Chương 4
Hạ Dương tỏ ra điềm nhiên vậy thôi, chứ thực chất trong lòng đang gào thét. Cậu cứ tưởng đề của cả hai giống nhau, ai ngờ đề của Thiên Di lại... dễ hơn hẳn. Việc giải được "vách đá" kia đồng nghĩa với việc cậu đã cầm chắc tấm vé đi tập huấn. Hạ Dương chỉ còn biết tự an ủi: Chắc mình trình bày cẩu thả lắm, chắc sẽ bị trừ hết điểm logic thôi...
Nhưng chưa kịp để cậu hy vọng xong, Thiên Di đã đứng dậy, cúi đầu đề nghị nhường suất đi tập huấn cho Hạ Dương. Cậu ta thành khẩn xin lỗi vì đã lỡ khinh thường thực lực của đối thủ. Hạ Dương đứng hình. Cậu không muốn đi, nhưng trước sự chân thành của một người hơn tuổi, cậu chẳng thể thốt nên lời từ chối.
Lập Nguyên nhìn thấu sự bối rối của bạn mình, liền đi tới khoác vai Thiên Di, bồi thêm một cú sốc: "Cậu không cần khách sáo vậy đâu. Tên này học nhảy lớp, nó kém cậu một tuổi đấy."
Câu nói như một đòn chí mạng đánh vào lòng tự trọng của "kẻ diệt thiên tài". Thiên Di đứng chôn chân một lúc rồi xấu hổ chạy biến ra ngoài.
________________________________________
Sau khi có quyết định chính thức, cả nhóm mới ngẩn ra nhận ra chuông báo ra chơi đã vang lên từ lâu. Mọi người lục đục dọn đồ về lớp, riêng Hạ Dương thì lại chọn một lối đi khác: Trốn học.
Cậu nhờ Lập Nguyên điểm danh hộ rồi nhanh chóng lẻn ra phía bức tường bao quanh trường. Thấy bóng dáng bác bảo vệ đang tiến lại gần, Hạ Dương nín thở. May mắn thay, một nhóm học sinh học thể dục đột ngột chạy tán loạn đã thu hút sự chú ý của bác. Cậu cười đắc chí, thầm cảm ơn những "vị cứu tinh" bất đắc dĩ rồi nhảy phắt qua tường.
Điểm đến của cậu là tiệm tạp hóa nhỏ ở con hẻm cách đó vài căn nhà. Hạ Dương mua một ít thức ăn mèo rồi đi sâu vào cuối hẻm tối. Ở đó, hai chú mèo – một đen, một xám – đang chờ sẵn. Cậu quen chúng trong một lần trốn học trước đây, khi ra tay cứu chú mèo đen khỏi đám trẻ con nghịch ngợm.
Nhìn hai sinh vật nhỏ bé đang cắm cúi ăn, Hạ Dương khẽ xoa đầu con mèo xám, lẩm bẩm: "Không biết sau này tao chết rồi, hai đứa bây sống sao nữa đây?"
Khi cậu định đứng lên rời đi, chú mèo đen bỗng cắn nhẹ vào tay cậu, ánh mắt như muốn níu kéo. Hạ Dương mỉm cười, bế nó lên ngang tầm mắt: "Muốn theo ta về sao? Được thôi, nhưng ta nghèo lắm đấy nhé." Con mèo xám thấy vậy cũng lủi thủi tiến lại, cọ vào chân cậu với vẻ mặt sắp khóc. Hạ Dương bật cười, nhấc cả hai lên vai: "Yên tâm, anh không bỏ đứa nào đâu."
Về đến nhà sau chuyến đi dạo dài hơn một tiếng, Hạ Dương thu xếp một góc nhỏ trong phòng cho hai thành viên mới. Nhìn chúng cuộn tròn ngủ thiếp đi, cậu khẽ thì thầm với chú mèo đen vẫn còn đang cố mở mắt nhìn mình: "Giờ ta nuôi thì mai mốt ta có chết, cũng phải biết đường mà báo cảnh sát đấy nhé."
Cơn mệt mỏi ập đến. Hạ Dương cởi chiếc áo khoác dài, để lộ cánh tay trắng nhợt quấn băng gạc trắng xóa. Cậu thiếp đi ngay khi vừa chạm lưng xuống giường.
________________________________________
Đến trưa, Lập Nguyên xách theo phần cơm tới đánh thức cậu. Nhìn Hạ Dương đầu tóc bù xù, Lập Nguyên nhận xét: "Trông cậu lúc này chẳng khác gì một con mèo hoang."
"Còn tôi thì thấy cậu giống một con cáo gian manh." – Hạ Dương đáp trả bằng giọng ngái ngủ.
Đùa giỡn là vậy, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lập Nguyên, Hạ Dương biết giờ chơi đã hết. Cậu ngồi dậy, dáng vẻ cợt nhả biến mất, thay vào đó là một sự trầm mặc đến lạ kỳ.
"Tại sao cậu lại làm thế?" – Lập Nguyên hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cả hai đều hiểu.
Hạ Dương khựng lại một nhịp rồi tiếp tục nhai miếng gà: "Tôi chỉ nghĩ, có những chuyện chúng ta có trốn cũng không thoát được. Lập Nguyên à, cậu phải nhớ... chúng ta vốn dĩ đã định sẵn là không thoát được rồi."
Lập Nguyên nhìn chằm chằm vào cậu bạn. Hắn hiểu. Hắn nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau bốn năm trước tại khu ổ chuột. Khi đó, Hạ Dương chỉ là một đứa trẻ mười tuổi với mái tóc dài che mắt, trán đẫm máu nhưng lại đứng trơ ra trước lưỡi dao của gã du côn. Khi Lập Nguyên cứu cậu và hỏi tại sao không né, Hạ Dương đã trả lời bằng một giọng lạnh nhạt: "Tôi không chết được đâu."
Quả thực, dù bao nhiêu lần đối mặt với hiểm nguy, Hạ Dương vẫn luôn sống sót một cách kỳ lạ.
"Cậu... không sợ sao?" – Lập Nguyên hỏi lại.
Hạ Dương ngẩng lên, nụ cười gian manh trở lại trên môi: "Vậy cậu sợ à?"
Dưới cái nhìn "giám sát" gắt gao của Lập Nguyên, Hạ Dương miễn cưỡng ăn thêm vài muỗng cơm dù thói quen chừa lại đồ ăn từ nhỏ vẫn còn đó. Lập Nguyên thở dài nhìn cậu: "Sao bốn năm rồi mà cậu vẫn lùn thế nhỉ?"
Chữ "lùn" như chạm vào vảy ngược, Hạ Dương hầm hực đóng sầm cửa lại để dằn mặt bạn mình. Nhưng ngay sau đó, cậu quay lại với tờ báo sáng nay, đập mạnh xuống bàn. Trang nhất là thư khiêu chiến của Hiệp hội và Cơ quan những người có siêu năng lực.
"Địa điểm là nơi chúng ta tập huấn, ngay ngày mai." – Lập Nguyên cau mày – "Hiệp hội định chơi lớn sao?"
Hạ Dương mệt mỏi gục đầu vào vai Lập Nguyên – thói quen duy nhất cậu chỉ làm với hắn khi tâm trạng chạm đáy: "Thật phiền phức... Tôi ghét những thứ này."
Ngay lúc đó, một tin nhắn từ trường gửi tới, yêu cầu họ có mặt để nhận thông báo về buổi tập huấn sắp tới. Họ không hề biết rằng, ở một góc hẻm tối, hai bóng đen vừa kết thúc cuộc gọi bí mật: "Nhiệm vụ hoàn thành."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ sau đó cúp máy. Hai Người cũng bước ra khỏi con hẻm và hòa mình vào đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co