Truyen3h.Co

Mèo hoang

Chương 5

My83252

Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, Hạ Dương lết thết đi bên cạnh Lập Nguyên đến phòng hội đồng. Trên đường đi hạ Dương liên tục than thở về cách làm việc của trường: "Tại sao trường không in thông tin vào tờ thông báo chứ không phải tổ chức một cuộc hội đàm riêng như thế này. Vì bây giờ còn sớm nên trong phòng chủ yếu là học sinh lớp 10, thậm chí lớp 12 còn chẳng thấy ai. Hạ Dương cùng Lập Nguyên chọn một chỗ ở gần lối vào rồi ngồi xuống.

Hạ Dương và Lập Nguyên tiến vào phòng hội nghị. Không khí nơi đây nặng trĩu, không phải vì sự hiện diện của ban giám hiệu, mà vì những cuộc bàn tán xì xào, âm ỉ về tờ báo sáng nay. Đa số là học sinh khối 10 và 11, những người vẫn còn đang cố gắng xử lý thông tin động trời. Lớp 12 thì im lặng đến đáng sợ.

Lập Nguyên ngay lập tức rút điện thoại, xoay ngang màn hình để bắt đầu một ván game có tính toán chiến thuật cao. Đây là liều thuốc an thần duy nhất cậu có thể tìm thấy lúc này. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất mình đã có thứ để tập trung.

Hạ Dương, ngược lại, không thể ngồi yên. Cậu ta bắt chuyện với vài đàn em khóa dưới, vui vẻ bàn luận về drama hút thuốc của khối 10. Cậu ta không hề thích những chuyện thị phi này, nhưng việc buộc mình phải nói về những điều nhỏ nhặt là cách cậu chống lại sự thật kinh hoàng ngoài kia.

Gần nửa tiếng sau, Cô Nguyệt xuất hiện. Bà không cần lớn tiếng để mọi người im bặt.

"Ngày mai," giọng bà vang lên sắc lạnh, "Năm giờ sáng, xe bus sẽ đến. Tập huấn tại Hàng Lương. Tới trễ, hậu quả tự chịu."

Vài học sinh lớp 10 xôn xao. Thông báo trước nửa ngày cho một đợt tập huấn kéo dài 5 ngày là điều điên rồ.

Lạc Tuyết quay sang Lập Nguyên, mặt tái đi: "Không phải bình thường phải báo trước cả tuần sao? Trường mình đang chơi lớn thế này là có chuyện gì rồi!"

Lập Nguyên ngước lên khỏi màn hình, biểu cảm người từng trải nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi: "Anh đã từng bất ngờ như em. Cứ quen dần đi. Đội tuyển thi cử cũng chỉ được báo trước một ngày thôi mà."

Hạ Dương, ngồi kế bên, khẽ nhếch mép, giọng nói trầm xuống, như thể đang nói riêng với Lập Nguyên: "Họ bảo là để rèn luyện khả năng thích nghi với thay đổi đột ngột của môi trường. Có lẽ, 'môi trường' đó sắp thay đổi nhanh hơn chúng ta nghĩ."

Cô Nguyệt ném ánh mắt cảnh cáo qua, nhưng Hạ Dương mặc kệ.

"Buổi tập huấn 5 ngày. Thời gian biểu sẽ gửi qua ngày mai. Nơi ở sắp xếp khi đến nơi. Hết." Cô Nguyệt đóng hồ sơ lại, tiếng CẠCH vang lên như một lời kết thúc cho mọi cuộc thảo luận.

Buổi thông báo đã kết thúc, chẳng ai muốn ở lại phòng hội thay vì về nhà chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng vì Hạ Dương đã đề nghị chị Tuệ Nhi ở lại để nói chuyện nên Lập Nguyên và Minh Lâm cũng nán lại đợi họ. Hai chị em Lạc Thanh và Lạc Tuyết vì không muốn về riêng nên cũng quyết định ở lại, chờ mọi người cùng về.

Khi Tuệ Nhi và Hạ Dương nói chuyện xong thì sân trường đã vắng, học sinh về gần hết. Lúc cả nhóm cùng rời trường, rất nhiều học sinh khối chiều nhìn theo họ bằng ánh mắt đầy ghen tị.

Đi được nửa đường, khi đang sóng vai cùng Lập Nguyên, Hạ Dương bỗng khựng lại rồi lùi về vài bước. Nhận thấy sự bất thường, Lập Nguyên cũng dừng chân. Vừa quay đầu lại thì anh đã thấy Hạ Dương đang chạy đà, sau đó nhảy phóc lên lưng mình. Lập Nguyên tuy hơi bất ngờ với hành động đó nhưng vẫn kịp đưa tay ra đỡ cậu.

Hạ Dương đu lên lưng Lập Nguyên thành công thì cười khúc khích, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ tinh nghịch:

"Nè Lập Nguyên, tôi mệt rồi. Cậu cõng tôi được không?"

Lạc Tuyết đi bên cạnh nhìn dáng vẻ tinh ranh của Hạ Dương thì chỉ biết lắc đầu. Lạc Thanh liếc sang, thấy Hạ Dương đang gục đầu trên vai Lập Nguyên, trong mắt không giấu nổi vẻ chán ghét:

"Hồi trước nghỉ học, bà lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần, trên tay suốt ngày cầm sách giáo khoa. Bây giờ thì..."

Nói đến đây, Lạc Thanh chỉ còn biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đúng là khác xa với những gì người ta tưởng tượng.

Lạc Tuyết nhìn sang Lập Nguyên, như mong anh sẽ lên tiếng ngăn hai người kia lại. Lập Nguyên bắt gặp ánh mắt ấy nhưng chỉ mệt mỏi lắc đầu; bản thân anh cũng đành bó tay. Thấy vậy, Lạc Tuyết lại thở dài: Thật không biết phải làm gì với hai người này nữa.

Tuệ Nhi đi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng bốn người họ. Cô dừng chân dưới tán cây, ngước mắt nhìn những cô cậu thiếu niên đang cười đùa dưới nắng thu dịu nhẹ. Bỗng nhiên, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.

Minh Lâm đứng cạnh Tuệ Nhi. Anh giơ tay gỡ nhẹ chiếc lá vừa rơi xuống, mắc trên mái tóc cô, khẽ mỉm cười. Trong đôi mắt vốn luôn lãnh đạm chợt ánh lên một chút ấm áp:

"Tuệ Nhi, cậu không cần phải ghen tị với họ. Tuổi trẻ của chúng ta cũng rất đẹp."

Minh Lâm mỉm cười nhìn chiếc kẹp hình ngôi sao mà cậu đã tặng cho cô năm lớp 11. Anh nắm lấy cổ tay của Tuệ Nhi, kéo cô chạy đến chỗ bọn họ:
"Này, mấy người đợi bọn tôi với"

Anh nhớ tới quá khứ. Cái năm tớ tuyệt vọng nhất chính cậu là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, bây giờ tôi sẽ kéo cậu ra ánh sáng. Tuệ Nhi, cậu cũng là thanh xuân của tớ.

Anh quay nhìn vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của cô. Tuệ Nhi nhìn Minh Lâm, khóe môi cũng bất giác nở một nụ cười.

Lạc Tuyết quay lại nhìn họ, cơn gió nhẹ thổi khiến mái tóc ngắn đung đưa trong gió: "Được thôi, nhanh lên đó"

Sáu người bọn họ đi cùng nhau, bóng lưng họ lăn dài trên sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co