Chap 8
Ngày thi văn nghệ đến nhanh như một nhịp gõ khẽ của thời gian không ồn ào, chỉ lặng lẽ len vào khoảnh khắc mà chẳng ai kịp để ý.
Sân trường hôm đó nhộn nhịp từ sớm. Bóng các học sinh trong đồng phục thể dục, áo khoác lớp hoặc trang phục biểu diễn đủ sắc màu đan xen qua lại giữa nắng sớm giữa tháng mười một. Không khí như được phủ lên một lớp phấn nhẹ không còn cái nắng gắt gỏng của đầu mùa, mà là thứ nắng vừa đủ ấm, chan hòa, khiến người ta dễ mỉm cười hơn khi bước chân ra khỏi nhà.
Từ phía khán đài, tiếng loa thử micro vang vọng, lẫn vào tiếng gọi nhau í ới của các lớp. Từng nhóm học sinh ôm theo váy áo, đạo cụ, nước uống, giấy lau mồ hôi... tất bật chuẩn bị cho những tiết mục đã luyện tập suốt cả tuần qua.
Đáng lẽ ra lớp 12 không cần phải đến trường hôm nay nhưng lớp 12A9 lại không may bị xếp hạng bét trong bảng tổng kết thi đua tuần này. Kết quả ấy khiến cô chủ nhiệm chỉ biết thở dài bất lực, còn ban giám hiệu thì nhanh chóng 'phân công nhiệm vụ đặc biệt' cả lớp phải có mặt từ sớm để hỗ trợ công tác hậu cần cho buổi thi văn nghệ cấp trường.
Thế là khi các lớp khác còn đang tụ tập, trang điểm, tập dợt nốt động tác cuối cùng thì đám học sinh lớp 12A9 đã phải tay xách nách mang nào bàn ghế, loa đài, dây điện... chạy khắp sân trường. Công việc đủ để khiến lưng áo của mấy nam sinh ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời, nhưng miệng vẫn cười toe.
Duy Anh vừa vác chiếc loa to hơn cả nửa người mình vừa lẩm bẩm.
"Đấy, đứng bét một cái là mất sạch quyền công dân..."
Mạnh Hiếu ở phía sau khịt mũi.
"Mày than vừa thôi. Làm hậu cần xong thể nào cũng được cộng điểm thi đua. Đỡ phải chào cờ thứ Hai lên nhận phê bình."
Minh Quân từ góc sân chạy lại, hai tay cầm lon nước, đưa cho Việt Anh rồi nói như rao hàng.
"Nước tăng lực đây, uống vào đỡ cáu bẳn vì bị bắt làm mấy việc nặng nhọc!"
Việt Anh cầm lấy lon nước nhưng chẳng mở ra, chỉ lắc nhẹ rồi nhìn về phía cuối sân, nơi học sinh lớp 11A5 đang tập trung chỉnh sửa trang phục. Ngọc Như vẫn ngồi lặng một góc, bàn tay thỉnh thoảng đưa lên chỉnh lại nếp áo bà ba trang phục hôm nay lớp 11A5 biểu diễn.
"Ngồi yên đi Như, để tao tết tóc cho mày!"
Giọng Phương Chi vang lên nhẹ nhưng dứt khoát, tay đã nhanh chóng lôi ra một chiếc lược nhỏ cùng sợi dây chun màu trắng. Ngọc Như hơi do dự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm gần đó, lưng thẳng, mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng nhạt trước mặt. Tà áo bà ba màu nâu nhẹ nhàng phủ lên đầu gối cô, đung đưa theo từng cử động khẽ khàng.
Mái tóc đen dài buông thẳng qua lưng, mượt như tơ, mát rượi dưới tay Phương Chi
"Không hiểu sao tóc mày lúc nào cũng thơm vậy đấy," Phương Chi vừa tết tóc vừa nói, giọng nửa trêu chọc nửa thật lòng. "Không dùng serum mà tóc vẫn mượt hơn người ta hấp dầu hàng tuần."
Ngọc Như không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang tập trung nghe tiếng gió, hoặc chỉ đơn giản là trốn tránh sự chú ý.
Ở một bên, Ánh Dương chống cằm, mắt dõi về phía sân khấu nơi các lớp khác đang tổng duyệt. Thi thoảng cô lại liếc sang Như và Phương Chi, khóe miệng cong lên cười nhẹ. Không khí buổi sáng rộn ràng nhưng lại dịu dàng đến lạ, như có một lớp màng mỏng trong suốt phủ lên tất cả, khiến mọi thứ trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.
Phía xa, tiếng ai đó gọi nhau í ới. Mặt sân loáng ánh nắng phản chiếu từ tấm bạt che, lấp lánh như nước. Học sinh các lớp lần lượt chỉnh sửa lại trang phục, tranh thủ luyện vài câu hát, vài động tác múa trước giờ biểu diễn.
Phương Chi nhẹ tay buộc cố định đuôi tóc Như bằng sợi chun trắng, rồi nghiêng đầu ngắm nghía.
"Xong rồi. Đẹp không Ánh Dương?"
Ánh Dương gật đầu, nheo mắt.
"Mày tết tóc hai bên cho nó. Y như mấy cô gái trong phim xưa. Tóc tết, áo bà ba, ngồi yên lặng như tượng sáp."
Phương Chi chống cằm, ngắm thành quả của mình rồi gật gù:
"Công nhận... tóc đen dài, da trắng, mặc áo bà ba lại còn tết tóc hai bên thế này, nhìn đúng kiểu gái quê thanh thuần mà không quê một chút nào."
Phía bên nhóm con trai lớp 11A5 thì không khí lại rộn ràng theo kiểu hoàn toàn khác. Cả đám khoác trên mình bộ đồ bộ đội màu xanh rêu, tay cầm súng nhựa, đội cối hơi lệch sang một bên, trông vừa oai hùng lại vừa buồn cười.
Đức Huy vừa bước ra sân đã xoay khẩu súng như múa, nhắm vào Hoàng Long rồi hét to.
"Giơ tay lên! Có chạy cũng không thoát được khỏi tầm ngắm của đại úy Huy!"
Hoàng Long giả vờ hoảng loạn, vứt cả mũ cối ra đất, hai tay giơ cao quá đầu, miệng la lớn.
"Tha cho em! Em chỉ đi tìm nước uống thôi mà!"
Cả đám phía sau phá lên cười, có thằng còn huýt sáo cổ vũ. Tiếng cười lan cả một góc sân trường. Trong khi đó, Quang Hiệp từ phía sau đi lên, lắc đầu:
"Làm ơn nghiêm túc tí đi mấy bố. Biểu diễn sắp tới nơi rồi."
Nhìn thấy đám con trai lớp 11A5 đang đùa cợt với nhau bằng mấy khẩu súng nhựa, Duy Anh mắt sáng lên như trẻ nhỏ thấy đồ chơi. Cậu huých nhẹ vào vai Minh Quân rồi hất cằm ra hiệu.
"Ê, ra mượn chơi chút đi. Nhìn tụi nó vui vãi!"
Không chờ ai đồng ý, Duy Anh đã phóng ra trước, giơ hai tay lên như sắp đàm phán với địch.
"Mấy cu cho anh mượn vũ khí tí nào! Anh em bên 12A9 muốn luyện tập tinh thần yêu nước!"
Cả nhóm con trai lớp 11A5 đang túm tụm cười đùa lập tức quay lại nhìn Duy Anh với vẻ mặt pha lẫn bất ngờ và thích thú. Hoàng Long là người phản ứng đầu tiên, cậu chống súng nhựa xuống đất như lính gác nghiêm túc, giọng nghiêm trang giả bộ.
"Báo cáo đồng chí! Muốn mượn vũ khí phải có giấy giới thiệu, dấu đỏ và cam kết không sử dụng sai mục đích!"
Cả bọn phá lên cười. Đức Huy huơ khẩu súng nhựa trên tay như múa võ.
"Cấm bán vũ khí cho người không đủ tuổi nhập ngũ nha!"
Duy Anh không chịu thua, chắp tay sau lưng, ngực ưỡn ra đầy phong thái chính ủy.
"Anh đây đủ tuổi đi nghĩa vụ rồi nha. Chưa kể còn là sĩ quan chỉ huy mặt trận sân khấu lần này đấy. Giao súng đi, tụi tao sẽ bảo vệ tổ quốc bằng cả trái tim!"
Việt Anh đứng phía sau, tựa nhẹ vai vào một cái cột gần đó, khẽ lắc đầu cười, mắt thoáng nhìn về phía góc sân, nơi Ngọc Như vẫn đang ngồi im lặng chỉnh lại tà áo, dường như không để tâm đến tiếng ồn xung quanh. Mái tóc cô được tết hai bên, gương mặt trang điểm nhẹ khiến cô bình thường đã xinh xắn rồi giờ còn xinh hơn. Gió nhẹ lướt qua sân trường, làm mấy sợi tóc con quanh thái dương Ngọc Như khẽ bay, càng khiến gương mặt cô thêm phần mềm mại. Tà áo bà ba nâu giản dị ôm lấy dáng người mảnh khảnh, tạo nên một vẻ đẹp yên bình đến lạ giữa sân trường đang náo nhiệt tiếng cười nói và âm thanh chuẩn bị.
Việt Anh cứ đứng đó, không nói gì, cũng không hẳn là đang cười. Chỉ là một nét cong rất nhẹ nơi khóe môi, như thể chính cậu cũng không nhận ra. Mắt cậu dừng lại trên đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài rũ của Ngọc Như, rồi dời sang ngón tay đang cẩn thận vuốt lại nếp gấp nơi tay áo những cử chỉ nhỏ nhặt, tỉ mỉ, im lặng đến mức khiến người ta không dám làm phiền.
Chiếc khăn rằn trên cổ cũng khẽ đung đưa theo nhịp gió, chạm nhẹ vào vai áo nâu, tạo thành một chuyển động dịu dàng như chính dáng vẻ cô lúc này. Có gì đó rất cũ trong hình ảnh ấy như một khung phim bị tua chậm, tách biệt khỏi thời gian, khỏi cả cái thực tại đang xôn xao phía sau.
Việt Anh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình ấy. Ánh mắt cậu dần dần nhìn xuống dưới chân cô đôi giày trắng đơn giản, đã hơi sờn ở phần mũi. Một bên dây giày đã tuột ra từ lúc nào không rõ, thả lỏng, lặng lẽ nằm trên nền sân xi măng loang nắng. Ngọc Như dường như không để ý, vẫn ngồi thẳng lưng, chỉnh lại nếp áo, ngón tay thoáng vướng vào mép khăn rằn trên cổ.
Việt Anh cúi đầu, cười nhẹ. Một nụ cười không có tiếng, thoáng đến mức chỉ người thực sự chú ý mới nhận ra. Cậu đẩy nhẹ người khỏi cái cột sau lưng, bước chân chậm rãi đi về phía cô.
Ngọc Như vẫn chưa phát hiện ra. Cô đang cúi đầu, có lẽ đang chỉnh lại vạt áo, hoặc chỉ đơn giản là né tránh ánh nắng nhẹ đang tràn qua tán cây rọi xuống mái tóc mình. Mỗi cử chỉ của cô đều chậm rãi, có chừng mực như thể mọi thứ xung quanh đều quá ồn ào so với thế giới mà cô đang ngồi trong đó.
Việt Anh dừng lại trước mặt cô.
Không nói gì.
Cậu chỉ khẽ khụy một gối xuống, rồi cúi đầu, đưa tay cầm lấy sợi dây giày bị tuột.
Ngọc Như hơi giật mình ngẩng lên, ánh mắt sững lại khi thấy Việt Anh đang quỳ một bên, tay cẩn thận buộc lại dây giày cho cô. Không vội, không lóng ngóng. Cậu làm như thể đó là chuyện tất nhiên, như thể từng làm qua việc ấy rất nhiều lần.
Cô định rút chân lại nhưng lại bị cậu giữ chặt. Việt Anh không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng giữ cổ chân cô lại bằng một tay. Nhưng sự bình thản trong động tác ấy lại khiến Ngọc Như không thể phản kháng. Cô ngồi im, mắt không rời khỏi đỉnh đầu cậu, nơi những sợi tóc hơi rủ xuống vì mồ hôi chảy ra trong lúc bê bàn ghế, loa đài... cho giáo viên.
Cậu buộc dây giày chậm rãi, thắt nút gọn gàng rồi khẽ siết lại một chút, như muốn chắc chắn cô sẽ không bị vấp nữa. Xong việc, Việt Anh mới ngẩng đầu lên, mắt bắt gặp ánh nhìn của cô.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không vội quay đi.
Ánh mắt chạm nhau, một ánh nhìn bất ngờ, một ánh nhìn bình thản mà sâu. Trong đôi mắt Việt Anh, không có lời trêu chọc, cũng chẳng có ý tứ khoe mẽ. Chỉ là một sự hiện diện rất thật, rất gần. Như thể trong giây phút đó, xung quanh họ chẳng còn tiếng loa, tiếng nói cười, hay cả cái nắng gắt cuối sân trường.
Ngọc Như chớp mắt một cái, như để chắn lại điều gì đó vừa thoáng qua. Rồi cô cúi đầu, ánh mắt lảng sang hướng khác, như thể đang nhìn tà áo mình hay vạt khăn rằn đang hơi lệch trên cổ.
Việt Anh vẫn giữ ánh nhìn thêm vài giây nữa. Rồi cậu đứng dậy, tay khẽ phủi lớp bụi bám nơi đầu gối quần.
"Buộc chặt rồi đấy. Lúc nào dây giày lại tuột thì tìm anh, anh buộc cho."
Giọng cậu nhẹ, gần như một lời dặn.
Ngọc Như gật đầu khẽ khàng, không nói gì. Một phần vì ngượng, phần khác... vì không biết phải nói gì cho đúng. Một cơn gió nhẹ thoáng lướt qua sân trường, làm mấy sợi tóc con hai bên thái dương cô lay động, như một chuyển động rất khẽ trong những cảm xúc vẫn còn đang giấu kín.
Việt Anh đã quay đi, vai áo vẫn còn thấm mồ hôi, bước chân vẫn chậm rãi như cũ, nhưng có gì đó trong dáng lưng ấy khiến Ngọc Như bất giác nhìn theo.
Tiếng loa trên sân bất ngờ rú lên một hồi ngắn vì ai đó thử mic. Rồi một giọng nữ vang lên, giục các lớp chuẩn bị tiến vào hậu trường để tổng duyệt chương trình. Không khí quanh sân trường bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, học sinh các lớp bắt đầu hối hả chỉnh trang lại trang phục, đạo cụ. Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, cuốn mọi người trở lại với nhịp chuẩn bị tất bật.
Phương Chi từ phía sau chạy lại, dúi vào tay cô chai nước mát lạnh.
"Đi thôi, tới lượt lớp mình rồi!"
Ngọc Như gật đầu. Nhưng trước khi quay người đi theo bạn, cô không cưỡng lại được mà đưa mắt nhìn về phía sân khấu lần nữa. Việt Anh đang đứng đó, giữa đám bạn, miệng nói gì đó với Duy Anh, nụ cười thoáng qua vẫn mang vẻ nửa đùa nửa lặng lẽ.
Cô không nhìn lâu. Chỉ vài giây. Một thoáng ngập ngừng, rồi cô bước theo Phương Chi, hòa vào dòng người đang hối hả tiến về phía hậu trường.
Tà áo bà ba mềm mại khẽ lay trong gió, mái tóc tết hai bên đung đưa theo từng nhịp bước, nhưng ánh mắt cô vẫn thấp thoáng vẻ bối rối chưa tan. Không rõ là vì ánh nhìn vừa rồi, hay vì câu nói nhẹ tênh mà lại khiến lòng xao động.
Hậu trường nằm khuất phía sau dãy phông màn sân khấu. Mùi phấn trang điểm, mùi mồ hôi, mùi vải vóc và mùi nhựa từ đạo cụ hòa vào nhau tạo nên thứ không khí hỗn độn rất riêng của những buổi biểu diễn học trò. Ai nấy đều lo chỉnh lại trang phục, kiểm tra đạo cụ lần cuối, miệng không ngừng gọi nhau, dặn dò lẫn nhau từng chi tiết nhỏ.
Ngọc Hà kéo tay Như vừa nói nhỏ.
"Cậu lên sân khấu đoạn đầu với mình, nhớ đứng sát hàng nha, đừng thụt về sau đó!"
Ngọc Như "ừ" khẽ, mắt lướt qua tấm màn sân khấu đang lay động nhẹ theo từng cơn gió lùa. Cô chớp mắt một cái, rồi hít nhẹ một hơi. Bước lên bậc sân khấu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.
.
Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Những trục trặc lo lắng ban đầu như ánh sáng, âm thanh, hay đạo cụ đều được giải quyết êm thấm. Khán giả bên dưới phần lớn là học sinh và giáo viên theo dõi chăm chú, không khí sân trường trở nên trầm lắng và lắng đọng theo từng nhịp nhạc, lời dẫn.
Gần đoạn kết, đúng theo kịch bản, Ngọc Như từ tốn choàng chiếc khăn rằn lên cổ An Khánh. Động tác được cô thực hiện gọn ghẽ, chỉ mất khoảng ba giây, vừa đủ để khán giả kịp nhận ra một khoảnh khắc chia tay thật nhẹ, thật nhanh.
Khoảng cách giữa hai người không gần đến mức thân mật, nhưng đủ để thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt đối phương. Ánh mắt của An Khánh hướng về xa xăm, còn Ngọc Như... vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng bên trong, không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Dưới sân khấu, nơi ánh đèn không chiếu tới, một nhóm học sinh lớp 10 đang ngồi chờ đến lượt biểu diễn bắt đầu rì rầm những tiếng thì thầm.
"Ê, chị kia tên gì nhỉ? Xinh ghê."
"Không biết nữa nhưng mà xinh thật nha."
"Chị ấy đứng chung với anh An Khánh đó hả? Nhìn hợp đôi ghê ha."
Họ không biết cuộc nói chuyện đã lọt vào tai Việt Anh đứng bên cạnh. Không có tiếng cười từ Việt Anh. Không có phản ứng rõ ràng nào. Cậu vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dán vào sân khấu. Nhưng trong lòng, một điều gì đó rất lạ đã lặng lẽ nhen lên. Một cảm giác không tên, hơi nóng như dồn lên thái dương. Tay cậu siết nhẹ trong túi quần, không ai thấy, nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi từ lúc nào
Đám Duy Anh đứng bên cạnh cũng nghe thấy những lời đó, bọn họ nhìn Việt Anh bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa cảnh giác. Duy Anh vốn là đứa hay bông đùa, nhưng lần này cậu lại không buông ra câu trêu chọc nào như mọi khi. Cậu chỉ liếc Việt Anh một cái, ánh nhìn thoáng chậm lại, rồi thở khẽ, như để tự xác nhận điều mình vừa thấy không phải là tưởng tượng.
Minh Quân đứng gần đó cũng quay sang, bắt gặp vẻ mặt Việt Anh trong thoáng chốc. Không rõ là ánh đèn sân khấu hắt vào hay thứ cảm xúc âm ỉ trong cậu bạn kia đang dần rõ nét nhưng Quân, vốn là người tinh ý, đã nhận ra điều gì đó. Một điều mà Việt Anh có lẽ còn chưa chịu thừa nhận với chính mình.
Mạnh Hiếu là người lên tiếng đầu tiên, khẽ chép miệng.
"Bọn lớp 10 nói bậy thật chứ..."
Không ai nói thêm lời nào, nhưng ai cũng cảm nhận được một làn sóng căng thẳng mỏng mảnh đang len lỏi qua từng cái chớp mắt, từng tiếng thở khẽ. Không khí xung quanh Việt Anh lúc này như đặc quánh lại, nặng nề mà không ai dám khuấy động.
Dưới ánh đèn sân khấu, Ngọc Như thoáng đưa mắt xuống, như thể cảm nhận được ánh nhìn từ đâu đó. Nhưng rồi cô lại quay đi, hoàn thành nốt đoạn của mình.
Duy Anh nuốt khan, liếc nhìn cậu thêm lần nữa. Gương mặt Việt Anh vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt kia không còn là cái nhìn vô tư hay lơ đãng thường ngày. Đó là thứ ánh mắt như sắp lao vào một thứ gì đó không thể kiểm soát, như thể chỉ cần ai nói thêm một câu nữa, cậu sẽ không kìm được mà đánh người.
"Ê..." Minh Quân khẽ hạ giọng, nghiêng người che khuất một phần tầm mắt của Việt Anh, như muốn chắn đi mấy cái bóng nhỏ phía trước. "Kệ mẹ đi. Mấy đứa đấy thì biết gì."
Một giây lặng trôi qua. Không ai trong nhóm nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ như vừa được nới lỏng đôi chút. Như một sợi dây đang căng chặt bỗng được buông lơi, không hẳn là bình thường trở lại, nhưng đủ để khiến họ thở ra nhẹ nhõm.
Việt Anh đưa tay lên vuốt tóc, động tác có phần lơ đãng, rồi nhét lại tay vào túi quần. Cậu đảo mắt nhìn quanh, như đang kiếm cớ để tách mình ra khỏi sự ngột ngạt vừa rồi, rồi quay lưng bước chậm về phía hành lang.
Duy Anh nhìn theo, khẽ nói.
"Đi đâu đấy mày?"
"Hút thuốc." Việt Anh đáp ngắn gọn, không ngoái đầu.
Mạnh Hiếu nhún vai
"Thôi kệ nó đi. Ghen mà không biết nhận là ghen thì chỉ có nước đi bộ cho hạ hỏa."
Minh Quân vẫn đứng im, mắt vẫn hướng về khoảng sân khấu giờ đã sáng rực ánh đèn. Cậu trầm giọng, nửa đùa nửa thật.
"Ừ thì... nhận ra rồi mà không kịp nữa, cũng vậy thôi."
Ánh đèn sân khấu vẫn tiếp tục thay đổi, tiếng nhạc lại vang lên. Nhưng ở nơi hành lang lặng gió, Việt Anh đứng dựa lưng vào tường, cạnh nhà vệ sinh gần đó. Chỗ này xa hơn các nhà vệ sinh khác trong trường nên cậu với bọn Duy Anh thường ra đây trốn hút thuốc.
Cậu vẫn giữ điếu thuốc trong tay, xoay xoay nó giữa các ngón như một thói quen đã cũ. Từ đây, sân khấu chỉ còn là những mảng sáng nhòe nhoẹt phía xa, tiếng nhạc vọng đến cũng bị tường gạch và những lối rẽ hấp thụ bớt đi phần náo nhiệt.
Chỗ này vắng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng va chạm khẽ của đế giày cậu vào nền xi măng sần sùi. Mùi ẩm nhẹ của hơi nước từ dãy vòi rửa sát tường vẫn còn đọng lại.
Cậu không châm lửa, cũng không đưa lên môi. Chỉ nhìn nó. Như thể trong khoảnh khắc đó, điều cậu thực sự muốn đốt cháy không phải là điếu thuốc, mà là cái cảm giác bất lực vừa ùa lên khi thấy người mình để tâm lại ở quá gần một người khác. Mà bản thân thì chẳng có tư cách gì để kéo cô ấy lại.
.
Phía bên lớp 11A5, tiết mục văn nghệ vừa kết thúc trong một tràng pháo tay rộn rã. Nhạc nền vừa dứt, ánh đèn sân khấu dịu xuống cũng là lúc nhóm học sinh lớp 11A5 lục tục bước vào trong cánh gà, mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ, có người còn cười toe, có người vẫn còn thở dốc vì động tác nhảy cuối cùng.
Ngọc Như đi sau cùng, cô bước nhanh hơn thường lệ, dường như muốn rút khỏi ánh đèn, khỏi những ánh mắt soi chiếu, và khỏi cả những lời xì xào mà cô chẳng rõ đã bắt đầu từ khi nào.
Lúc kéo khăn rằn ra khỏi cổ, cô cảm thấy tay mình hơi dinh dính, chắc là do lúc nãy phải giữ đạo cụ, mồ hôi lại ra nhiều. Cảm giác khó chịu ấy khiến cô khựng lại đôi chút, rồi tách khỏi nhóm bạn, khẽ nói với Phương Chi rằng mình vào nhà vệ sinh rửa tay.
Cô rẽ về phía dãy hành lang sau sân khấu, nơi có khu vệ sinh ít người lui tới hơn. Bước chân lướt qua nền gạch mát lạnh, những tiếng ồn phía sân khấu mỗi lúc một xa dần.
Ngọc Như bước nhanh vào bên trong, tiếng nước chảy từ vòi vang vọng giữa khoảng không im lặng. Cô xắn nhẹ tay áo, để dòng nước mát lạnh trôi qua những ngón tay, rửa sạch cảm giác dính dấp khó chịu còn sót lại. Nhìn vào gương, cô bắt gặp chính mình mái tóc đã bung vài sợi ra khỏi kẹp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó chưa kịp gọi tên.
Cô vốc nước lên mặt, không phải để làm sạch, mà như một cách lấy lại bình tĩnh.
Khi bước ra ngoài, làn gió nhẹ đầu hành lang khiến cô hơi rùng mình. Ngọc Như đang định quay người thì bất ngờ có ai đó kéo mạnh cổ tay cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh một cái giật nhẹ, một bước chân lùi, và rồi lưng cô đã chạm vào tường, lạnh buốt.
Lực kéo không mạnh đến mức thô bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Đủ để khiến cô khựng lại, đủ để tim cô đánh một nhịp lệch. Ánh mắt hoảng hốt ngước lên và rồi bắt gặp ánh nhìn quen thuộc.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của cậu, dù cậu không nói gì. Trong khoảnh khắc đó, không có tiếng nhạc nào lọt đến, chỉ có hơi thở trầm thấp, và đôi mắt ấy ánh mắt như đang giữ chặt lấy cô bằng tất cả những điều mà cậu không thể gọi tên.
Ngọc Như chưa kịp phản ứng, chỉ có một bàn tay cậu vẫn giữ lấy cổ tay cô, không siết nhưng cũng không buông. Sự im lặng giữa hai người không còn là khoảng trống, mà là một thứ gì đó rất rõ ràng, rất thật, rất gần.
Việt Anh vẫn nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn là thứ ánh nhìn vô tư, bông đùa như những lần trước. Nó như chứa một nỗi chất vấn không lời, hai bên quai hàm cậu siết chặt, rõ từng chuyển động gân guốc khi cắn mạnh hàm răng. Đôi môi mím lại thành một đường mỏng, như thể bất kỳ lời nào bật ra cũng có thể khiến cậu mất kiểm soát.
Không cần hét, không cần đập phá, nhưng cái cách Việt Anh im lặng, cái dáng đứng như muốn chắn hết lối đi và ánh mắt như thiêu đốt ấy... đủ khiến bất kỳ ai cũng phải e dè.
"Em với thằng đó thân lắm à?" Giọng cậu khàn, khô và thấp, như thể đã phải kiềm nén rất lâu mới thốt ra được.
Ngọc Như khựng lại. Câu hỏi ấy không lớn, không gay gắt, nhưng lại như một lưỡi dao nhỏ, sắc lạnh, cứa vào sự im lặng giữa hai người.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng thanh âm đầu tiên lại nghẹn lại nơi cổ họng. Như một phản xạ, cô hơi quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh.
"Không..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. "Chỉ là diễn thôi."
Việt Anh nhắm mắt lại một thoáng, hàng mi dài khẽ động, như thể đang cố ghìm lại những gì đang cuộn lên trong lòng. Rồi cậu bật cười, tiếng cười đó có phần mỉa mai.
"Diễn?" Cậu lặp lại, như thể đang cân nhắc từng âm tiết trong đầu. "Diễn mà nhìn nhau kiểu đó à? Diễn mà choàng khăn sát như vậy à?"
Cô cúi đầu, khẽ rút tay khỏi tay cậu, nhưng Việt Anh vẫn giữ. Không chặt, nhưng đủ để cô biết: cậu chưa muốn buông.
"Anh đâu có quyền xen vào chuyện của tôi."
Câu nói của Ngọc Như nhẹ, nhưng đủ sức nặng để khiến khoảng cách giữa hai người như bỗng dưng xa thêm một đoạn.
Việt Anh vẫn đứng đó, ánh mắt sững lại. Một thoáng im lặng căng như dây đàn. Gân trên quai hàm cậu lại siết rõ hơn, bàn tay đang giữ lấy cổ tay cô khẽ giật nhẹ
"Ờ." Cậu gật đầu khẽ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô. "Anh không có quyền."
Giọng nói trầm xuống, nhưng lần này đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Tay cậu siết cổ tay cô chặt hơn một chút, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ trượt khỏi tay
"Anh không là gì của em. Nên anh đéo có quyền gì xen vào chuyện của em."
Ngọc Như không trả lời. Cô cúi đầu, đôi vai khẽ run nhẹ. Không biết là vì đau, vì lạnh, hay vì điều gì khác mà chính cô cũng chưa gọi tên được. Khoảnh khắc đó, Việt Anh nhìn cô chằm chằm, rồi bất chợt khẽ nghiến răng, buông ra một tiếng chửi thề thật khẽ.
"Đ!t mẹ."
Âm thanh đó không lớn, nhưng đủ để nghe thấy cơn tức giận đang bị nén lại. Cậu giơ tay lên vuốt mặt một cái, như để xua bớt thứ gì đó đang cuộn lên trong lồng ngực. Rồi Việt Anh khẽ lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, bối rối lẫn bất lực.
Sợ rằng cậu sẽ đánh cô, Ngọc Như bất giác nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra cô cũng đã không thấy người đâu, khoảng tường lạnh ngắt phía sau lưng. Gió vẫn lùa nhè nhẹ qua khe cửa sổ cao, nhưng thứ không khí nặng nề khi nãy đã tan đi như chưa từng tồn tại. Chỗ cậu đứng lúc nãy vẫn còn hơi ấm, nhưng bước chân đã mất hút về phía cuối hành lang từ lúc nào.
Ngọc Như chạm nhẹ tay lên cổ tay mình, nơi vẫn còn vương lại dấu tay không rõ hình. Phía sau, ánh đèn sân khấu vẫn rực sáng. Nhưng Ngọc Như không quay đầu lại. Cô chỉ đứng đó, giữa một hành lang vắng lặng và mùi khói thuốc vẫn còn lơ lửng đâu đó trong không khí
.
Những ngày sau, Ngọc Như không thấy Việt Anh ở trường, không xuất hiện ở sân bóng. Cô nghe Ánh Dương kể lại rằng Tuấn Anh bảo Việt Anh nghỉ học để đi làm.
Không lẽ cậu không định thi tốt nghiệp sao?
Câu hỏi hiện ra trong đầu cô, đơn giản mà cũng đầy mâu thuẫn. Cô cũng nghe các anh lớp 12A9 nói cậu chỉ nghỉ học vài hôm rồi lại đi học thôi, rằng Việt Anh cũng chẳng phải loại bỏ bê chuyện thi cử.
Nhưng đã gàn một tuần trôi qua cô vẫn chưa thấy cậu đi học. Đáng lẽ ra, cô phải thấy nhẹ nhõm, phải thấy bớt khó xử nhưng điều này khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.
.
Buổi tối, sau khi tan lớp học vẽ, Ngọc Như đứng trước cổng trung tâm mỹ thuật một lúc lâu, tay khẽ siết quai túi vải, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía con đường dẫn ra phố lớn. Gió giữa tháng Mười Một lạnh hơn thường lệ, thổi từng đợt hanh khô táp vào má khiến da cô rát nhẹ. Trời không mưa, nhưng bầu không khí vương hơi ẩm.
Đèn đường đã lên, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống những tán cây khô xác đang rụng dần lá. Cô nhìn đồng hồ. Mới hơn 7 giờ vẫn còn sớm.
Không hiểu sao, bước chân lại đưa cô đi về hướng trung tâm thương mại.
Cô chẳng có nhu cầu mua gì, cũng không chắc mình đang đi tìm ai hay điều gì. Gió lùa vào cổ áo khoác khiến cô khẽ co người lại. Ngọn gió đầu đông mang theo mùi bụi và khói từ những xe máy đang lướt qua mặt đường.
Dưới ánh đèn trắng lạnh của tầng ba trung tâm thương mại, nơi khu ăn uống đã vắng dần bóng người, bước chân Ngọc Như chậm lại, như thể bị điều gì đó níu giữ. Tiếng bước chân cô hòa vào nền nhạc văng vẳng phát ra từ loa trần, xa lạ và vô định.
Cô không định lên đây. Chỉ là đôi chân mang cô đi, như thói quen lang thang vô định mỗi khi lòng không yên.
Rồi đột nhiên, cô khựng lại.
Có thể nhìn ra quảng trường phía ngoài với những dải đèn trang trí đang nhấp nháy, có một dáng người ngồi quay nghiêng. Ngọc Như nheo mắt. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng không. Dáng ngồi ấy, đôi vai rộng ấy, và cả cử động quen thuộc của các ngón tay đang gõ đều trên mặt bàn từng chút một, đều là Việt Anh.
Cậu mặc bộ đồng phục bảo vệ màu xanh sẫm, chiếc mũ đội lệch khiến mái tóc rủ xuống trán, càng làm cho khuôn mặt cậu thêm uể oải và lười biếng. Dưới ánh đèn trắng, làn da cậu trông nhợt hơn, bờ môi mím lại, không hẳn là buồn, cũng không hẳn là mệt, chỉ là... xa xôi.
Ngọc Như đứng nép vào sau một cột trụ, bàn tay khẽ siết quai túi xách. Nhớ ra gì đó, cô lục trong túi vải thấy hộp sữa Milo.
Ngọc Như nhìn xuống hộp Milo, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía Việt Anh. Cậu vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cô. Vẫn ngồi đó, bất động như một khung hình bị đóng băng, ánh mắt dõi ra ngoài quảng trường lung linh ánh đèn, nhưng lòng thì như đã bị bỏ lại ở đâu đó xa hơn.
Cô bước chậm ra khỏi chỗ nấp, đôi giày thể thao chạm nhẹ lên nền gạch sáng màu. Không gian gần như không có tiếng người, chỉ còn tiếng nhạc nền êm dịu và tiếng quét chổi lách cách ở phía xa.
Việt Anh ngồi thẫn thơ, đột nhiên có hộp sữa từ đâu đưa trước mặt cậu. Cậu khựng lại, hàng mày hơi chau lại theo phản xạ.
Việt Anh ngẩng lên, mắt cậu chạm mắt Ngọc Như. Mắt cô dường như trong suốt hơn thường ngày. Không cười, không nói, cũng chẳng biểu lộ rõ điều gì, nhưng cái cách cô đưa hộp sữa ngập ngừng, hơi vụng về khiến tim cậu như thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co