉ im lặng, nụ cười nhạt vẫn đọng trên môi. Và rồi từng sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Chiếc gương trang điểm trong phòng Vy bị vỡ nát một cách khó hiểu, đồ trang điểm biến mất không dấu vết. Mỗi lần cô ta định gặp Quang Anh để kể lể, những cuộc gọi quan trọng luôn ngắt quãng, công việc bất ngờ đổ dồn khiến hắn không còn thời gian rảnh.

Vy nghiến răng chịu đựng, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Một buổi tối, khi bước vào phòng, cô ta chết sững khi thấy những tấm ảnh của mình bị cắt nát, từng mảnh vụn rải khắp sàn. Một dòng chữ mảnh mai viết bằng mực đỏ in lên tấm gương: "Biết vị trí của mình đi."

Cả cơ thể Vy run rẩy, nhưng cô ta không dám kể với ai. Ánh mắt của Duy luôn theo dõi, từng cử chỉ nhỏ nhất đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Từng hành động, từng bước chân của Vy đều bị vây quanh bởi sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Duy không cần đụng tay, chỉ cần quan sát, sắp đặt và để mọi thứ diễn ra một cách "tình cờ". Một trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu, và lần này, kẻ đi săn đã thức tỉnh.

_____________________________________________________________

_____________________________________

_________________

I'm back, baby!
Hơn một tháng rồi nhỉ, tớ đã quay lại rồi đêyyy. 

viết  truyện thoiii.

 Let's make it unforgettable!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co