Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Thay Thế

MeowLatte01


Quang Anh vừa mở cửa, liền nhìn thấy Duy đang cuộn tròn nơi sofa. Chăn mỏng trượt khỏi một bên vai, lộ ra bờ vai nhỏ khẽ run lên.

Duy ngẩng đầu. Đôi mắt thỏ ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt không có trách móc — chỉ có thất vọng nghẹn ngào.

"Chú về rồi..."

Quang Anh khựng lại. Giọng cậu nhẹ đến mức gần như tan trong gió, nhưng đủ để khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt bắt đầu tuôn xuống mặt Duy, không báo trước. Không gào khóc, không kêu la — chỉ là giọt nước mắt từng hàng rơi xuống, im lặng đến đáng sợ.

Quang Anh hoảng rồi.

Hắn lập tức bước tới, cúi người bế cậu lên đặt lên đùi mình, hai tay siết chặt trong lòng. "Sao vậy? Duy, bé ngoan, đừng khóc..."

Càng dỗ, Duy càng khóc nặng hơn. Thân thể nhỏ cố gắng giãy ra khỏi lòng hắn, hai tay bé xíu đánh vào lồng ngực Quang Anh từng nhịp.

"Đừng ôm cháu!"

"Cháu không muốn thấy chú nữa...!"

Cậu nói được vài từ thì lại nấc lên. Mỗi lần như vậy, trái tim Quang Anh như bị dao cắt. Mắt Duy sưng đỏ, cả khuôn mặt lem nhem vì nước, như một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi giữa trời lạnh.

"Duy, ngoan. Chú sai chỗ nào? Cháu nói đi, chú sửa."

"Cháu..."

Duy ngẩng đầu, nghẹn ngào: "Cháu biết chú đi đâu rồi. Với ai..."

Quang Anh siết chặt tay.

"Chú đi ăn với Venn. Rồi ngủ với anh ta... đúng không?"

Im lặng.

Duy nhìn thấy sự im lặng đó, liền bật khóc thành tiếng. Đôi tay nhỏ tiếp tục đánh vào ngực hắn.

"Chú nói cháu là người đặc biệt..."

"Nhưng rõ ràng... chú chỉ cần ai giống cháu là đủ rồi."

"Cháu có ở đây hay không cũng được. Chú không thương cháu thật lòng!"

"Không phải!" Quang Anh lập tức giữ chặt đầu cậu, ép sát vào ngực mình.

"Không phải như vậy, Duy à..."

"Cháu là quan trọng nhất. Là duy nhất... là..."

" Cháu sẽ không tha thứ đâu"

Nhưng lời nói của hắn run rẩy. Không còn lạnh lùng nữa. Hắn không dám nói tiếp.

Bởi vì tất cả những gì Duy nói — là thật.

Hắn đã đi. Đã ở cạnh người khác. Đã để lại Duy một mình trong đêm dài, chỉ vì không dám đối diện với ham muốn bản thân, sợ làm tổn thương một Duy quá ngây thơ, quá sạch sẽ.

Hắn chọn cách sai. Sai đến mức đánh mất cả trái tim thỏ con.

Duy vẫn khóc. Dù hắn ôm thế nào cũng không chịu ngừng. Dù hắn hôn lên mi mắt, lau nước mắt, dỗ dành đến khàn giọng cũng không làm cậu nguôi ngoai.

Một câu "cháu sẽ không tha thứ đâu" như lưỡi dao xé toạc ngực Quang Anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh nhận ra — hắn không còn xứng dỗ nữa. Không còn xứng nhận được sự tha thứ từ cậu bé ấy nữa rồi.

Hắn ôm chặt Duy hơn, như một kẻ tuyệt vọng cố bấu víu vào tàn tích duy nhất mình còn sót lại.

"Chú xin lỗi... Xin lỗi..."

"Cháu là điều duy nhất trên đời này khiến chú muốn làm người tử tế."

Nhưng có lẽ... đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co