Chương 1
Đã được một tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu. tầm giữa tháng mười, thời tiết bắt đầu hơi se lạnh, mùi hoa sữa nồng nàn đặc trưng của mùa thu bắt đầu lan trong không khí.
Mùi hương len lỏi vào căn phòng nhỏ, xộc thẳng vào mũi cô thiếu nữ đang ngủ thiếp trên sàn. Cọ vẽ vứt vương vãi, màu loang khắp nền nhà, giấy tờ lộn xộn khắp nơi.
Ngọc Như bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. cô nhăn mặt, ngồi dậy đảo mắt quanh phòng tìm xem điện thoại mình ở đâu. khi đã tìm thấy điện thoại dưới đống giấy vẽ, cô nhanh chóng tắt chuông, khẽ thở dài rồi bắt đầu chuẩn bị đi học
Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Ở ngoài mẹ cô nhỏ giọng gọi cô xuống lầu ăn sáng.
"Như xuống ăn sáng nhanh đi còn đi học nè con"
Ngọc Như đáp lại vài tiếng, cô nhanh chóng cầm balo rồi mở cửa xuống lầu.
.
Vào bếp, cô thấy mẹ, bà Đặng Linh Quỳnh chuẩn bị bữa sáng trông rất ngon miệng. Ngoài phòng khách, bố cô, ông Đỗ Minh Chí đang xem thời sự.
Bà Linh Quỳnh thấy có xuống đã liền thúc giục cô xuống ăn nhanh không muộn học. "Ngọc Như nhanh nhanh ngồi vào bàn ăn đi"
Nghe mẹ nói cô liền ngồi xuống ghế bắt đầu ăn phần bữa sáng của mình. Trong lúc ăn bà Linh Quỳnh luôn dặn dò cô trước khi đi học, giọng đều đều
"dự báo nói hôm nay có thể có mưa, mẹ để ô ở trước cửa rồi lát đi học con nhớ cầm theo"
Ngọc Như vừa cho miếng bánh mì vào miệng, ngoan ngoãn "vâng" rồi tiếp tục dùng bữa mà không nói gì thêm. Bà đã quen với sự ít lời đấy, cũng chẳng hề lấy làm phiền lòng.
Thật ra, từ nhỏ, Ngọc Như vốn đã luôn trầm lặng. Không ồn ào, ít giao tiếp với mọi người. Nhưng đổi lại, cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, biết phụ bà làm vài công việc vặt trong nhà. việc học hành cũng đều đặn, không quá xuất sắc, nhưng đủ để không khiến ai phải lo lắng.
Ngọc Như có khá nhiều điểm giống bà thời trẻ với làn da trắng, mái tóc đen xoăn nhẹ, khuôn mặt dịu dàng, xinh xắn đủ khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Với vẻ ngoài đáng lẽ nên vui vẻ, hoạt bát, cô bé ấy lại mang theo mình tính cách hướng nội, trước mặt là một màu u ám.
Ngoài ngoan ngoãn và xinh đẹp ra, Ngọc Như còn có năng khiếu hội hoạ, đam mê của cô rất được bố mẹ ủng hộ, họ luôn sẵn sàng chi trả mọi thứ, không để con gái họ thiếu thốn bất kỳ điều gì.
Ông Minh Chí thường thường tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm khắc, nhưng ông lại thương con gái hết mực.
Với ông, nhà chỉ có một cô con gái không thương nó thì thương ai?
Ăn xong, Ngọc Như nhanh chóng chào bố mẹ mình, vội vã cầm một cái ô bất kỳ bên cạnh cửa ra vào.
.
Qua từng hàng cây ven đường, se lạnh đủ để khiến người ra rùng mình. Ngọc Như kéo cao cổ áo đồng phục, lặng lẽ bước qua con đường quen thuộc dẫn đến trường.
ất giác, một ý tưởng tuỳ hứng len vào tâm trí.
Cô dừng lại trước ngã rẽ. thay vì hướng đến cổng chính của trường T như thường lệ, cô quay người, rẽ sang lối nhỏ dẫn đến cổng phụ. Đôi chân nhỏ của cô như tự biết đường, không cần lý do rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn thay đổi.
Con đường này ít người qua lại. nó khá xa toà nhà học chính, vòng vèo sau khu sân bóng đá, lại vắng vẻ còn có phần cũ kỹ.
Cổng phụ hiện ra ngay khúc ngoặt. trước mắt cô là một đám nam sinh có vẻ đang đứng tụ tập ở đấy, dáng vẻ lười biếng và cười cợt ồn ào. Giữa không khí sáng sớm, mùi thuốc lá thoang thoảng trong gió như một nốt chát chạm thẳng vào mũi cô
Đàn anh khối 12?
Không muốn bị chú ý, càng không muốn bị dính líu đến họ, Ngọc Như nhanh chóng cúi mặt xuống, tăng nhịp bước chân. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến cô nghĩ đến việc rước hoạ vào thân.
Dù đã lướt qua họ rất nhanh, mùi thuốc vẫn như bám lấy, khiến cô phải khẽ cau mày.
Cô không ngoái đầu lại, cũng không để tâm thêm. Trước mặt, tòa nhà học hiện ra. Ánh nắng sớm nghiêng nghiêng trải xuống nền gạch, ấm áp một cách dễ chịu trong thời điểm cuối thu này.
.
Hình bóng Ngọc Như dần khuất đi, cô cũng không hề để ý rằng sau lưng vẫn có một ánh mặt dõi theo từ cử động của cô trong đám thiếu niên đấy.
Đám thanh niên lớp 12 đó, vẫn đứng cười cợt với nhau. giữa họ, một thiếu niên cao gầy lười biếng ngậm điếu thuốc, tay chậm rãi lướt điện thoại không bận tâm đến trò đùa cợt của đám bạn mình.
Một hồi Việt Anh mới rời khỏi điện thoại, tay còn lại cầm điếu thuốc, cậu thở ra một luồng khói. Bỗng chốc ánh mắt cậu hướng đến phía con đường dẫn đến cổng phụ, một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua khiến cậu bỗng khựng lại nhìn về phía cô.
Nước da trắng trẻo, mái tóc dài qua vai hơi xoăn nhẹ, lông mi cô cụp xuống che đi đôi mắt trong veo, môi mím chặt. Ngọc Như lặng lẽ đi qua, khiến Việt Anh không khỏi rời mắt trước cô, lần đầu cậu nhìn ai đó lâu như vậy.
Khi cô vào trường, cái bóng cô cũng dần dần biến mắt nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía con đường cô vừa đi. Không biết nhìn được bao lâu, Việt Anh bất ngờ bị một lực đẩy khiến cậu quay về thực tại.
Duy Anh khoác vai cậu, tay vẫn cầm điều thuốc tò mò hỏi "nhìn gì mà hồn bay đi đâu vậy?"
Việt Anh không trả lời vội, cậu ném điếu thuốc xuống đất nhanh chóng dập tắt nó. Mắt cậu nhìn xa xăm trả lời Duy Anh cho có lệ "không có gì"
Cậu cất bước đi vào trường bỏ mặc đám bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau đó họ cũng đuổi theo cậu đi vào trường, vừa đi họ vẫn đùa cợt với nhau, khiến đôi môi Việt Anh cũng không khỏi nhếch lên mà đùa theo.
.
Trường T có 2 toà học chính. thông thường thì lớp 11 và 12 sẽ học buổi sáng ,còn lớp 10 học buổi chiều. Mỗi toà nhà đều cao 3 tầng, với cách sắp xếp lớp học khá cố định: khối 12 sẽ học ở trên còn khối 11 sẽ học ở dưới. Tuy vậy, với lớp 11A5 thì lại là một ngoại lệ khi được bố trí ngay bên cạnh lớp 12A9.
Không khí buổi sáng trong lớp khá sôi nổi. Bên trong, tiếng học sinh nói chuyện râm ran khắp nơi, vài bạn học cặm cúi làm nốt bài tập đang dang dở.
Ngọc Như bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Bên cạnh, bạn cùng bàn của cô, Đức Huy đang chơi game trên điện thoại, cậu khẽ ngẩng lên chào cô, rồi lại tiếp tục cúi mặt chơi game.
Thấy cậu chào cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ, không nói gì, rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Mở cặp, cô lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngay hôm nay.
Khi đã lấy đầy đủ sách vở, Ngọc Như chống tay lên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài hành lang. Vài anh chị lớp 12 bên cạnh đi ngang qua cửa lớp.
Vốn dĩ, cô và Đức Huy thường không hay nói chuyện với nhau. Cô cũng lười bắt chuyện, còn cậu thi thoảng sẽ chủ động nói chuyện vài câu, hoặc mượn vở bài tập của cô.
Ngồi thẫn thờ một lúc, cô bỗng nhìn thấy một nhóm nam sinh đi ngang qua. trông họ rất giống đám người mà cô nhìn thấy ở dưới cổng phụ lúc sáng. Đang định thu lại ánh mắt, cô lại bắt gặp ánh nhìn của một người trong số họ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô hơi khựng lại, nhưng cũng không thể hiện điều gì. Chỉ đến khi họ đi khuất, cô mới thu lại ánh nhìn, cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào mặt bàn.
Có phải người vừa nãy cứ nhìn chằm chằm cô không?
Một cảm giác khó nói bao chùm quanh cô, nhưng lại gạt nó đi rồi tập chung tiếp tục cho tiết học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co