Chương 2
Lập Nguyên và Hạ Dương cùng đi tới phòng giáo viên. Đi cùng họ còn có Tuyết Lam – Ủy viên môn Tiếng Anh, cô nàng đến để nộp xấp bài tập của cả lớp. Thế nhưng khi đến nơi, phòng giáo viên chỉ có cô dạy Anh văn ngồi đó, còn thầy Toán thì chẳng thấy tăm hơi.
Trong khi Lập Nguyên chọn đứng đợi ở ngoài cửa, Hạ Dương đã nhanh nhảu lẻn vào trong. Vừa hỏi thăm tung tích thầy Toán, cậu vừa tranh thủ "quét" một lượt xem những gương mặt vàng nào đang được giáo viên "ưu ái" gọi lên hỏi tội. Hạ Dương bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Trên đường quay về lớp, bản tính "trùm tin đồn" của cậu lại bắt đầu trỗi dậy.
Lập Nguyên chậm rãi bước phía sau, lặng lẽ nhìn cái bóng lưng đang không ngừng khua chân múa tay của Hạ Dương.
"Này, cậu biết vụ lớp 10C1 kéo người sang 'đại chiến' với lớp 10C2 chưa?" – Hạ Dương chẳng đợi bạn trả lời đã nói tiếp bằng giọng đầy kịch tính – "Tớ nghe mấy giáo viên rỉ tai nhau là bên C2 đánh lớp trưởng C1 trước. Mà lý do cũng 'củ chuối' lắm, chỉ vì cậu lớp trưởng kia báo cáo bên đó có người hút thuốc trong nhà vệ sinh thôi. Đúng là anh hùng khó qua ải... mách lẻo mà!"
Lập Nguyên đột ngột dừng bước, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can đối phương: "Lại là cậu nhúng tay vào phải không?"
Vốn dĩ Hạ Dương là kẻ "đi đến đâu, rắc rối theo đến đó", nên việc Lập Nguyên nghi ngờ cậu cũng chẳng có gì lạ. Trước cái nhìn dò xét ấy, Hạ Dương khẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của bạn. Một làn gió thu lướt qua làm mái tóc cậu lay động, cậu thầm thì một câu cụt lủn: "Tôi không làm."
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã chạy biến đi như một làn khói, không quên ngoái đầu lại nở một nụ cười toe toét, đắc thắng: "Nghi ngờ người khác là hành động cực kỳ khiếm nhã đó nha, bạn Nguyên!"
Hạ Dương mải chạy mà quên mất một sự thật phũ phàng: Lập Nguyên không chỉ cao hơn mà thể lực còn vượt trội hơn hẳn. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị "tóm gọn" và ăn ngay một cú đấm cảnh cáo vào vai. Tất nhiên, Hạ Dương chẳng chịu thua, cậu lập tức tung chiêu đáp trả. Hai cái bóng một cao một thấp cứ thế vờn nhau dọc hành lang, cho đến khi đứng trước cửa phòng ôn luyện học sinh giỏi Toán mới chịu chỉnh đốn lại trang phục.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, không khí bên trong yên tĩnh đến mức tiếng động từ bản lề như bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Cả phòng đã có mặt đông đủ, mỗi người một góc tập trung vào xấp tài liệu dày cộm. Nghe tiếng động, đồng loạt những cái đầu ngẩng lên. Một người lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Hai người tới trễ quá đấy."
Lập Nguyên điềm nhiên bước tới chỗ ngồi, liếc xéo sang Hạ Dương đang lủi thủi theo sau: "Do bạn Dương 'giấu tên' đây mải hóng hớt mấy vụ drama lớp 10, lại còn kéo chân người khác đi cùng."
"Mọi người đừng để ý tiểu tiết mà! Hiếm khi đội tuyển mới tề tựu đông đủ thế này, chúng ta bàn chuyện chính đi." – Hạ Dương cười hì hì, cố tình lảng tránh chủ đề.
Lạc Tuyết – cô bé lớp 10 nhỏ tuổi nhất nhóm – khẽ phụng phịu: "Không phải bình thường do anh hay tìm cách trốn tiết nên mọi người mới không tụ họp được sao?"
Ngồi cạnh Hạ Dương là Trần Hi. Cậu đặt tờ thông báo ban sáng ra giữa bàn, hắng giọng: "Hôm nay nói về đợt tập huấn. Trường mình chỉ cử hai người mỗi khối thôi. Khối 10 là anh em Lạc Tuyết và Lạc Thanh. Khối 12 là anh Minh Lâm và chị Tuệ Nhi. Riêng khối 11, suất đầu tiên chắc chắn là Lập Nguyên, còn suất thứ hai thì..."
Vừa nghe đến địa điểm tập huấn, gương mặt Hạ Dương bỗng chốc đanh lại, sự khó chịu lộ rõ: "Tôi với Lập Nguyên không đi có được không?"
Tuệ Nhi – vốn đang gục mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt – nghe vậy cũng phải ngẩng lên nhìn. Cô thở dài: "Hai em mà từ chối thì thầy Toán sẽ 'tế' cả lũ lên mất. Hai đứa đều là át chủ bài, không đi thì phí lắm."
Lập Nguyên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc dù trong lòng cũng chẳng mặn mà gì với chuyến đi này. Ngược lại, Hạ Dương trông như vừa nghe tin sét đánh, cả gương mặt xị xuống đầy tuyệt vọng.
"Tất nhiên là không được rồi." – Trần Hi nhìn vẻ mặt suy sụp của Hạ Dương mà bật cười – "Lập Nguyên là suất cứng rồi. Mọi người đang phân vân suất còn lại giữa cậu và Thiên Di, nhưng xét về thực tế, khả năng của cậu vẫn cao hơn."
Lạc Thanh, lúc này vẫn đang mải mê giải bài tập, bỗng lên tiếng: "Theo tôi thấy thì tên học sinh mới đó cũng không xứng tầm lắm, nhưng dù sao người ta cũng từ trường top chuyển qua, vẫn nên cho cơ hội thử sức."
Hạ Dương nghe tai này lọt tai kia, nhưng đột ngột khựng lại khi nhận ra điều gì đó "sai sai": "Khoan đã! Lập Nguyên là suất cứng, còn tôi thì phải 'xem xét'? Ý các cậu là tên Lập Nguyên này giỏi hơn tôi sao? Nói cho mà biết, điểm thi định kỳ vừa rồi của tôi cao hơn hắn tận hai điểm đấy nhá!"
Minh Lâm nhìn cậu em đang bắt sai trọng điểm một cách trầm trọng, chỉ biết đưa tay day trán. Cái tính "trẩu" của thằng bé này đúng là không có thuốc chữa. Anh bất chợt nảy ra một ý kiến để ổn định tình hình:
"Thôi được rồi, để Thiên Di tâm phục khẩu phục, chúng ta nên làm gì để tìm ra chủ nhân thực sự của suất tham gia cuối cùng này đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co