Truyen3h.Co

Mèo Hoang

Vạch Mặt

MeowLatte01

 Sự kiện hôm đó không chỉ làm Vy mất mặt, mà còn khiến cô ta căm hận sâu sắc. Không cam chịu thất bại, Vy bắt đầu âm thầm liên lạc với những người có tiếng nói trong giới. Những bữa tiệc kín, những cái bắt tay bí mật, những ánh mắt trao đổi đầy toan tính. Cô ta không chỉ muốn trở lại, mà còn muốn giành lấy vị trí phu nhân bên cạnh Quang Anh, loại bỏ bất kỳ ai cản đường, kể cả Duy. Những ngày sau, Duy cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Vy cố tình tiếp cận Quang Anh nhiều hơn, thậm chí còn công khai thể hiện sự thân mật. Không chỉ dừng lại ở đó, Vy còn tìm cách gây khó dễ cho Duy, dựng lên những tin đồn, mua chuộc người bên cạnh để làm xói mòn niềm tin mà Quang Anh dành cho cậu.

__________________________________

_____________________

__________

Pháp Kiều và Thành An không để yên. Cả hai bắt đầu lần theo dấu vết của Vy. Những bức ảnh chụp lại những buổi gặp mặt bí mật, những tài liệu chuyển giao tiền bất minh, từng mối liên kết mờ ám dần được thu thập lại. Tất cả đều được Pháp Kiều sắp xếp cẩn thận, Thành An đảm nhận nhiệm vụ giám sát, đảm bảo không một động thái nào của Vy bị bỏ qua.

Ngày cuộc họp giữa các băng đảng lớn diễn ra, không khí trong phòng họp nặng nề hơn bao giờ hết. Quang Anh ngồi trên ghế đầu, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi người. Khi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, Duy bất ngờ đứng dậy, tiến lên phía trước. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản.

Duy đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. " nên xem cái này," cậu nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy lực.

Quang Anh nhướn mày, mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc USB nhỏ gọn. Ánh mắt của anh lướt qua Duy, như muốn dò hỏi, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhạt. Khi những hình ảnh và đoạn ghi âm phát lên màn hình lớn, căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Bí mật của Vy bị lật tẩy. Sự phản bội, những giao dịch mờ ám, từng lời nói dối được ghi lại rõ ràng. Mặt cô ta tái mét, đôi tay run rẩy bấu chặt vào chiếc ghế, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cả căn phòng nín lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Vy và nụ cười lạnh lùng của Duy.

__________________________________

_____________________

__________

Không gian trong phòng họp đóng băng lại sau khi hình ảnh trên màn hình lớn tắt đi. Vy đứng chết trân, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống, đôi tay run rẩy bấu chặt vào mép ghế, mắt mở to kinh hoàng. Không một ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Quang Anh.

Hắn ngồi yên, gương mặt không chút biểu cảm, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, từng tiếng cộc cộc đều đặn như nhịp của một chiếc đồng hồ tử thần đang đếm ngược. Sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt, trước khi hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để mọi người nghe rõ: "Giải thích đi."

Vy giật mình, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt, môi mấp máy: "Em... em không biết gì cả... Đây là vu khống... Là giả..." Giọng cô ta lạc đi, ánh mắt vô định nhìn khắp phòng như muốn tìm một sự cứu rỗi.

Quang Anh đứng lên, từng bước tiến đến gần Vy. Không khí như đông cứng lại, không một ai dám nhúc nhích. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh đối diện với cô ta, giọng nói như dao cắt: "Giả? Em muốn anh tin rằng tất cả những cuộc gặp, những giao dịch này là giả?" Mỗi từ hắn thốt ra đều sắc bén, không có chỗ cho sự chống chế.

Vy run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như muốn bật khóc, nhưng rồi ánh mắt lướt qua Duy, bắt gặp nụ cười nửa miệng của cậu. Ánh nhìn ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ. Cô ta gào lên: "Là nó! Thằng nhóc đó đã giở trò! Nó muốn chia rẽ chúng ta!" Vy điên cuồng chỉ tay về phía Duy, sự giận dữ bùng nổ như cách cuối cùng để cứu vãn tình thế.

Quang Anh không đáp lại. Hắn chỉ đứng thẳng người, đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, hai người đàn ông lực lưỡng bước vào, nắm lấy tay Vy. Cô ta gào lên, giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay sắt đá của họ. "Không! Em bị oan! Anh Quang Anh! Là nó! Thằng nhóc đó!" Tiếng hét thất thanh của cô ta dội lại giữa bốn bức tường, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Duy đứng im lặng, đôi mắt cậu bình thản đến kỳ lạ. Không hả hê, không đắc ý, chỉ là sự lạnh lùng và điềm nhiên. Pháp Kiều và Thành An đứng bên cạnh, khẽ liếc nhau, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh đến rợn người của cậu.

__________________________________

_____________________

__________

Đợt này phải viết truyện trên máy tính nên tớ không quen lắm

điện thoại đi concert ngấm nước mưa nên hỏng phải đi sửa mất rùi

đợt này tớ rảnh nên mỗi ngày ra một chap nhóeee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co