Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Ưu tiên ?

MeowLatte01

Duy ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa bọc nhung, một tay bốc túi hạt dẻ rang nóng còn thơm mùi bơ, tay kia lười biếng lướt điện thoại. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ thỉnh thoảng lại nheo mắt nhìn về phía cầu thang, nơi Quang Anh đang trong phòng làm việc.

Cạch.

Tiếng cửa mở. Một người bước vào đại sảnh với dáng đi thong thả, gương mặt điển trai mang chút phong trần. Hắn mặc áo len cổ lọ màu sữa, khoác ngoài là trench coat đắt tiền, mái tóc nâu rối nhẹ một cách có chủ ý. Là  Quang — nam thần hạng A của thị trường giải trí , người vừa nổi như cồn

Quang nhìn quanh một vòng, bắt gặp Duy đang ngồi rất tự nhiên giữa phòng khách của Quang Anh, đôi mắt khẽ nhướng lên ngạc nhiên. Nhưng anh ta không dừng lại lâu, vẫn bước tới tự tin như thể đã quá quen thuộc với nơi này.

"Quang Anh,"Quang lên tiếng, giọng có phần ngọt ngào, "anh đừng quên buổi hẹn tối nay ở nhà hàng Privé nhé..."

Chưa kịp nói hết câu, Duy đã bất ngờ ngắt lời, giọng trong trẻo mà đáng yêu đến mức khó chịu.

"Chú ơi~ cái này khó bóc quá... Chú giúp cháu với..."

Cậu giơ túi hạt dẻ lên, chìa hạt nguyên vỏ ra phía Quang Anh — người vừa bước xuống cầu thang, vừa đủ nghe trọn vẹn câu nói của Quang, vừa đủ thấy ánh mắt lấp lánh mỉa mai của Duy.

Không khí đột ngột khựng lại. Quang đứng yên, hàng mi khẽ giật giật, như không biết nên phản ứng ra sao. Còn Quang Anh thì im lặng mất một nhịp, sau đó bước tới rất tự nhiên, ngồi xuống cạnh Duy và cầm lấy hạt dẻ từ tay cậu.

"Để chú bóc," hắn nói, giọng trầm thấp, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của vị khách không mời kia.

Quang từ lúc bước vào đã bị Duy coi như không khí. Cậu trực tiếp ngắt lời anh ta, còn làm bộ ngây ngô . Anh ta không quen với việc bị phớt lờ, càng không quen với kiểu "con nít diễn sâu" như thế này. Mày nhíu lại, Quang cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng có chút bực bội.

"Giám đốc Quang Anh, người này là ai vậy? Có thể bảo ra ngoài không? Tôi nghĩ cuộc gặp tối nay là riêng tư."

Duy chẳng buồn phản ứng, chỉ lặng lẽ đứng dậy — nhưng không phải để đi.

Cậu đặt túi hạt dẻ lên bàn kính trước mặt, sau đó rất tự nhiên vòng qua người Quang Anh, trèo lên ghế, và... chễm chệ ngồi luôn lên đùi hắn.

"Chú Quang Anh~ giúp cháu bóc nha." Duy nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn lấp lánh ngước nhìn hắn, bộ dạng chẳng khác gì một con mèo con đang làm nũng.

Quang Anh thở dài nhẹ như gió. Biết rõ cậu đang bày trò nhưng vẫn không giấu được nụ cười sủng nịch nơi khóe môi. Hắn đưa tay lấy hạt dẻ, từ tốn tách vỏ, rồi cúi người đút cho cậu.

Duy há miệng nhỏ, ngậm hạt dẻ vào rồi nhai chậm rãi. Trong lúc ăn, cậu cố tình để môi mình chạm nhẹ đầu ngón tay Quang Anh. Ánh mắt như có như không liếc qua .

"Cảm ơn chú nha~"

Quang Anh đưa tay lau khóe miệng cậu, không lên tiếng, nhưng cử chỉ dịu dàng kia như một lời tuyên bố: Duy là người của hắn.

Bên kia,Quang suýt nữa siết nát hộp quà vẫn còn cầm trên tay. Toàn bộ diễn biến trước mặt khiến anh ta như nuốt một cục tức mà không thể phun ra. Tiểu tình nhân này là ai? Mặt non choẹt, còn bám người như keo dính, thế mà Quang Anh — người nổi danh máu lạnh trong giới ngầm — lại chiều theo từng chút một?

Hoặc là Quang Anh đang cố tình chọc tức anh ta... hoặc là... thật sự rất để tâm đến thiếu niên kia?

Dù là trường hợp nào, Quang cũng không chịu nổi cái cảm giác bị xem như "người thừa".

Anh ta cười nhạt, đẩy hộp quà xuống bàn.

"Nếu giám đốc đang bận, vậy tôi xin phép đi trước. Đợi anh ở nơi đã hẹn."

Nói xong, Quang xoay người rời khỏi biệt thự, nhưng trước khi đi, ánh mắt anh ta lướt ngang qua Duy một lần nữa. Có điều gì đó... rất quen thuộc.

Khuôn mặt kia — góc nghiêng ấy, thậm chí là ánh mắt liếc xéo lúc khiêu khích — rất giống... anh ta?

Một suy nghĩ lóe lên: Hắn thích mình đến mức đi tìm bản sao à?

Quang siết tay. Lòng kiêu ngạo không cho phép anh ta thua một thằng nhóc không rõ thân phận. Anh ta bước đi, nhưng sâu trong lòng đã âm thầm tính toán cho một màn tái xuất ấn tượng.

_____________________________

_____________________

_________

Trong phòng, Quang rời đi không đáng để Quang Anh tốn một cái liếc mắt. Hắn chỉ chăm chú ngồi đó, tiếp tục đút hạt dẻ cho người trong lòng.

Từng hạt, từng hạt, đến khi Duy phồng má, lắc đầu rồi dụi mũi vào vai hắn, lí nhí nói: "No rồi..." — Quang Anh mới dừng tay.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá.

"No rồi à?"

Duy gật gật.

"No rồi thì làm sao ăn sashimi được nữa?"

Đôi mắt tròn của Duy lập tức mở lớn, ngơ ngác như chợt nhớ ra điều gì quan trọng. Cậu nhìn lại túi hạt dẻ trống không, rồi quay sang Quang Anh, bày ra biểu cảm như thể vừa vô tình tự tay phá hủy bữa tối hẹn hò của hai người.

"Cháu... cháu quên mất..."

Quang Anh nhìn bộ dạng rối rắm ấy, không nhịn được mà bật cười. Hắn nghiêng người cọ nhẹ đầu mũi cậu như một con thú săn mồi đang trêu đùa con mồi nhỏ bé.

"Đáng yêu thật đấy..." hắn khẽ nói, nhưng đáy mắt lại trầm xuống như có điều gì suy nghĩ.

Một lát sau, hắn đứng dậy.

"Ăn no rồi thì về nhà nghỉ đi. Tối chú có việc."

Duy ngẩng lên, ngẩn người.

"Chú... nói dối."

Ánh mắt cậu dán chặt vào hắn. Rõ ràng là nói dối. "Việc" đó, chẳng phải là bữa tối với Quang hay sao?

Cậu chưa kịp mở miệng làm nũng thì Quang Anh đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, như dỗ dành một đứa trẻ, sau đó xoay người bước đi.

Chỉ để lại Duy ngồi lại một mình giữa căn phòng rộng lớn, vỏ hạt dẻ còn chưa dọn hết.

Một lúc sau, trợ lý riêng của Quang Anh bước vào, nhìn thấy Duy vẫn ngồi đó với đôi mắt thất thần, liền cúi đầu khẽ nói:

"Cậu chủ bảo tôi đưa cậu về."

Suốt chặng đường trở về biệt thự, Duy vẫn im lặng không nói một lời. Trợ lý ngập ngừng mãi rồi cũng mở miệng.

"Quang là người duy nhất từng làm trái ý cậu chủ mà vẫn được giữ lại bên cạnh."

"Giữa bao nhiêu người đến rồi đi, anh ta là người duy nhất kéo dài lâu như vậy."

Cậu  có vẻ... đặc biệt kiên nhẫn với anh ta."

Duy không trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt như bị sương mù che phủ.

Không muốn nghe. Không muốn hiểu.

Chỉ muốn về nhà, đợi Quang Anh về, hỏi hắn một câu: Tối nay, chú thật sự cần người đó đến vậy sao?

Nhưng Duy chờ mãi. Từ tối đến đêm khuya. Rồi quá nửa đêm. Cậu vẫn chưa thấy Quang Anh về.

Thật giống những lần trước. Khi cậu ngây ngốc tưởng mình là ngoại lệ. Là người đặc biệt.

Nhưng cuối cùng... cũng chỉ là một món đồ chơi ngoan ngoãn biết nghe lời. Khi cần thì gọi đến. Khi không cần thì cất vào hộp.

Cậu nằm co ro trên sofa, đắp chiếc chăn mỏng lấy từ phòng khách. Không ngủ được. Không khóc. Chỉ thấy lạnh.

Mãi đến khi kim đồng hồ chạm 2 giờ sáng, tiếng cửa mở vang lên.

Quang Anh bước vào, áo khoác trên người vẫn nguyên vẹn, tóc tai chỉnh tề. Hắn vừa về từ một nơi nào đó rất sạch sẽ — có lẽ còn tắm rửa kỹ càng rồi mới về nhà.

Nhưng... cổ áo sơ mi khẽ hé ra một chút, để lộ vài vết đỏ mờ mờ — không thể là do hạt dẻ.

Duy nhìn thấy, và trong khoảnh khắc đó, cậu không chịu được nữa.

Đôi mắt thỏ từ sau lớp chăn chầm chậm rưng nước. Cậu ngồi bật dậy, như một đứa trẻ cố gắng không bật khóc, nhưng âm thanh vẫn vỡ vụn nơi cổ họng.

"Chú về rồi..."

Giọng nói ấy nhẹ đến mức khiến cả không khí cũng đông cứng lại.

_____________________________________

_____________________

xin lỗi các baby iu của tớ

đợt này tớ hơi bí nên ra chap muộn quá 

huhu

thứ lỗi cho tuiiii nha

nhân tiên chúc mừng sinh nhật ( muộn) Duy nên tui viết 4 chap luônnn

HAPPY BIRTHDAY SINH NHẬT TUỔI 22 CỦA ANH BÉ !!!

mọi ng cố gắng cày view cho nhạc mới "Ai Lớn Cũng Phải Của Captain Boyyyy nha

Thật sự tự hào nhiều lắm Duy ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co