Truyen3h.Co

Mèo hoang

Chap 7

Dua_ngot

Việt Anh quay lại nhìn Ngọc Như, ánh mắt dịu lại như thể gió trong chiều vừa thôi thổi mạnh. Giọng cậu cũng hạ thấp, trầm mà mềm, khác hẳn với sự ngang ngược ban nãy.

"Anh chỉ chỉ cách bắn vài phát thôi. Không thích thì nghỉ. Không ép."

Ngọc Như ngước lên. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ đưa tay lên, cầm lấy chiếc tai nghe trên bàn.

Chiếc tai nghe hơi cồng kềnh khiến mái tóc dài của cô lệch sang một bên. Việt Anh đưa tay chặn nhẹ đầu dây mắc kẹt trên vai áo cô, rồi giúp cô chỉnh lại. Động tác rất nhanh, rất gọn, không mang theo ý gì cả. Cô khẽ rụt người lại, ánh mắt dao động.

"Chơi gì?" Cô hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm.

Việt Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống khi thấy cô cuối cùng cũng mở lời. Cậu không trả lời ngay mà lặng lẽ quan sát vẻ mặt Ngọc Như dưới ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình. Gương mặt ấy vẫn còn dè dặt, nhưng ánh mắt không còn né tránh nữa.

"Pubg" cậu đáp ngắn gọn, rồi đưa tay gõ vài lệnh trên bàn phím, mở một phòng chơi riêng.

Ngọc Như không hiểu từ đó nghĩa là gì. Cô nhìn những ký tự đang chạy trên màn hình, những cái tên lạ hoắc hiện lên, rồi biến mất. Trong tai nghe, âm thanh bắt đầu dội vào tiếng động cơ máy bay, tiếng gió rít qua tai, tiếng kim loại lạch cạch như va vào nhau. Mọi thứ vang lên rõ ràng đến lạ, như thể cô đang bị cuốn vào một không gian khác, hoàn toàn tách biệt với căn phòng nhỏ ồn ã mùi nhựa cháy này.

Ngọc Như khẽ nhíu mày. Màn hình hiển thị một chiếc máy bay đang lướt qua bản đồ rộng lớn, dưới chân là những vùng đất xa lạ, còn bên cạnh là dòng chữ đếm ngược lạnh lùng.

Việt Anh nghiêng người, chỉ vào một ký hiệu đang nhấp nháy.

"Lát nữa mình nhảy xuống đây. Em không cần làm gì, cứ để anh điều khiển trước. Lúc nào cần bắn, anh bảo."

Ngọc Như khẽ gật đầu, bàn tay lóng ngóng đặt lên chuột. Ngón tay cô thon, nhưng hơi cứng lại vì căng thẳng. Việt Anh liếc sang, thấy vậy liền nhẹ giọng.

"Không cần căng. Thua cũng chẳng sao."

Như một bản tin nóng, đám Minh Quân ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Việt Anh với vẻ không tin nổi.

Thằng này vừa nói 'thua cũng chẳng sao' à?

Duy Anh là người phản ứng đầu tiên. Cậu suýt phun ngụm trà ra bàn phím, tay bịt miệng, quay ngoắt sang nhìn Minh Quân.

"Ê... ê... mày nghe rõ không? Nó vừa bảo thua cũng chẳng sao đấy!"

Minh Quân không nói gì, chỉ nhìn Việt Anh rồi cười khẽ, một cái cười nửa bất ngờ nửa thú vị. Tuấn Anh cau mày, vặn nhỏ âm thanh trong tai nghe của mình, nghiêng đầu hỏi.

"Ảo à? Bình thường thua một trận là nó chửi nguyên team tới mùa sau luôn mà?"

Mạnh Hiếu nhíu mày nhìn về phía Việt Anh, lúc này đang nghiêng người chỉ cho Ngọc Như cách di chuyển trong game, giọng vừa đủ nghe, ánh mắt tập trung, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lên chuột để hướng dẫn. Cô gái kia thì vẫn còn lóng ngóng, nhưng rõ ràng đang cố gắng theo kịp, mắt dán chặt vào màn hình như sợ bỏ sót điều gì.

Minh Quân vẫn im lặng. Cậu chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Việt Anh và Ngọc Như. Khoảnh khắc ấy – một người con trai từng quen với cách sống khép kín, từng là kẻ chán nản trong mọi thứ, bỗng dưng lại cúi xuống, kiên nhẫn giải thích từng thao tác nhỏ nhất chỉ vì một cô gái lần đầu biết đến game. Cậu khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng thật nhẹ.

Thằng này dính phải bùa khmer rồi.

Cậu từng chứng kiến Việt Anh bỏ giữa chừng một trận rank chỉ vì đồng đội 'ngu không chịu nổi', từng thấy cậu ta gào vào mic chỉ vì ping nhảy lên 90ms, từng thấy cậu lạnh lùng đá ghế đi thẳng ra ngoài net nếu máy lag hay đồng đội không theo kịp. Một người nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và luôn mang dáng vẻ bất cần.

Vậy mà bây giờ, lại là người đang ngồi cúi thấp người, tay vẫn kiên nhẫn giữ con chuột cho cô gái bên cạnh, giọng trầm mà nhẹ như sợ làm người ta giật mình.

Trong game, Ngọc Như điều khiển nhân vật của mình chật vật bước theo sau Việt Anh. Cô chẳng hiểu gì ngoài việc dùng các phím mà cậu vừa chỉ. W để đi tới, A-D để rẽ, và chuột để xoay. Mỗi lần xoay sai hướng là cô lại khiến nhân vật đâm đầu vào tường hoặc xoay tròn như bị say sóng.

Việt Anh vẫn đi phía trước, động tác nhanh, dứt khoát, từng bước nhảy qua rào, luồn qua cửa, lướt qua một cách quen tay như thể cả bản đồ này đã nằm gọn trong trí nhớ. Nhưng cậu không bao giờ đi quá xa, cứ cách vài mét lại quay lại đợi, hoặc vòng về đi song song với cô.

"Đi chậm thôi, không thì lạc đấy," Cậu nói qua mic, giọng dịu lại. "Đừng rẽ lung tung."

Ngọc Như lúng túng xoay chuột, suýt lao đầu xuống rãnh nước bên cạnh. Cô nghe tiếng cậu cười khẽ trong tai nghe.

"Ừ, em chơi như này thì người ta chưa bắn em đã tự chết vì ngã rồi."

"Anh đừng có cười." Cô đáp nhỏ, cau mày.

Một giây sau, nhân vật của cô dừng lại giữa đường. Chuột không xoay nữa, phím cũng không bấm. Cô ngồi thẳng lưng, tháo một bên tai nghe ra, quay sang Việt Anh, ánh mắt lạnh tanh.

"Thôi. Không chơi nữa."

Việt Anh thoáng sững người, chưa kịp phản ứng. Ngọc Như đứng dậy định đi về, kéo nhẹ chiếc ghế lùi về sau. Mái tóc dài che khuất một phần gương mặt, nhưng ánh mắt vừa rồi đủ khiến cậu thấy rõ cô không đùa.

Cô quay đi, chậm rãi cầm lấy balo đi thẳng về phía cửa, mỗi bước chân đều nhẹ nhưng dứt khoát, như thể cô đang rời khỏi một điều gì đó không thuộc về mình.

Việt Anh đứng bật dậy, ghế phía sau xoay một vòng rồi va vào bàn, phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Cậu bước tới một nhịp, nhưng lại khựng lại, như không biết nên mở lời từ đâu.

"Anh không định trêu thật đâu. Chỉ là... em chơi kiểu đó, nhìn cũng dễ thương thật."

Dễ thương?

Cậu ta vừa bảo cô dễ thương?

Cô quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt kinh khủng nhất nhưng thế lời nói của anh làm cô thấy buồn nôn.

Cái gì mà một người được đồn lạnh lùng, đối xử với con gái chả ra gì, luôn tỏ vẻ không nhìn thấy khi cô gái nào tỏ tình với cậu giờ đây lại nói cô dễ thương. Ngọc Như siết chặt quai balo, ánh mắt tối lại trong một thoáng.

Cô không nói gì tiếp tục đi về phía cửa, Việt Anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Không suy nghĩ quá nhiều, Việt Anh bước nhanh ra khỏi chỗ máy tính, suýt va vào một nhân viên đang bê khay nước.

Một bên, nhóm bạn của Việt Anh như ngừng thở theo dõi diễn biến. Duy Anh thì mở to mắt, môi nhấp nhổm như muốn nói gì đó nhưng không dám. Mạnh Hiếu nhìn chằm chằm màn hình, nhướn mày kiểu 'hồi hộp vãi chưởng'. Tuấn Anh nhai nốt viên kẹo cao su trong miệng, thầm thì.

"Quả này không phải 'cưa gái' nữa... là bị gái đạp rồi."

Minh Quân chống cằm, nhìn hai người phía trước mà khẽ lắc đầu. Cậu thở ra thật nhẹ, giọng trầm thấp đủ để chỉ ba người gần nhất nghe thấy.

"Thằng ngu. Người ta thì mười điểm tinh tế. Nó thì không điểm nào."

Duy Anh lén nhìn theo bóng của Việt Anh vừa lao ra khỏi quán, "Bọn mình có cần... ra xem tình hình không? Lỡ hai đứa nó đánh nhau ngoài kia thì..."

"Thôi." Minh Quân ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại. "Chuyện này không cần ai chen vào."

"Thằng Việt là thiên tài thì việc này nó không biết dỗ gái thì nên xem lại." Mạnh Hiếu cũng tiếp lời. Duy Anh im lặng, cầm cốc trà uống một ngụm đầy, như để nuốt cả mớ cảm xúc hỗn loạn vào trong.

.
Bên ngoài quán net, bầu trời tối được thắp sáng bằng ánh đèn đường và từ cửa sổ của những căn hộ xung quanh. Không khí gần đông, gió se se thổi qua từng hàng cây lặng lẽ. Lá khô rơi lác đác, quẩn quanh chân người rồi bị cuốn đi bởi những cơn gió mỏng, khiến khung cảnh vốn bình thường cũng trở nên chậm lại.

Ngọc Như bước ra khỏi quán bước đều trên vỉa hè lát đá, tiếng đế giày va nhẹ vào nền gạch vang lên rất khẽ. Mái tóc dài khẽ tung theo gió, che nửa bên mặt.

Việt Anh đẩy cửa quán net bước ra, cánh cửa kính đóng lại sau lưng phát ra một tiếng "cạch" nhỏ. Trước mặt cậu, bóng lưng của Ngọc Như đang dần khuất trong ánh đèn đường vàng nhạt, bước đi chậm rãi nhưng không hề ngập ngừng. Cậu sải chân, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

"Từ đây về nhà em còn xa. Đi bộ phải mất 15 phút."

Cô không dừng lại, cũng không quay đầu. Chỉ khẽ nói, giọng đều đều.

"Tôi đặt Grab."

Việt Anh khựng lại nửa bước khi nghe câu trả lời của cô. Giọng Ngọc Như không cao, không sắc, nhưng lạnh vừa đủ để dựng lên một khoảng cách vô hình.

"Khu này hay kẹt xe... anh đưa về em về."

Ngọc Như vẫn không dừng lại. Cô tiếp tục bước, gió thổi nhẹ khiến vạt áo đồng phục lay động. Phải một lúc sau, cô mới trả lời, không nhanh không chậm.

"Không cần."

"Không cần cái gì? Bảo anh đưa em về là anh đưa em về. Cãi là anh bán sang Campuchia thật đấy!"

Ngọc Như lập tức khựng lại, cô đứng yên, không quay lại, nhưng giọng nói khẽ vang lên, mang theo chút bất mãn chưa tan.

"Vô duyên."

Việt Anh bật cười thành tiếng, nhẹ thôi, như thể vừa tìm thấy một khe hở trong bức tường băng mỏng. Cậu bước thêm vài bước cho đến khi đứng song song với cô. Nhìn ngang, thấy gò má cô vẫn hồng hồng vì lạnh hoặc vì giận cậu lại càng thấy buồn cười hơn.

Việt Anh rướn người về phía trước, cúi nhẹ đầu như cố bắt trọn biểu cảm trên gương mặt cô, dù chỉ lộ ra một nửa dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu nói, giọng không còn ngang ngược nữa, mà dịu lại, mang theo chút nài nỉ:

"Cho anh xin lỗi. Lúc nãy nói lỡ lời thật."

Ngọc Như không đáp, chỉ khẽ thở ra, một hơi thở lạnh tan lẫn vào gió đêm. Cô quay sang liếc cậu một cái thấy vậy, Việt Anh nhẹ nhõm hẳn, cười tiếp, lần này có phần đắc ý.

"Vậy để anh đưa em về được không?"

Ngọc Như nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc trong quán net, nhưng vẫn đủ để khiến người đối diện phải dè chừng. Cô không gật cũng không lắc.

Việt Anh thấy cô không phản đối thì coi như chấp nhận ngầm. Không nói thêm lời nào, cậu quay người bước nhanh về phía bãi giữ xe trước quán net. Tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch, gấp gáp nhưng không vội vã.

Ngọc Như đứng lại bên cột đèn đường, tay siết quai balo, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước nhưng chẳng tập trung vào điều gì rõ ràng. Gió vẫn thổi, mái tóc dài khẽ bay lệch sang một bên. Một con mèo hoang từ đâu đó chạy vụt qua lòng đường, bóng nó lẫn vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng lách cách của những viên sỏi bị hất tung.

Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ xe vang lên từ phía sau lưng cô. Việt Anh thắng nhẹ lại bên lề, chống chân xuống đất, ngước nhìn cô qua tấm kính chắn gió.

"Lên đi. Không tính tiền xăng đâu."

Cô liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Rồi, như thể đã quyết định xong, Ngọc Như bước tới, tay kéo nhẹ tà áo đồng phục ra sau, ngồi lên yên sau một cách gọn gàng.

Chiếc xe máy từ từ lăn bánh, ánh đèn vàng của đêm hắt qua hai bóng người ngồi sát lại, không ai nói một lời nào. Nhưng không khí im lặng lúc này khác xa với sự căng thẳng ban nãy.

.

Đi được một lúc thì xe đã gần tới khu nhà Ngọc Như. Con đường nhỏ rợp bóng cây quen thuộc hiện ra trong ánh đèn xe mờ nhạt, hai bên là những dãy nhà yên ắng với ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ tầng hai. Trời về đêm dường như càng thêm tĩnh lặng, tiếng máy xe chạy chậm rãi cũng trở nên rõ hơn trong không khí loãng mùi gió lạnh.

"Anh vẫn chưa biết nhà em ở đâu. Em tính nhảy xuống giữa đường à?" Việt Anh quay đầu sang hỏi khẽ.

Ngọc Như chớp mắt, ánh đèn đường hắt lên gương mặt khiến đường nét cô mềm lại. Cô hạ giọng, khẽ nói.

"Còn mấy căn nữa là tới..."

Việt Anh không đáp, chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục lái. Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ, hai bên là hàng cây thấp và một dãy nhà cấp bốn liền kề nhau. Đến khi Ngọc Như lên tiếng "Dừng ở đây", mới từ từ thắng lại trước một căn nhà.

Ngọc Như bước xuống xe, quay người, cúi nhẹ đầu.

"Cảm ơn."

Việt Anh nhìn cô bước về phía cánh cổng, tay đặt lên then cửa sắt chuẩn bị đẩy vào. Ngay lúc ấy, cậu gọi với theo, không lớn, nhưng đủ để cô dừng lại.

"Này..."

Ngọc Như quay đầu lại. Việt Anh ngập ngừng một nhịp rồi nói, không giỡn, không chọc, giọng trầm xuống.

"Lúc nãy anh nói thật đấy. Không phải kiểu trêu đâu. Em dễ thương thật."

Ánh mắt hai người gặp nhau dưới thứ ánh sáng nhạt nhòa, chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để tim ai đó lỡ một nhịp.

Bất giác khiến cô nổi da gà, không phải vì rung động, mà vì sự khó chịu mơ hồ lan dọc sống lưng giống như khi ai đó chạm vào một giới hạn mà cô không hề cho phép. Ngọc Như nhìn cậu thêm một giây nữa, ánh mắt trở nên lạnh hẳn.

"Thằng điên."

Chỉ hai từ, nhỏ nhẹ nhưng cứng như thép, như dao rạch một đường ngắn mà sâu nhưng nó dường như không ảnh hưởng đến Việt Anh là mấy.

Rồi cô quay đi, bước qua cánh cổng, không ngoái đầu lại. Bóng lưng thẳng và lạnh, hòa vào bóng tối loang dưới hiên nhà.

Cánh cổng khép lại phía sau lưng cô bằng một tiếng rất nhỏ, nhưng đối với Việt Anh, âm thanh đó vang lên như một dấu chấm hết.

Cậu vẫn đứng yên, nhìn vào khoảng không nơi cô vừa khuất bóng. Cậu bật ra một tiếng thở ngắn, rồi cúi đầu khởi động xe. Tiếng máy nổ lạch phạch trong nền đêm yên ắng nghe thật lạc lõng.

Trên đường trở về, Việt Anh chạy chậm hơn mọi khi. Gió đêm phả vào mặt mát lạnh, nhưng không đủ để gột sạch được cảm giác nặng nề trong lòng.

Cậu lướt qua từng góc phố quen thuộc, qua những ngọn đèn đường đang nhấp nháy vì điện yếu, qua hàng cây vẫn rì rào như thể đang thì thầm điều gì đó mà cậu không hiểu nổi.

"Dễ thương thật mà..." Cậu lẩm bẩm, rồi tự bật cười với chính mình.

Không phải kiểu cười giễu cợt. Chỉ là cười, vì một điều gì đó thật mơ hồ. Việt Anh siết nhẹ tay ga, xe tăng tốc dần. Trong gương chiếu hậu, bóng cậu đổ dài theo ánh đèn đường, vừa cô độc vừa im lặng giống như chính tâm trạng của cậu lúc này.

.

Cánh cổng vừa khép lại, Ngọc Như đứng yên một nhịp trong khoảng sân nhỏ trước nhà. Bóng đèn vàng hắt ra từ mái hiên trên cao kéo bóng cô trải dài trên nền gạch cũ. Không khí trong sân yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp, dội vào khoảng trống mơ hồ trong lồng ngực.

Bỏ đôi giày ở hiên, cô nhẹ bước đến cửa, tay đặt lên cánh cửa gỗ quen thuộc. Tiếng ổ khóa sắt cũ kêu lạch cạch, rồi cửa mở ra, mùi gỗ cũ và ánh đèn trong nhà lập tức tràn ra ôm lấy cô. Mẹ cô nghe thấy tiếng động liền từ phòng khác đi ra.

"Nay con không đến lớp vẽ sao?" giọng bà nhẹ, không trách móc, chỉ là một câu hỏi đơn giản như bao ngày khác.

Ngọc Như khựng lại một chút, rồi gật đầu.

"Hôm nay bạn con rủ đi chơi mà con quên báo với mẹ."

Mẹ cô không nói gì ngay, chỉ nhìn con gái vài giây, ánh mắt dịu dàng nhưng khó giấu được sự ngạc nhiên. Ngọc Như không hay đi chơi, càng ít khi tự nhiên thay đổi lịch trình. Bà hiểu con mình sống khép kín và ít nói, nên sự 'bất thường' này khiến bà thoáng chững lại.

"Bạn lớp à?" mẹ hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng.

Ngọc Như gật đầu lần nữa, không dám nói Việt Anh đàn anh lớp trên dụ cô đi đến quán net. Một tay cô vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, tay kia xách balo bước hẳn vào nhà.

Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo dáng con gái bước qua ngưỡng cửa. Tiếng bước chân của Ngọc Như vang lên khe khẽ trên nền gạch lát, đều đều nhưng mang theo một sự dè dặt khó gọi tên. Cô không biết mình đang sợ mẹ gặng hỏi thêm, hay sợ chính mình sẽ lỡ nói ra điều gì đó không nên.

Chiếc balo được đặt nhẹ xuống ghế gỗ trong phòng khách. Mẹ cô bước vào bếp, vừa đi vừa nói vọng ra.

"Đi tắm trước đi. Rồi ra ăn, mẹ có để phần cơm."

Ngọc Như dạ một tiếng, rồi quay người bước lên lầu đi về phía phòng tắm. Ngọc Như khép cửa phòng tắm lại sau lưng, tiếng chốt khóa vang lên khẽ khàng như mọi cử động quen thuộc của cô. Cô dựa nhẹ lưng vào cánh cửa, đôi mắt ngước nhìn trần nhà một thoáng trước khi cúi xuống mở vòi sen.

Nước mát lạnh dội xuống làm cô rùng mình. Mái tóc dài sẫm màu dính bết vào cổ và vai, mang theo cả lớp bụi đường và mùi khói thuốc còn sót lại trong không khí của quán net khi nãy. Ngọc Như nhắm mắt, để dòng nước xối qua mặt. Những hình ảnh rời rạc từ buổi tối cứ thế trôi ngược về.

"Em dễ thương thật."

Câu nói ấy lại hiện lên. Rõ ràng. Trực diện. Không giống một trò đùa, nhưng cũng không giống lời tỏ bày nghiêm túc. Cô thở ra một hơi dài, vặn nước mạnh hơn, như thể có thể gột bỏ được cảm giác bất an vẫn bám lấy từ lúc đó đến giờ.

Ngọc Như không ghét Việt Anh. Nhưng cô cũng không thích cậu. Cái cách cậu ta xuất hiện ào ạt, bất ngờ, đầy ý đồ khiến cô thấy mình giống như một tấm bia bị nhắm đến. Và cái cảm giác bị chú ý ấy, đối với một người chỉ muốn yên ổn sống trong thế giới nhỏ của mình như cô, thực sự là một sự xâm phạm

Tắm xong, cô thay một bộ đồ thoải mái. Khăn tắm quấn quanh tóc, cô ngồi xuống mép giường, lặng lẽ lau những sợi tóc còn đẫm nước. Nước lạnh nhỏ giọt xuống áo, nhưng cô chẳng bận tâm.

Căn nhà vẫn im ắng như thường lệ. Trên bàn ăn, mâm cơm mẹ để lại được đậy cẩn thận, món nào cũng vừa đủ, không nhiều không ít như thói quen từ bao lâu nay. Ngọc Như ngồi xuống, gắp một miếng cá, ăn chậm rãi.

Cơm nguội từ lâu nhưng không mất đi vị quen thuộc. Vị mặn nhè nhẹ của nước cá kho thấm vào đầu lưỡi, hòa cùng hạt cơm mềm vừa đủ khiến cổ họng dịu lại sau một ngày dài. Không có tiếng trò chuyện, không có tiếng tivi, chỉ là tiếng đũa chạm nhẹ vào chén, thỉnh thoảng vang lên giữa căn bếp nhỏ yên tĩnh.

Ngọc Như ăn chậm, mắt nhìn vào mâm cơm nhưng tâm trí bay bông đi nơi khác. Bỗng có tiếng tin nhắn từ điện thoại, Ngọc Như giật mình nhẹ khi nghe tiếng "ting" khẽ vang lên từ điện thoại đặt úp bên cạnh. Âm thanh ấy vang lên không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng của căn bếp, nó như một giọt nước rơi xuống mặt hồ vốn đã quá yên ắng.

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại, rồi ngập ngừng một nhịp trước khi với tay lật nó lên. Màn hình sáng lên trong ánh đèn vàng dịu một tin nhắn Messenger. Người gửi: Việt Anh

Cô không đặt biệt danh cho cậu nên chỉ thấy tên mặc định trên Facebook, nhưng từ lúc nào mà cậu đã đặt biệt danh cho cô là 'mèo hoang'

"Mai nghỉ, đi xem phim không?"

Ngọc Như nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, ngón tay trượt lên rồi lại xuống màn hình. Trong lòng có một khoảng trống rất nhỏ mở ra, không đủ lớn để khiến cô rung động, nhưng vừa đủ khiến cô không thể lờ đi hoàn toàn.

"Không đi."

Cô trả lời ngắn gọn.

Tin nhắn được gửi đi. Chấm tròn bên cạnh nhanh chóng chuyển thành dấu tích báo đã nhận. Ngọc Như đặt điện thoại úp xuống bàn, như muốn cắt đứt liên kết với cậu ngay lập tức, nhưng trong lòng lại chẳng yên như vẻ ngoài vẫn cố giữ.

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên lần nữa. Thông báo hiện dòng tin nhắn mới từ Việt Anh.

"Mèo hoang biết trả lời tin nhắn rồi à?"

Cô cau mày. Tim không đập nhanh hơn, cũng không cảm thấy xao động. Chỉ là một cơn khó chịu lặng lẽ len vào tâm trí, như thể bị gọi bằng một cái tên không xin phép.

Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím:

"Đừng gọi tôi như vậy."

Một lát sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.

"Thế muốn gọi là gì?"

Ngọc Như nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Cô không hiểu nổi là cậu cố tình giả vờ không hiểu, hay thực sự không nhận ra khoảng cách đang bị kéo giãn mỗi lần cậu nói chuyện kiểu này.

Cô gõ một dòng nữa, rồi lại xóa.

Gõ lại, rồi xóa tiếp.

Cuối cùng cô nhấn gửi một câu.

"Gọi bằng tên bình thường."

Vừa mới gửi, cậu đã phản hồi rất nhanh như thế đang đợi tin nhắn từ cô vậy.

"Không thích."

Ngọc Như nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa hiện lên. Hai chữ gọn lỏn. Không có dấu chấm than, không icon, không kèm bất kỳ lời giải thích nào. Chỉ là một sự từ chối thẳng thừng, ngang ngược và... kỳ lạ đến mức khiến cô phải nhíu mày.

Cô cầm điện thoại, gõ một câu trả lời.

"Tôi không phải bạn của anh."

Tin nhắn được gửi đi, cô tưởng như mọi thứ sẽ chấm dứt ở đó. Nhưng chưa đầy mười giây sau, màn hình lại sáng.

"Thế muốn làm gì? Người yêu?"

Một cảm giác rờn rợn, không phải theo kiểu ngọt ngào hay rung động, mà là cái kiểu không mời mà đến, xộc thẳng vào không gian riêng tư cô luôn giữ khép kín.

Cậu ta trơ trẽn tới mức này sao?

Không những không lùi bước khi bị từ chối, mà còn dám đùa cợt một cách thản nhiên như thể mối quan hệ giữa hai người là một trò giải trí không hơn không kém.

Cuối cùng cô chỉ nhắn hai từ.

"Đồ điên."

Việt Anh không trả lời ngay.

Dòng tin nhắn "Đã xem" hiện lên dưới hai từ cô vừa gửi, rồi màn hình yên lặng trở lại. Không thêm một dấu ba chấm báo đang soạn thảo, không có lời giãi bày hay phản bác chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến khó chịu.

Ngọc Như đặt lại điện thoại xuống mặt bàn gỗ, rồi lại tiếp tục ăn cơm. Tay vẫn đều đặn gắp từng miếng, nhưng ánh mắt thì không còn đặt vào mâm cơm nữa. Cô không thể tập trung mọi thứ như đang lùi dần ra xa, nhường chỗ cho một cảm giác rối nhẹ trong lòng ngực, không rõ tên gọi.

Cô không hiểu nổi Việt Anh. Không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, muốn gì, hoặc đang đóng vai gì trong cái trò nửa đùa nửa thật ấy. Chỉ biết là mỗi tin nhắn từ cậu như một cái gõ nhẹ vào cánh cửa cô đang cố giữ kín. Không đủ mạnh để phá, nhưng đủ phiền.

Miếng cá trong chén nguội dần, mùi thơm nhạt đi. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Cô gắp nốt miếng cơm cuối cùng, nhai nhanh hơn một chút rồi buông đũa.

Cô đứng dậy, dọn dẹp mâm bát mà không phát ra tiếng động nào. Mọi việc được làm theo đúng trật tự vốn có, như một thói quen lâu ngày: đổ canh thừa vào bồn, xếp bát đĩa gọn vào chậu, mở nước vừa phải.

Ánh đèn trong bếp phản chiếu bóng cô trên nền gạch loang lổ. Bóng dáng đó gầy, thẳng, nhưng lại hơi co lại như thể đang tự ôm lấy mình.

Cô rửa chén đĩa một cách cẩn thận, từng chiếc một, như thể cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc đó để xua đi cảm giác lộn xộn trong đầu. Nước lạnh làm tay tê buốt, nhưng cô không điều chỉnh lại vòi nước, cũng không than thở. Chỉ im lặng, giống như mọi khi.

Khi mọi thứ đã được rửa sạch và để lên kệ cho ráo, cô lau tay vào chiếc khăn treo bên cạnh rồi rút điện thoại từ túi áo ra.

Màn hình sáng lên trong lòng bàn tay cô. Một thông báo từ Messenger hiện ra.

"Mèo con giận à?"

Cô hít một hơi thật sâu, rồi gõ.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Không thích thì thôi."

Một câu nhẹ bẫng, gần như vô hại, nhưng lại như thổi thêm gió vào vùng ranh giới mà cô đang cố giữ vững.

Cô không biết Việt Anh thực sự nghĩ gì khi cứ nhắn những câu như vậy không phải là quan tâm, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là trêu chọc. Mọi thứ mập mờ và bất cẩn, giống như cậu ta không coi trọng phản ứng của cô, hay đơn giản là không cần quan tâm đến việc cô thấy thế nào.

Cô gõ một dòng, định trả lời gì đó, rồi lại xóa. Gõ lại, rồi lại xóa tiếp.

Cuối cùng, cô tắt màn hình điện thoại, không gửi gì cả.

Ánh đèn trong bếp hắt bóng cô lên mặt gạch, kéo dài và mờ nhòe. Không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng bên trong cô lại rối nhẹ một cảm giác khó gọi tên, vừa là bực bội, vừa là mỏi mệt.

Cô chậm rãi quay về phòng, không thèm nhìn lại chiếc điện thoại nữa. Lên đến phòng, cô khép cửa lại mà không khóa. Từ góc bàn học, chiếc rèm khẽ lay động vì gió đêm luồn qua khe cửa sổ chưa khép chặt, mang theo chút se lạnh bất chợt.

Ngọc Như ngồi xuống mép giường, tóc đã khô gần hết, rối nhẹ sau lưng. Chỉ ngồi đó một lúc lâu, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, nơi chẳng có gì ngoài ánh sáng lờ mờ và tiếng đồng hồ tích tắc từ phòng ngoài vọng vào.

Không có hứng làm bài tập, hay vẽ tranh. Cô nằm nghiêng, kéo con gấu bông cũ kỹ lại gần, ôm sát vào ngực.

Trần nhà trắng đục dần dần chiếm lấy tầm nhìn. Cô không nhắm mắt ngay, chỉ để yên như thế, lắng nghe hơi thở mình phập phồng chậm rãi trong khoảng không yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.

Một khoang im lặng trôi qua. Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ hắt bóng mỏng của rèm cửa lên trần nhà. Ngọc Như vẫn nằm yên, nghĩ là cuối cùng mình cũng có thể tạm ngắt kết nối khỏi những phiền nhiễu trong đầu.

Nhưng rồi tiếng "ting" nhẹ vang lên, âm báo quen thuộc từ Messenger. Cô nhíu mày, xoay đầu về phía điện thoại đặt trên bàn học. Ban đầu cứ tưởng lại là Việt Anh, nhưng khi màn hình sáng lên, tên người gửi lại là Phương Chi.

Cô đưa tay với lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào gương mặt lặng lẽ, đôi mắt có chút bất ngờ pha lẫn nhẹ nhõm.

"Mày ngủ chưa?"

Một tin nhắn ngắn, đơn giản. Nhưng với Ngọc Như, nó kéo cô lại gần hơn với thực tại dễ chịu hơn những câu đùa nửa thật nửa đùa của Việt Anh.

Cô gõ nhanh một dòng trả lời.

"Chưa. Có gì không?"

Chỉ vài giây sau, bên kia đã phản hồi.

"Vậy mai là ngày nghỉ bọn mình đi mua sắm cùng nhau nha."

"Dù gì thì sắp đến ngày thi văn nghệ mà."

Phương Chi lúc nào cũng nói chuyện thản nhiên, nhẹ nhàng nhưng lại biết đúng lúc nào nên xuất hiện.

như một cơn gió vừa đủ mát giữa một buổi chiều oi bức. Không cần hỏi quá nhiều, cũng chẳng tò mò quá mức, Chi chỉ đơn giản là có mặt, đúng lúc và đúng cách.

Ngọc Như nhìn màn hình điện thoại thêm một chút, rồi gõ nhanh một dòng.

"Mấy giờ?"

"Tầm chín rưỡi nha. Tao qua nhà mày luôn. Nhớ mặc đồ đẹp đó!"

Ngọc Như hơi nhếch môi, chẳng phải nụ cười rõ ràng, nhưng đủ để xua đi cái cảm giác nặng nề đọng lại từ những tin nhắn trước đó. Cô đáp lại.

"Không hứa."

Chỉ hai chữ, ngắn gọn và có phần hờ hững, nhưng với Phương Chi, chắc chắn thế đã là một lời đồng ý. Còn với Ngọc Như, đó là cách duy nhất để không phải thừa nhận rằng... cô đang mong chờ.

Điện thoại rung nhẹ một lần nữa. Phương Chi gửi thêm một sticker hình chú thỏ đang giơ nắm đấm nhỏ xíu, kèm dòng chữ.
"Mai mà trốn là biết tay tao."

Ngọc Như không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi đặt máy sang bên. Trong lòng khẽ dịu xuống, như thể vừa được rót một ít nước ấm sau một chuỗi cảm xúc khó chịu không rõ hình dạng.

Cô đứng dậy, kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đêm phủ một lớp màu xanh đậm, loáng thoáng vài ngôi sao lặng lẽ chớp tắt.

Một ngày dài sắp kết thúc. Và may mắn là, ít nhất, nó không kết thúc bằng một tin nhắn từ Việt Anh.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua khe rèm cửa sổ, lặng lẽ bò lên thành giường và trượt nhẹ trên gối. Đồng hồ báo thức chưa reo nhưng Ngọc Như đã mở mắt. Cô không ngủ say, cũng không thực sự tỉnh táo chỉ là ánh sáng sớm cùng tiếng chim ngoài hiên đã đủ để kéo cô dậy khỏi giấc mơ không rõ hình hài.

Căn nhà vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Cô bước xuống giường, chân trần chạm vào nền gạch mát lạnh. Chưa kịp bước chân vào phòng tắm cô đã nghe thấy tiếng Phương Chi ở dưới cổng gọi cô, bên cạnh là Ánh Dương. trong trẻo và hơi sốt ruột.

"Như ơi! Xuống lẹ đi!"

Giọng nói ấy kéo cô ra khỏi sự chậm rãi thường ngày. Cô nhíu mày, hơi cúi nhìn qua cửa sổ tầng trên. Dưới cổng, Phương Chi đang đứng cùng Ánh Dương, mỗi người ôm một chiếc túi vải nhỏ, trông đầy khí thế như chuẩn bị cho một buổi mua sắm nghiêm túc.

Ánh Dương ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Ngọc Như, liền cười cười vẫy tay:

"Tụi này gọi rồi đó nha, đừng làm kiểu bận lắm!"

Ngọc Như khẽ thở dài, không rõ là bất lực hay buông xuôi. Nhưng trong đáy mắt, sự khó chịu mơ hồ đọng lại từ tối qua đã tan đi ít nhiều, nhường chỗ cho một thứ cảm giác nhẹ hơn gần giống như được kéo khỏi mớ suy nghĩ mà chính cô cũng chẳng muốn ở lại.

Cô quay người vào phòng tắm, tiếng nước xối vang lên sau cánh cửa, đều đều và nhanh chóng. Một ngày nghỉ bất đắc dĩ, nhưng có lẽ... cũng không tệ.

Mười lăm phút sau, Ngọc Như bước ra khỏi nhà với chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội hờ trên đầu, áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc áo thun mỏng và quần jean sẫm màu. Tóc buộc thấp gọn gàng, đôi mắt dưới vành mũ trông vẫn có chút ngái ngủ, nhưng ít nhất trông cô không còn như muốn trốn cả thế giới nữa.

Phương Chi huýt sáo một tiếng khẽ khi thấy cô tiến lại gần.

"Uẩy! Lên đồ nhìn cũng đâu có tệ."

Ánh Dương phụ họa, mắt cười cong cong:

"Tao cá mấy anh chàng trong trung tâm thương mại hôm nay nhìn phát mê."

Ngọc Như chỉ nhún vai nhẹ, tay đút vào túi áo khoác. Dù không thoải mái với những lời trêu ghẹo kiểu đó, nhưng cô cũng không thấy khó chịu.

"Thôi đi."

Ánh Dương gật gù ra chiều đồng tình, mắt liếc xuống đôi giày sneakers trắng đã sờn mép của Ngọc Như:

"Mà đôi này nên thay rồi. Đi với tụi tao mà mang giày như đi chạy bộ là sao?"

Ngọc Như liếc nhìn hai đứa bạn, khẽ thở ra một hơi không rõ là bật cười hay ngán ngẩm:

"Tao đi mua đồ, không phải thi hoa hậu."

"Thì thi văn nghệ cũng cần đẹp nha quý cô." Phương Chi nhanh nhảu đáp, giọng vừa đùa vừa thật.

Cả ba bật cười khẽ rồi rảo bước ra đầu hẻm, nơi Ánh Dương đã khóa xe xong. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, sáng nay không chỉ là đi mua sắm cho văn nghệ, mà còn là một cái cớ để kéo nhau đi chơi.

Giữa tháng Mười Một, tiết trời đã kịp chuyển mình rõ rệt. Sáng sớm, không khí mát lạnh len vào từng lớp áo mỏng, mang theo mùi cỏ khô và hơi sương còn sót lại từ đêm trước. Mặt trời lên chậm, ánh nắng không còn gay gắt mà dịu đi, vàng nhạt như ai đó vừa phủ một lớp mật loãng lên mái nhà, lên những hàng cây ven đường đã bắt đầu rụng lá.

Gió nhẹ, đủ để vạt áo khẽ lay, để lọn tóc rối bay ngang qua má. Trên những vỉa hè, lác đác vài người khoác áo khoác mỏng, tay đút túi, bước đi chậm rãi như thể cả thành phố cũng đang ngáp dài, lười biếng thức dậy cùng mùa. Âm thanh buổi sáng cũng nhỏ hơn mọi khi, xe cộ không còn dồn dập, chim chóc kêu vài tiếng thưa thớt từ trên những tán cây thưa lá.

Cả ba cô nàng đến trung tâm mua sắm trong buổi sáng se lạnh. Ngoài trời, gió vẫn nhè nhẹ lướt qua, đủ làm lạnh sống mũi nhưng không buốt, chỉ khiến người ta muốn kéo cổ áo cao hơn một chút và ép sát hai tay vào túi áo khoác.

Không khí bên trong trung tâm thì khác hẳn. Đèn vàng ấm áp, mùi nước hoa dịu nhẹ lẫn với hương cà phê phảng phất từ tầng trệt khiến cả không gian mang một vẻ bình yên quen thuộc. Dưới ánh sáng sáng trưng của những cửa hàng thời trang, mọi người ăn mặc có phần kỹ càng hơn: những chiếc áo len cổ lọ, khăn choàng mỏng, boots thấp cổ và gam màu trầm ấm đặc trưng của cuối thu.

Phương Chi tươi tỉnh, kéo tay Ngọc Như và Ánh Dương đi lướt qua những quầy trưng bày. Mỗi khi gió ngoài trời lùa vào theo cánh cửa tự động, ba cô lại kéo áo sát hơn, cười khẽ với nhau, như chia sẻ một thứ cảm xúc riêng tư chỉ có mùa này mới mang lại: cái se lạnh khiến người ta gần nhau hơn, và mọi thứ bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút.

Khi cả ba đang đi dạo quanh tầng trệt trung tâm thương mại nơi bày đủ các gian hàng quần áo mùa đông, ánh đèn hắt xuống nền gạch sáng bóng, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí thì Phương Chi bỗng khựng lại, mắt tròn xoe.

"Ơ kìa... Việt Anh với Tuấn Anh đúng không? Việt Anh lớp 12A9 cơ mà? Anh ấy chơi với người lớp 12A8 sao?" cô nói nhỏ, giọng pha chút ngạc nhiên, rồi quay sang Ánh Dương.

Ánh Dương thấy Phương Chi nhắc đến tên Tuấn Anh khiến cô sa sẩm mặt, môi mím lại đầy cảnh giác. Còn Ngọc Như chỉ im lặng, nhướng mày. Cô nhìn thoáng qua Việt Anh bộ đồng phục bảo vệ màu xanh sẫm khiến cậu trông khác hẳn vẻ ngang tàng quen thuộc trong bộ đồng phục học sinh. Ánh mắt của cậu vẫn vậy, nửa bất cần nửa thản nhiên, nhưng sự đối lập giữa hình ảnh này và ấn tượng ban đầu khiến cô hơi khựng lại trong suy nghĩ.

Cô tưởng Việt Anh là thiếu gia nhà giàu cơ mà? Sao nay lại thấy làm bảo vệ rồi?

Tuấn Anh ngước lên, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ngay chỗ ba cô gái. Vừa thấy Ánh Dương, mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên như được tiếp điện. Cái kiểu rạng rỡ không giấu giếm, thậm chí còn có chút lố, khiến Phương Chi bất giác liếc Ánh Dương, còn Ngọc Như thì lặng lẽ quan sát.

"Ơ kìa, Dương! Nay bé dẫn bạn đi chơi à?" Tuấn Anh vừa nói vừa bước lại gần, tay không quên sửa lại mũ bảo vệ đang đội lệch. Giọng cậu vang lên rõ giữa không gian mát lạnh điều hòa của trung tâm thương mại.

Ánh Dương hơi lùi lại nửa bước, tỏ ra không quen biết. Nhưng Tuấn Anh không nản, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, còn Việt Anh ở phía sau thì khoanh tay, dựa lưng vào tường, mắt liếc sang phía Ngọc Như một cách kín đáo.

"Ai quen anh."

Tuấn Anh đang định mở miệng tiếp thì câu nói 'Ai quen anh.' từ Ánh Dương bật ra, lạnh tanh và gọn lỏn.

Nụ cười trên môi cậu khựng lại một chút, như bị ai tát cho tỉnh. Nhưng chỉ đúng một giây sau, cậu đã bật cười, cố vớt vát bằng cái kiểu trêu ghẹo quen thuộc.

"Ơ, quen hay không quen thì cũng phải chào nhau cái chứ?"

Ánh Dương không đáp, chỉ khoanh tay quay sang nhìn chỗ khác, thái độ rõ ràng là chẳng muốn dây dưa thêm. Phương Chi đứng cạnh khẽ nhíu mày, còn Ngọc Như thì... vẫn im lặng.

Việt Anh không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi Ngọc Như. Cậu như đang đợi một phản ứng nào đó từ cô, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Nhưng Ngọc Như vẫn giữ nét mặt bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ hay bối rối, chỉ đơn giản là không nhìn lại.

Phương Chi đứng sát hơn vào Ánh Dương rồi thì thầm với cô cũng đủ để Ngọc Như nghe được.

"Mày quen anh ấy à."

Ánh Dương khựng lại nửa giây, rồi lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng như thể muốn lờ đi cả câu hỏi lẫn người đang hỏi.

"Không quen," cô đáp nhỏ, môi mím chặt, giọng hơi cụt ngủn. Nhưng Ngọc Như đứng ngay cạnh, đủ nhạy để nghe thấy chút lạ lẫm trong tông giọng ấy như thể có gì đó bị giấu đi.

Phương Chi nheo mắt, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô quay đầu nhìn lướt về phía sau một lần nữa, ánh mắt chạm đúng cái nhìn của Tuấn Anh đang dõi theo họ từ xa. Nhận ra mình bị nhìn thấy, Tuấn Anh liền nháy mắt một cái rồi cười, nụ cười chẳng rõ vô tư hay cố tình khiến người khác khó chịu.

"Nhưng mà tại sao hai người lại làm bảo vệ ở đây?" Phương Chi quay lại tò mò hỏi Tuấn Anh.

Tuấn Anh như chỉ đợi câu hỏi ấy để được lên tiếng. Cậu cười, nhún vai một cái rồi đáp, giọng vẫn ngả ngớn nhưng không giấu nổi vẻ tự hào.

"Thì đi làm thêm chứ sao. Bọn anh tranh thủ kiếm tí tiền tiêu Tết."

Rồi cậu liếc qua Việt Anh, cố tình nói to hơn một chút như muốn kéo cả cậu bạn đang im lặng kia vào câu chuyện.

"Thằng Việt cũng mới làm mấy buổi thôi. Nó thấy làm thiếu gia nhàn quá mà."

Câu nói của Tuấn Anh khiến không khí giữa nhóm bạn nữ thoáng khựng lại. Phương Chi bật cười khúc khích, tưởng cậu đùa. Ánh Dương thì chẳng buồn quay lại nhìn, còn Ngọc Như chỉ nhíu mày nhẹ, không rõ vì ngạc nhiên hay vì cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói ấy.

Việt Anh vẫn khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt nhìn lơ đãng về phía dòng người đi lại trong trung tâm thương mại. Cậu không phủ nhận cũng chẳng phản bác, như thể đã quá quen với những câu pha trò của Tuấn Anh và chẳng buồn đính chính.

Tuấn Anh thì vẫn tiếp tục, tay gãi gãi sau gáy, giọng nói như lượn sóng giữa thật và đùa.

"Thật ra thì... nó không thiếu tiền đâu, chỉ thiếu việc để làm thôi."

Việt Anh lúc đó mới cất giọng, lạnh như băng.

"Làm cho vui thôi."

Làm cho vui?

Làm bảo vệ mà vui à?

Ngọc Như nhìn anh với vẻ khó tin, như thể cô đang tự hỏi không biết cậu đang nói thật hay chỉ đang cố đeo lên mặt một chiếc mặt nạ nào đó cho vừa với cái vai mình chọn.

Ngọc Như nhìn Việt Anh, ánh mắt không gay gắt, nhưng đủ lạnh để khiến đối phương thấy rõ ranh giới. Vẻ mặt cô không thay đổi nhiều, chỉ hơi nghiêng đầu, như đang thật sự cân nhắc câu nói vừa rồi của cậu.

"Đúng là người giàu thường có lối đi riêng." Câu nói buông ra nhẹ tênh, không lên giọng, không mỉa mai, nhưng lại như một nhát cắt nhỏ, sắc lẹm.

Việt Anh nghe cô nói, đi thẳng đến trước mặt cô, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh đèn trắng phía trần trung tâm thương mại phản chiếu lên vành mũ bảo vệ lệch nhẹ trên đầu, làm gương mặt cậu trông càng sắc lạnh, khó đoán.

Cậu đứng cách cô chỉ một khoảng ngắn, đủ gần để nghe thấy cả tiếng thở chậm của nhau giữa không gian điều hòa mát lạnh. Mắt Việt Anh nhìn thẳng vào cô, không cười, không giễu cợt, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Chỉ có một sự im lặng đặc quánh, kéo căng như sợi dây đàn sắp đứt.

"Em nghĩ anh đang đùa? Hay em chưa thấy trai đẹp làm bảo vệ?"

Ngọc Như không trả lời ngay. Cô chớp mắt một cái, như thể đang xác nhận lại xem cậu vừa thực sự nói câu đó hay chỉ là ảo giác thoáng qua trong đầu.

Cái cách Việt Anh nói nửa trêu, nửa thật, lại thản nhiên đến vô lý khiến người ta không biết nên cáu, nên bật cười, hay nên lùi bước. Nhưng cô thì không làm gì trong ba điều đó. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Ừ, đúng là chưa từng thấy." Giọng cô đều đều, không hề tỏ ra bối rối. "Nhưng mà cũng chưa từng thấy ai tự tin đến thế khi mặc đồ bảo vệ mà còn đòi đẹp trai."

Tuấn Anh đứng bên suýt bật cười thành tiếng, nhưng đành nuốt ngược lại khi thấy ánh mắt lạnh băng của Việt Anh liếc qua. Phương Chi thì quay mặt đi, cố nén cười. Ánh Dương khoanh tay, nhếch môi.

Việt Anh nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhếch môi. Không phải cười, chỉ là một thoáng cong nhẹ môi, như thể bị chạm nhẹ vào lòng tự ái, nhưng không đến mức để nổi giận. Cậu lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực, vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Vậy thì em cứ nhìn tiếp đi. Biết đâu đổi." Cậu nói, giọng vẫn đều, nhưng thấp hơn, gần như chỉ đủ cho cô nghe.

Ngọc Như không đáp, chỉ nhìn lại cậu một cái cuối cùng rồi quay đi, bước tiếp theo hai cô bạn vẫn đang đứng chờ. Không gấp, không chạy, nhưng cũng không hề chần chừ.

"Ảo tưởng."

Câu đó buông ra khẽ như gió, gần như tan vào không khí mát lạnh của trung tâm thương mại, nhưng Việt Anh vẫn nghe thấy. Rõ ràng.

Phía sau lưng, khoảng im lặng lan ra trong vài giây, như thể cả không gian trung tâm thương mại cũng lặng đi vì một lời nói nhẹ tênh. Tiếng giày cao su cọ nhẹ trên nền gạch, tiếng nhạc không lời phát ra từ loa trần, tất cả trở nên xa xôi.

Việt Anh đứng yên đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Ngọc Như đang rời đi. Không ai nói gì thêm. Tuấn Anh ngước nhìn bạn mình, định cười trêu một câu nhưng rồi thôi. Không khí này không phải để đùa nữa rồi.

"Gắt phết. Mày dính phốt gì với con bé đấy à?"

Việt Anh đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi, ánh mắt vẫn còn dừng lại ở lối rẽ cuối hành lang. Trong mắt cậu, không có giận dữ, cũng không có buồn. Chỉ có một thoáng... thừa nhận.

"Mèo con lại xù lông lên rồi."

Tuấn Anh nghe thấy, quay sang nhíu mày.

"Bị đéo gì đấy? Bị chửi mà còn nói câu đấy được."

Việt Anh khẽ cười, nhưng không hẳn là cười, chỉ là khóe môi nhếch lên một chút, vừa đủ để nhận ra tâm trạng cậu không hẳn tệ.

"Mèo hoang ấy mà... xù lông xong thì hay trốn. Nhưng cũng hay quay lại."

Ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía hành lang trống rỗng, nơi mà cái bóng của Ngọc Như vừa khuất sau vài giây trước.

Tuấn Anh đứng cạnh, thấy biểu cảm ấy của bạn mình thì hơi nhướn mày, nửa muốn trêu chọc, nửa lại thấy... lạ. Hiếm khi thấy Việt Anh nói gì mang vẻ nửa đùa nửa thật như thế, càng hiếm khi thấy cậu ta để mắt đến ai quá ba phút.

"Thôi, đến giờ đổi ca rồi đấy, thiếu gia." Tuấn Anh đập nhẹ lên vai Việt Anh, giọng đùa quay lại. "Mơ mộng để sau đi, không lát nữa bị trừ lương là hết vui."

Việt Anh nhếch môi cười, lần này là một nụ cười thật. Cậu xoay người bước đi cùng Tuấn Anh, tay vẫn đút túi.

.

Quầy mỹ phẩm ở tầng hai sáng rực ánh đèn trắng, phản chiếu lên những kệ hàng được sắp xếp ngăn nắp, chai lọ bóng loáng xếp hàng dài như đang trình diễn một buổi biểu diễn thời trang cho làn da. Mùi hương nhẹ từ nước hoa tester và kem dưỡng da hoà vào nhau, tạo nên một thứ không khí vừa nữ tính vừa... dễ khiến người ta cảm thấy như đang ở một thế giới khác.

Ngọc Như đứng cạnh Phương Chi và Ánh Dương, mắt lướt qua một dãy sản phẩm dưỡng ẩm của một thương hiệu Hàn Quốc. Cô không thường quan tâm nhiều đến những món này, nhưng vẫn cố giữ ánh nhìn như thể đang chăm chú xem xét, chỉ để đầu óc không trôi ngược về khúc hành lang ban nãy.

Phương Chi cầm lên một lọ serum, quay sang Ngọc Như.

"Cái này được review tốt lắm. Da cậu mà dùng chắc mịn như cánh hoa luôn."

Ánh Dương cũng chen vào, giọng có phần cố tình vui vẻ.

"Không cần serum đâu, da Như đã mịn sẵn rồi không một vết mụn nào."

Nghe hai cô nàng nói vậy Ngọc Như cũng chỉ biết im lặng. Đúng là thường đến tuổi dậy thì con gái thường sẽ có mụn nhưng mà cũng có nhiều trường hợp không có giống như cô.

Phương Chi nghiêng đầu nhìn Như, tay xoay xoay một lọ toner nhỏ nhắn, ánh mắt nửa trầm ngâm nửa tò mò:

"Như ăn uống kiểu gì mà da đẹp thế? Hay là gen tốt? Từ hồi quen cậu tới giờ chưa thấy nổi cái mụn nào luôn đấy."

Ngọc Như không nói gì, chỉ cầm lên một hộp mặt nạ giấy rồi lại đặt xuống.

"Chắc do gen."

Câu trả lời ngắn ngủi, bình thản, đúng kiểu cô vẫn hay vậy, không phủ nhận, cũng chẳng buồn khiêm tốn

Ánh Dương nhướn mày, giọng đùa nhưng vẫn có chút ganh tị không giấu nổi.

"Thế thì đúng là trời thương người thật rồi. Người ta thì mỗi sáng phải uống nước rau má, mỗi tối đắp mặt nạ sương sương mà mụn vẫn lên đều. Còn cậu thì... sống lặng lẽ thôi mà da vẫn mịn không tì vết."

Ngọc Như mím môi, không biết nên cười hay tránh đi ánh nhìn của cả hai. Mấy lời khen thế này, cô đã nghe không ít. Nhưng mỗi lần như thế, cô vẫn thấy... lạc lõng. Như thể mọi người đang nói về một thứ gì đó quá xa lạ với cô.

Cô quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở dãy mặt nạ giấy có hình vẽ dễ thương. Tay với lấy một gói màu xanh bạc hà, rồi lại đặt xuống. Không phải vì không thích, chỉ là... tâm trí cô đang bị kéo ngược lại. Hành lang ban nãy. Gương mặt Việt Anh dưới ánh đèn vàng mờ. Cách cậu ta nhìn cô vừa bất ngờ, vừa như đã nhìn thấy điều gì đó sâu hơn cả lời nói.

Như ơi, cậu chọn xong chưa?" giọng Phương Chi vang lên, kéo cô về lại thực tại.

" À... chưa." Cô trả lời, khẽ lắc đầu.

Cô bước sang một gian kệ khác, cố gắng tỏ ra như đang thật sự tìm kiếm gì đó, nhưng thực ra chỉ là để né khỏi đôi mắt đang dõi theo.

Ánh Dương và Phương Chi vẫn mải mê chọn lựa, thỉnh thoảng đưa tay lên thử mùi hương của các loại kem. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong cửa hàng hòa với tiếng người rì rầm, tất cả như một lớp nền mỏng, lặng lẽ phủ lên tâm trí đang dần chùng xuống của Ngọc Như.

Chỉ biết trong lòng có một điều gì đó đang nhè nhẹ dịch chuyển. Lạ lùng. Mơ hồ. Như khi một làn gió khẽ lướt qua mặt nước tĩnh lặng không đủ để tạo sóng, nhưng khiến người ta phải dừng lại, lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co