Chương 2
Lớp 12A9 nằm ở cuối hành lang dãy nhà phía Đông, cửa sổ có thể nhìn ra sân bóng và 1 góc nhỏ ở bức tường cũ phủ đầy dây leo. Việt Anh bước chân chậm rãi dọc hành lang tầng hai, hai tay đút túi quần.
Đằng trước đám của cậu đang vừa đi vừa huyên thuyên không ngớt về trận FiFa tối qua.
"Pha cuối thằng Duy đá ngu vãi, đá như mù mà vẫn thắng được." Mạnh Hiếu cười ầm lên, đập vai Duy Anh.
"Mù cái đầu mày, này là tao đã đặt chiến thuật từ trước, hiểu chưa?" Duy Anh đáp chả lại thằng bạn mình, mặt vênh lên tự đắc ý.
Việt Anh bước lằng lặng phía sau. Vờ như không nghe thấy tụi nó cãi nhau cứ như tiếng nhiễu nền bên tai, không rõ ràng. Cậu tụt lại vài bước, không vội vàng.
Gió sáng sớm lành lạnh thổi qua dãy hành lang, khiến áo sơ mi khẽ bay.
Đi ngang qua lớp 11A5, ánh mắt Việt Anh thoáng liếc vào bên trong, bất giác dừng lại.
Ngọc Như nhìn ra ngoài hành lang.
Chỉ một giây rất ngắn ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này cậu có thể nhìn rõ hơn gương mặt cô, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt trong. Trong tới mức cậu nhìn vào chỉ thấy yên tĩnh. Giống như mặt hồ lặng gió. Dưới mắt phải còn có một nốt ruồi hứng lệ.
Phía trước, Duy Anh quay đầu lại, nhíu mày: "Mày nhìn cái gì mà đơ ra thế?"
Minh Quân đi bên cạnh, khoác vai Duy Anh cười cười: "kệ nó đi, mày đừng quên cả trận hôm qua là nó gánh chúng ta đấy"
Việt Anh không nói gì, nhếch môi cười. Cậu bước nhanh hơn để đuổi kịp đám bạn. Nhưng trong đầu, ánh mắt kia vẫn chưa rời đi.
.
Sau vài giờ, loanh quanh với những tiết học cuối cùng cũng trống đánh kết thúc buổi học sáng.
Trời bên ngoài đã đổ mưa từ lúc nào không hay, từng hạt mưa nặng trĩu làm tối sầm cả một vùng trời vốn còn sáng.
Hôm nay đến phiên bàn của Ngọc Như trực nhật, nhưng Đức Huy bảo có việt đột xuất nên về trước. Cậu nhờ cô trực thay, chưa kịp để cô nói gì thì đã xách cặp chạy đi mất.
Bây giờ, một mình Ngọc Như trong lớp. Cô thở dài, lặng lẽ bước lên bục giảng lau bảng. Lau được một lúc, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện vài dòng chữ ở góc bảng vẫn còn sót lại, mà vị trí của nó lại quá cao.
Ngọc Như chẹp miệng một tiếng, nhún chân lên cố gắng lau nốt phần bảng còn lại.
Xong bảng, cô xuống cuối lớp, cầm lấy cây chổi quét lớp. Trực nhật buổi sáng vốn chỉ cần làm sơ qua, vì buổi chiều sẽ có lớp khác trực tiếp.
ngoài cửa sổ, trời mưa vẫn không ngớt. May là sáng nay mẹ cô đã dặn mang ô, nếu không cô thật sự sẽ phải dầm mưa về nhà thật rồi.
Lúc ấy, cô không để ý rằng ở phía sau, ngay khung cửa sau lớp học, có người con trai đang đứng dựa, im lặng nhìn cô từ nãy.
Việt Anh suy nghĩ có nên mở lời với cô không, nhưng rồi lại thôi, chỉ đứng im lặng nhìn theo từng cử động của cô khi dọn lớp.
Sau một hồi, khi đã hoàn tất việc trực nhật, Ngọc Như quay đầu lấy balo và bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy.
Cái nhìn đó trầm, lặng và có chút kì lạ?
Cô giật mình, tim đập lỡ một nhịp. Trong đầu cô ra tín hiệu nên kệ anh ta và nhanh chạy đi về nhà, cuối cùng, miệng cô lần này nhanh hơn não.
"Anh là biến thái à?"
"..." Đầu bu0'i gì đấy?
Việt Anh đứng khựng lại vài giây như vừa ăn tát bằng lời. Gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ có khoé môi hơi giật nhẹ. Không biết do bất ngờ hay buồn cười.
Giọng cô nhỏ, nhẹ gần như khẽ thở ra, nhưng đủ để người kia nghe thấy.
Cậu chậm rãi rời khỏi tư thế dựa cửa, bỏ hai tay vào túi quần. Giữ giọng bình thản: "Không phải ai đứng nhìn cũng là biến thái đâu."
Ngọc Như quay mặt đi, né tránh ánh mắt của người con trai trước mặt, tay siết chặt cán chổi "vậy đừng nhìn nữa."
Việt Anh hơi nghiêng đầu. Nhận thấy cô gái này như thể không quen bị chú ý, nên phản ứng theo bản năng để tự phòng vệ.
Cậu bước hẳn vào lớp, không tiến lại gần mà chỉ đứng phía cuối lớp, ánh mắt lướt qua những bàn ghế trống, rồi dừng lại ở sàn lớp vừa được quét sạch.
"Trực nhật một mình?"
Ngọc Như gật đầu nhẹ. "Bạn cùng bàn bảo có việc bận nên về trước"
Cậu khẽ ừm một tiếng, liếc một hồi quanh lớp lại nói thêm. "Lớp sạch đấy. Lau dọn kỹ thật."
Ngọc Như quay đầu lại, nheo mắt nhìn cậu như thể đối diện với một sinh vật khó hiểu. Đúng lúc đó, có tiếng người gọi cậu rất to vang vọng ngoài hành lang, khiến cô giật mình, thấy cô như vậy Việt Anh khẽ cau mày.
Duy Anh từ hành lang chạy tới đứng ở cửa lớp cô, mặt nhăn nhó: "Đi lấy chìa khoá xe thôi mà mày làm đéo gì ở lớp người ta vậy?"
Giọng cậu vọng vào, lớn tới mức vang cả dãy hành lang trống. Việt Anh nghiêng đầu nhìn Duy Anh, mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Ồn ào."
Duy Anh không để ý thái độ đó, liếc vào trong lớp, rồi ngó Ngọc Như một cái đầy tò mò. Cậu quay sang thằng bạn mình, hạ giọng bằng cái giọng cố nén cười.
"Mày gây chuyện gì với con gái nhà người ta rồi hả? Mặt con bé đơ đơ như tượng rồi luôn kìa."
Ngọc Như khẽ cau mày. Như thể bị người khác nói ngay trước mặt nhưng không biết phản ứng ra sao. Cô chỉ cúi đầu, siết chặt cán chổi trong tay.
Việt Anh không trả lời. Cậu bước ra khỏi lớp, đi ngang qua Duy Anh, nói khẽ: "Về thôi."
Duy Anh chỉ cười cười, trước khi rời ra khỏi lớp, cậu quay lại nhìn Ngọc Như rồi lại nhanh chóng chạy theo Việt Anh trêu chọc cậu.
Tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài trời và tiếng gió thổi nhẹ.
Ngọc Như đứng im lặng một lúc, thở hắt ra một hơi. Cô thu dọn đồ trực nhật, khoác balo lên vai, lặng lẽ đóng cửa lớp rồi rời đi.
.
Khi rời khỏi lớp, Duy Anh chạy theo Việt Anh khoác vai cậu, cười cười.
"Bạn gái à?"
Việt Anh không liếc nhìn cậu tiếp tục đi xuống cầu thang, tiện tay giơ lên gõ vào đầu Duy Anh: "Linh tinh."
Duy Anh nhăn mặt, xoa đầu.
"Á đau... Nhưng tao thấy mày nhìn con bé lạ thật nha. Nói không nhiều nhưng kiểu gì ấy, nhìn phát biết ngay không bình thường."
Việt Anh không phản bác cũng không đồng tình. Chân vẫn bước đều, ánh mắt hướng về phía sân trường lấm tấm nước mưa.
Duy Anh vẫn tiếp tục líu lo phía sau: "Mày tính sao? Gặp nữa không? Hay tao làm mối."
"Phiền" Việt Anh đáp ngắn gọn, giọng nhạt như nước ốc.
Duy Anh bật cười thành tiếng, vỗ vai cậu.
"Lạnh lùng ngầu lòi ghê chưa. Mà chìa khoá xe đâu, lấy rồi chứ?"
Việt Anh rút trong túi ra, lắc lắc: "Lấy rồi. Còn hỏi nhiều nữa tao đá đi bộ về đấy."
Hai người đi về phía nhà xe, Mạnh Hiếu với Minh Quân đang ngồi trên yên xe đợi sẵn, tay mỗi người cầm điếu thuốc. Khói bay lẫn vào làn mưa lất phất, tạo nên cái không khí uể oải quen thuộc sau mỗi buổi học.
Thấy Việt Anh và Duy Anh quay lại, Mạnh Hiếu nhảy phắt xuống xe, rít một hơi thuốc rồi phun khó qua kẽ răng.
"Làm gì mà lề mề vậy? Chìa khoá rơi xuống cống à?"
Duy Anh giơ tay đầu hàng, nửa cười nửa khịa. "Thằng này bị gái giữ chân lại, hiểu không? Tao đứng ngoài chờ mà phát sốt."
Việt Anh không nói gì, chỉ ngồi lên xe, tra chìa khoá vào ổ. Nhưng Minh Quân lúc này hơi nghiêng đầu liếc sang, mắt nheo lại như thể đang nghĩ gì đó.
"Lớp 11A5, phải không?"
Việt Anh dừng động tác một chút, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
Duy Anh thấy vậy thì hứng thú hẳn, nhảy bổ lên
"Thấy chưa? Tao bảo mà. Nó bị tình yêu đánh úp rồi!"
"Lắm chuyện" Việt Anh nhàn nhạt đáp, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên, không rõ là bất mãn hay đang cố nhịn cười.
Mạnh Hiếu dụi điếu thuốc xuống gạch, đứng thẳng người. "Thế biết tên cô gái đấy không?"
Việt Anh lên ga xe, đáp gọn lỏn. "Chưa"
Cả ba nhìn nhau như bất lực trước câu nói của thằng bạn, đứng ở lớp người ta thế mà đến cái tên cũng không buồn hỏi.
Minh Quân gác tay lên tay lái, giọng chậm rãi.
"Cũng lạ bình thường mày có nói chuyện với gái bao giờ đâu"
Việt Anh nghe vậy cau mày, đúng là bình thường cậu không có hứng thú khi nói chuyện với con gái, chỉ cần nói 3 giây thôi cậu đã mất kiên nhẫn mà bực bội với người ta.
"Tao bị nói là biến thái" Cậu lạnh lùng đáp, không chút biểu cảm.
Vài giây, cả đám im bặt tới mức có thể nghe thấy tiếng mưa.
Duy Anh phản ứng đầu tiên, cậu cố nhịn cười khi nghe được thằng bạn mình bị gái chửi là 'biến thái'.
"Cái gì cơ? Biến thái á? Mày làm gì con gái người ta mà bị chửi vậy?"
Việt Anh nhún vai, giọng đều. "Chỉ đứng ở cửa lớp nhìn em ấy trực nhật. Thấy tao thì nói tao vậy."
Mạnh Hiếu huýt sáo, không rõ bất ngờ hay thấy chuyện này buồn cười, bình thường thằng bạn cậu được gái bao quay thế mà lần này lại bị chửi như vậy. Minh Quân bật cười thành tiếng giọng vẫn trầm và đều như mọi khi.
"Im im nhìn chằm chằm người ta trực nhật như vậy không bị hiểu lầm thì mới lạ."
Cả đám cười rộ lên, tiếng cười lấn át vào tiếng mưa rơi tí tách xuống mái tôn, át cả tiếng xe cộ xa xa nơi cổng trường.
Việt Anh thở dài, vặt tay ga. "Lần sau gặp lại, chắc nên chào một câu trước đã"
Duy anh vỗ vai Việt Anh cái đét.
"Đẹp trai không phải cái gì cũng được tha thứ đâu! Có khi lần sau thấy mày con bé đó còn né tránh mày 200m."
Tiếng động cơ xe máy dần vang lên dưới mái nhà xe cũ. Mưa bắt đầu nặng hạt trở lại. Cả nhóm lần lượt nổ máy rời đi, để lại phía sau là tiếng gió rít nhẹ và tiếng mưa rơi.
Việt Anh không mặc áo mưa, mái tóc, động phục và cả balo của cậu đều ướt sẫm nước mưa. Phía sau, Duy Anh lản vản trêu chọc cậu không ngừng.
Đi một đoạn, cả nhóm rẽ vào tiệm net quen. Kế hoạch đã chốt từ trưa: cắm rễ ở đây đến tối
.
Trên đường đi bộ về, một bóng ô lặng lẽ di chuyển dọc theo vỉa hè còn đọng nước sau cơn mưa. Dưới tán ô là hình dáng mảnh khảnh của Ngọc Như, từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, hai bên hàng cây cuối thu vào độ rụng lá, sắc cam vàng trải đầy lối đi.
Trưa nay, như thường lệ, bố mẹ cô đều bận rộn ở công ty, không về ăn trưa. Nhũng ngày như thế, Ngọc Như đều tự lo cho bữa ăn của mình. Cô cũng quen với điều đó từ lâu, chẳng phiền muộn, cũng chẳng lấy làm cô đơn.
Bầu trời vẫn còn xám xịt, vài hạt mưa lác đác bay nghiêng trong gió nhẹ. Thời tiết Hà Nội lúc này mang đúng chất thất thường, sáng nắng, trưa mưa, chiều lạnh. Có thể hôm nay trời mưa lạnh nhưng mai có thể sẽ nóng oi ả như mùa hè vậy, hoàn toàn khó đoán. Nhưng Ngọc Như không mấy bận tâm, cô chỉ kéo ô sát người và bước nhanh về phía cổng nhà.
Vừa đặt chân vào sân, tiếng mở cổng chưa kịp dứt thì một bóng nhỏ lao ra từ hiên nhà. Con mèo cái của cô, bộ lông trắng pha chút đốm xám mềm mượt, ngẩng đầu kêu khẽ một tiếng như đang chào đón cô. Nó là mèo lai, được anh họ tặng vài tháng trước. Cô cũng phải van xin rất nhiều bố mẹ cô mới đồng ý cho cô nuôi nó, vậy mà giờ, cả nhà ai cũng có chút yêu mến nó.
Ngọc Như cúi xuống bế con mèo lên, tay vuốt nhẹ trên lưng nó. Lên tới tầng hai, cô đẩy cửa phòng mình. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra, một không gian nhỏ ngập trong ánh sáng dịu nhẹ, nhưng hơi bừa bộn. Trên sàn là những hộp màu, cọ vẽ rơi lộn xộn, giấy phác thảo vương vãi, một góc phòng dựng giá tranh chất đầy những bức vẽ cũ mới xen kẽ.
Giữa phòng, vẫn còn bức tranh cô vẽ dở tối qua. Trong bức tranh, một cặp đôi đang ngồi sát nhau trên bãi cát, quay lưng lại. Trước là mặt biển bao la có vài con sóng trắng xoà nhẹ, mặt biển êm đềm dịu dàng dưới ánh trăng tĩnh lặng. Ánh trăng soi bóng xuống mặt biển, tạo một dải sáng lung linh kéo dài đến tận chân trời.
Cô nhìn tranh một lát, rồi nhẹ nhàng đặt con mèo xuống. Sau đó bắt tay vào dọn dẹp phòng. Hộp màu được gom lại, sắp gọn vào chiếc rổ riêng. Từ sơn dầu, màu nước, acrylic đến gouache...loại nào cô cũng có, đủ loại từ bình dân đến cao cấp. Cọ vẽ cũng được xếp vào khay, giấy vẽ dựng lại ngay ngắn. Nhìn qua cũng đủ hiểu bố mẹ cô đã âm thầm ủng hộ sở thích hội hoạ này đến mức nào.
Cô quay sang bàn học, thu lại vài cuốn vở còn mở. Trên giá treo tường là hàng dài sổ vẽ đầy những bản phác thảo và tranh hoàn chỉnh, như một thế giới riêng biệt cô đã xây nên bằng màu sắc và lặng im.
Dọn xong, cô đi vào phòng tắm, thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái. Bước xuống bếp, con mèo lẽo đẽo phía sau, quấn quýt không rời.
Bên ngoài, trời lúc này đã mưa to hơn. Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống hiên nhà, rền rĩ, đều đều như một bản nhạc nền quen thuộc. Ánh sáng từ khung cửa kính mờ đục loang loáng theo nước mưa.
Ngọc Như không nấu gì nhiều. Cô hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh, cùng chút rau xào và canh hôm qua mẹ để lại. Ngồi xuống bàn ăn, trên bàn chỉ có vài món đơn giản, tất cả đều bốc khói lơ thơ dưới ánh sáng mờ nhoè từ cửa sổ đầy nước mưa.
Giữa những tiếng mưa đều đều và nhịp đồng hồ tích tắc, con mèo bây giờ cuộn tròn nằm ngủ ngon lành trên đùi cô. Một ký ức bất chợt ùa về như một mảng màu còn ướt chưa chưa kịp khô.
"Anh là biến thái à?" Nhớ lại lời mình nói với người con trai kỳ lạ đó, lòng Ngọc Như khẽ trùng xuống.
Cô chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu ấy. Khi đó, chỉ là một sự phản xạ tự vệ, anh ta thậm chí còn không nổi giận chỉ lặng lẽ nói. "Không phải ai đứng nhìn cũng là biến thái đâu."
Câu nói đó, dù nhẹ nhàng, lại khiến Ngọc Như có chút chột dạ. Không phải vì thấy mình sai hoàn toàn, mà là vì... giọng nói ấy không mang chút oán trách nào. Cô đã tưởng anh ta sẽ khó chịu, phản bác hoặc tỏ thái độ nhưng không.
Bữa cơm nguội dần mà cô không hay biết. Tay vẫn cầm đũa nhưng chẳng còn muốn gắp thêm gì nữa, đầu óc cứ bị kéo về đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy.
Cô thường không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không để lòng mình chạm vào những chuyện vặt vãnh.
Cô đặt đũa xuống, ngả lưng ra ghế, mắt hướng lên trần nhà nơi ánh đèn vàng nhạt đang hắt xuống mảng sáng ấm áp. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều và dai dẳng như một bản nhạc nền kéo dài suốt cả buổi chiều.
Có lẽ... ngày mai gặp lại, cô nên chủ động xin lỗi.
Nhưng cô không biết mình đủ can đảm để đối mặt với anh không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co