Chương 1
Trời đã lập thu. Những tán cây chỉ còn vương lại vài chiếc lá ngả vàng, run rẩy trước những cơn gió hanh hao đầu mùa. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Hạ Dương đứng lặng người, dáng hình nhỏ bé chìm trong màu nắng nhạt. Cậu ngước mắt nhìn theo những cánh chim di cư đang mải miết bay về phương Nam, mái tóc khẽ lay động trong gió, lòng chợt dâng lên một nỗi băn khoăn vẩn vơ: "Liệu xuân sau khi chúng quay lại, những chiếc lá này có còn xanh để đón chờ một cuộc hội ngộ?"
"Hạ Dương!"
Một tiếng gọi phá tan bầu không khí trầm mặc. Lập Nguyên chạy hớt hải tới, mồ hôi đọng thành tầng mỏng trên trán, hơi thở đứt quãng. Gương mặt cậu bạn hơi chau lại vì lo lắng, nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc vẫn đứng vững dưới tán cây, đôi môi cậu khẽ giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhõm: "Tôi nhớ là cậu vẫn còn đang nằm liệt giường cơ mà? Sao mới khỏe được một chút đã chạy ra đây hứng gió rồi?"
Hạ Dương không đáp ngay. Cậu khẽ xoay chiếc lá vàng vừa bắt được giữa những ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn đang chứa đựng cả một bầu trời suy tư bỗng chốc ánh mắt cậu thay đổi, không còn nét ưu tư lúc trước mà lại loé lên tia tinh nghịch. Cậu cười lém lỉnh: "Thật ra là tôi định nghỉ thêm đấy, nhưng chợt nhớ ra nếu bỏ lỡ một ngày đẹp trời thế này mà không chọc tức cậu thì quả là... phí cả đời người."
Lập Nguyên giây trước còn lo cho bạn, giây sau đã bị chọc cho máu nóng như dồn hết lên não, Lập Nguyên chẳng chút nể tình mà giáng một cú đấm vào vai cậu bạn: "Cậu bớt làm ra mấy cái dáng vẻ này được không, học đâu ra cái dáng vẻ 'thiếu gia sầu muộn' đó vậy hả?"
Hạ Dương bị đánh thì kêu oai oái, dù cái chạm tay của Lập Nguyên chẳng hề có chút lực nào. Cậu nhanh chóng quên luôn cái hình tượng ban nãy, túm lấy vạt áo Lập Nguyên kéo chạy về phía cổng trường. trước sự bàng hoàng của Lập Nguyên, cậu quay lại cười: "đi thôi, không là chúng ta trễ đó"
Lập Nguyên vừa bị lôi đi xềnh xệch, vừa lầm bầm tự hỏi tại sao mình lại có thể chịu đựng cái tên phiền phức này suốt bấy lâu nay. Cậu tự thấy bản thân mình là một kì tích của nhân loại.
Trong không khí học tập nghiêm túc của lớp 11A1, Lập Nguyên bất lực chống cằm nhìn vào "bãi chiến trường" ngay cạnh mình. Hạ Dương đang nằm bò ra bàn, tay chân vùng vẫy như một chú cá mắc cạn, chiếm sạch không gian làm bài của bạn cùng bàn.
Cô bạn ngồi phía sau thấy cảnh này thì không nhịn được cười, trêu chọc: "Gì đây? Nay Lập Nguyên hầu hạ Hạ thiếu gia không chu đáo à?"
Lập Nguyên thở dài, nhìn cái vẻ mặt "không còn gì để mất" của người bên cạn, nhỏ giọng cảm thán: "Cái danh Hạ thiếu gia đúng là sinh ra để dành cho tên này. Chẳng ai có thể làm loạn một cách... đường hoàng như cậu ta đâu."
Thấy có người khơi mào, Hạ Dương càng được đà lấn tới, giọng bắt đầu rên rỉ: "Công lý ở đâu chứ! Lập Nguyên là đồ tồi! Cậu ta ăn uống no say xong còn cố tình chạy nhanh để tôi không kịp ghé vào căn tin. Cậu ta muốn tôi chết đói ngay tại chỗ này mà!"
Lập Nguyên đau đầu quát khẽ: "Hét nữa đi! Cậu muốn cả cái trường này biết là tôi ngược đãi cậu hay gì?"
"Đúng thế! Lập Nguyên là đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi!" – Hạ Dương vừa gào vừa cười, chân tay vẫn không ngừng múa may.
Tức mình, Lập Nguyên đá nhẹ vào chân cậu bạn một cái. Hạ Dương cũng không vừa, xoay người tung một cú đá phản công nhưng dễ dàng bị Lập Nguyên chặn lại. Hai đứa trẻ cứ thế vờn nhau, những cú đánh trông thì có vẻ "đao to búa lớn" nhưng thực chất lực chạm chỉ như gãi ngứa, đầy sự dung túng và thân thuộc.
Khi tiếng chuông vào học sắp điểm, lớp học dần đông đủ. Một vài nam sinh bước vào, chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này thì chỉ biết nhìn nhau cười khổ: "Lại bắt đầu màn 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' rồi đấy à? Đứng tận cổng trường còn nghe tiếng 'thiếu gia' kêu oan nữa là!"
Tiếng trống vào học vang lên giòn giã, chấm dứt màn "gào thét" của Hạ thiếu gia. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, trả lại vẻ nghiêm trang vốn có của phòng học 11A1. Lúc này, Hạ Dương mới sực nhớ ra một sự thật kinh hoàng: Tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm, và cậu thì vẫn chưa đụng một chữ vào bài tập về nhà.
Hạ Dương cuống cuồng cầm bút, bắt đầu công cuộc "múa chữ" điên cuồng. Vừa viết, cậu vừa lầm bầm rủa sả Lập Nguyên – kẻ đang thong dong đọc sách bên cạnh mà nhất quyết không chịu cho cậu mượn bài tập để "tham khảo". Lập Nguyên dù nghe rõ mồn một từng lời oán than của bạn, nhưng chỉ khẽ nhướn mày, bình thản lật sang trang sách mới như thể đang thưởng thức một bản nhạc không lời. Cô bạn bàn sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cảnh tượng này vốn đã trở thành một phần "đặc sản" của lớp học này rồi.
Lớp phó học tập vừa từ phòng Tổng phụ trách trở về, trên tay cầm cuốn sổ đầu bài. Khi đi ngang qua chỗ hai người, cô đặt xuống bàn hai tờ thông báo rồi bỏ lại một câu gọn lỏn: "Cô Tổng phụ trách gửi cho hai ông này, bảo xem đi rồi thực hiện."
Hạ Dương liếc nhìn tờ giấy bằng ánh mắt "không cảm xúc", tay vẫn múa bút như bay vì mục tiêu cao cả là không bị ghi tên vào sổ đầu bài. Ngược lại, Lập Nguyên nhàn nhã buông quyển sách, cầm tờ thông báo lên đọc.
Nội dung là về đợt tập huấn và thi cử dành cho những học sinh xuất sắc tại Hàng Lương. Chờ Hạ Dương quẹt xong dòng cuối cùng, Lập Nguyên mới đẩy tờ giấy sang. Trái ngược với vẻ điềm nhiên của bạn mình, vừa nhìn thấy hai chữ "tập huấn", gương mặt Hạ Dương đã méo xệch đi vì bức xúc.
Với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa tự do như Hạ Dương, tập huấn chẳng khác nào một hình thức "hành xác" tập thể mà lại chẳng đem lại chút lợi ích thực tế nào. Nếu không vì có mấy tay sao đỏ đang lượn lờ ngoài hành lang, cậu dám cá là mình đã đứng bật dậy để dành cho nhà trường những tính từ "hoa mỹ" nhất trong vốn từ điển phong phú của mình rồi.
Cuộc truy bài kết thúc, lớp phó học tập lại quay xuống nhắn thêm: "Thầy dạy Toán bảo hai ông lên gặp thầy gấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co