chương 2
Sáng hôm sau
Đúng 8 giờ 5 phút, Phuwin mới hớt hải chạy vào sảnh tập đoàn Naravit. Cậu mặc một chiếc sơ mi thiết kế đắt tiền, nhưng gương mặt thì lộ rõ vẻ ngái ngủ
Vừa bước đến cửa phòng tổng giám đốc, cậu đã thấy Pond đang nhàn nhã kiểm tra đồng hồ
"Muộn 5 phút."
Pond không ngẩng đầu lên, giọng lạnh tanh
Phuwin chống tay lên bàn, thở hổn hển
"Anh có biết kẹt xe ở Bangkok là đặc sản không? Tôi dậy từ 7 giờ đấy!"
"Tôi không quan tâm lý do, tôi chỉ nhìn kết quả."
Pond đặt một xấp tài liệu dày cộp xuống trước mặt cậu
"Vì em muộn, nên quyền lợi dùng thẻ đen của em hôm nay bị phong tỏa. Đây là việc của em."
Phuwin trợn mắt
"Gì cơ? Anh là đồ độc tài! Rồi đây là cái gì? Sao toàn bảng số liệu?"
"Báo cáo tài chính của chuỗi resort mà em định thiết kế lại."
Pond tựa lưng vào ghế, ra dáng kẻ bề trên
"Trước khi vẽ vời, em phải hiểu họ kiếm tiền từ đâu. Tôi muốn em tóm tắt lại đống này thành 5 trang giấy, viết tay, nộp trước giờ ăn trưa."
"Viết tay? Anh sống ở thời đồ đá à?"
Phuwin hét lên
"Tôi là kiến trúc sư, không phải kế toán!"
Pond nhướng mày, khẽ gõ ngón tay xuống bàn
"Em có thể chọn không làm, và tự đi mà thanh toán hóa đơn tối qua em vừa quẹt ở trung tâm thương mại. Tôi nghe nói em mới mua một cái máy ảnh 150 triệu nhỉ?"
Phuwin nghẹn họng. Cái mỏ hỗn thường ngày giờ chỉ biết mím chặt lại vì bị đánh đúng thóp. Cậu hậm hực cầm xấp giấy, định quay lưng đi thì Pond gọi giật lại
"Đứng lại. Ai cho em đi?"
"Thì đi làm việc chứ làm gì nữa?"
Phuwin gắt
"Ngồi ngay cái bàn nhỏ đằng kia."
Pond chỉ tay về phía chiếc bàn kê sát góc tường, ngay trong tầm mắt của anh
"Tôi phải giám sát xem em có lén chơi game hay gọi điện mắng chửi tôi sau lưng không."
Phuwin hậm hực ngồi xuống, vừa viết vừa lầm bầm trong miệng. Được một lúc, cậu bắt đầu giở trò
"Anh Pond... tôi khát nước. Anh bảo tôi làm trợ lý mà, anh không mời trợ lý uống nước à?"
Pond vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đáp gọn lỏn:
"Pantry ở cuối hành lang. Tự đi mà lấy. Tiện thể pha cho tôi một ly Espresso không đường, 80 độ C. Nếu sai một độ, em tự hiểu số phận của mình rồi đấy."
Phuwin nghiến răng, đứng phắt dậy
"Tôi đi! Anh cứ đợi đấy mà uống nước sôi!"
Mười phút sau, Phuwin bưng ly cà phê vào với vẻ mặt đắc ý. Cậu đặt mạnh xuống bàn
"Đây! Uống đi cho tỉnh cái người độc tài của anh lại!"
Pond cầm ly cà phê lên, chưa kịp uống đã đặt xuống. Anh nhìn vào đôi mắt đang láo liên của Phuwin, khẽ cười khẩy
"Em bỏ muối vào đây à?"
Phuwin giật mình, cố giữ vẻ mặt ngây thơ
"Hả? Làm gì có! Chắc tại hạt cà phê của anh bị hỏng đấy."
"Vậy sao?"
Pond đột ngột đứng dậy, nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo mạnh cậu về phía mình
"Nếu em nói không có, thì em uống thử xem. Nếu ngọt, tôi trả lại quyền dùng thẻ cho em ngay lập tức. Còn nếu mặn... thì tối nay em không được phép rời khỏi nhà tôi nửa bước để 'học lại' quy tắc ứng xử. Chọn đi?"
Phuwin nhìn ly cà phê đầy muối do chính tay mình nêm nếm rồi nhìn gương mặt đầy thách thức của Pond, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Lần nào cũng vậy, cậu định chơi khăm anh nhưng cuối cùng toàn tự lấy đá ghè chân mình
Phuwin nhìn ly cà phê, rồi nhìn nụ cười nửa miệng đầy đắc ý của Pond. Cái lòng tự trọng cao ngút trời của một thiếu gia không cho phép cậu chịu thua dễ dàng như vậy
"Uống thì uống! Anh đừng có mà nuốt lời!"
Phuwin nhắm mắt nhắm mũi, bưng ly cà phê tử thần lên hớp một ngụm thật lớn. Vị mặn chát của muối xộc thẳng lên đại não, khiến toàn bộ cơ mặt cậu nhăn nhó lại như một quả táo tàu
Phuwin cố nuốt xuống, cổ họng đau rát, nước mắt sinh lý vì quá mặn mà trực trào ra ở khóe mắt
Pond đứng khoanh tay, thản nhiên quan sát
"Ngon không?"
"Ngon... ngon chết đi được!"
Phuwin cố chấp đáp, giọng nghẹn lại
Pond bật cười, tiến lại gần lấy ly cà phê khỏi tay cậu rồi đặt sang một bên. Anh thong thả rút khăn tay, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên mi cậu
"Láo thật đấy. Vì cái thẻ mà hành hạ bản thân đến mức này sao?"
"Kệ tôi!"
Phuwin hất tay anh ra, lầm bầm
"Thẻ đâu? Đưa đây!"
Pond lấy chiếc thẻ đen ra, nhưng thay vì đưa cho Phuwin, anh lại cài nó vào túi áo sơ mi của cậu, ngón tay khẽ miết qua lồng ngực đang phập phồng vì giận của nhóc con
"Đã đưa thì phải tiêu cho hết. Giờ thì ngồi xuống, làm nốt đống báo cáo đó đi. Đừng để tôi thấy em lười biếng."
Phuwin hậm hực ngồi xuống bàn. Cơn buồn ngủ do thức đêm cày phim cộng với dư vị mặn mòi của ly cà phê khiến đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng
Viết được khoảng ba trang giấy, những con số tài chính khô khan bắt đầu nhảy múa trước mắt. Cái mỏ hỗn thường ngày giờ im bặt, đầu Phuwin cứ gật gù, gật gù... cho đến khi hoàn toàn gục xuống xấp tài liệu
Pond đang tập trung vào cuộc họp online, chợt nhận ra không gian yên tĩnh lạ thường. Anh ngẩng lên, nhìn thấy trợ lý của mình đã ngủ say từ bao giờ. Một vài sợi tóc mái rũ xuống trán, đôi môi hơi hé mở, trông hiền lành khác hẳn lúc đang lớn tiếng cãi tay đôi với anh
Pond đứng dậy, bước khẽ đến bên cạnh. Anh cầm tờ giấy viết tay của Phuwin lên xem. Nét chữ ban đầu khá đẹp, nhưng càng về sau càng xiêu vẹo, thậm chí trang cuối còn có một vết mực dài do bút bi trượt đi khi cậu ngủ quên
"Đúng là đồ trẻ con."
Pond khẽ lầm bầm, môi nở một nụ cười không tự chủ
Anh không gọi cậu dậy. Pond cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai nhỏ của Phuwin. Mùi hương nước hoa gỗ trầm ấm áp của anh bao bọc lấy cậu, khiến Phuwin trong cơn mơ khẽ rúc sâu hơn vào cổ áo, miệng lầm bầm gì đó nghe như
"Pond... đồ đáng ghét...".
Pond cúi xuống, ghé sát tai cậu nói nhỏ
"Ngủ đi. Tỉnh dậy mà chưa xong việc, tôi sẽ tính lãi cả tiền cà phê sáng nay đấy."
Anh quay lại bàn làm việc, hạ thấp độ sáng màn hình, rồi vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cục nợđang ngủ ngon lành ngay trong tầm mắt mình
Khoảng hai tiếng sau
Phuwin giật mình tỉnh dậy vì tiếng lật giấy sột soạt. Cậu dụi mắt, cảm giác tê rần chạy dọc cánh tay vì gối đầu quá lâu. Vừa định vươn vai ngáp một cái, cậu chợt khựng lại khi thấy chiếc áo vest màu xám tro sang trọng đang khoác trên vai mình
Mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng của Pond xộc thẳng vào mũi, khiến tim Phuwin hẫng một nhịp. Cậu nhìn sang bàn làm việc chính, Pond vẫn đang điềm tĩnh ký giấy tờ, cặp kính gọng vàng càng làm anh trông tri thức và... lấn át hơn thường lệ
"Tỉnh rồi à? Heo con ngủ cũng kỹ đấy."
Pond không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh
Phuwin vội vàng gỡ chiếc áo vest ra, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố dùng cái giọng "mỏ hỗn" để che đậy sự bối rối
"Ai mượn anh đắp cho tôi? Làm tôi nóng chết đi được!"
Pond lúc này mới đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy giễu cợt
"Em nên lo cho xấp tài liệu dưới mặt em kìa. Ngủ đến mức chảy cả nước miếng ra đống báo cáo nghìn tỷ của tôi rồi."
"Cái gì cơ?!"
Phuwin hoảng hốt nhìn xuống. Trang giấy thứ tư quả thực có một vệt nhăn nhúm nhỏ. Cậu cuống cuồng lấy tay lau lau, miệng lầm bầm
"Tại anh bắt tôi làm việc quá sức... Tôi là nhà thiết kế, không phải máy đánh chữ!"
Pond đứng dậy, thong thả đi về phía cậu. Anh chống hai tay xuống mặt bàn nhỏ, khóa chặt Phuwin ở giữa
"Máy đánh chữ nào mà vừa làm vừa ngủ, lại còn dám bỏ muối vào cà phê của sếp? Em có biết nếu là nhân viên khác, tôi đã đuổi việc từ lâu rồi không?"
Phuwin bị áp sát, hơi thở của Pond quẩn quanh khiến cậu lí nhí
"Thì anh đuổi đi... Tôi về nhà..."
"Về để bố em đánh gãy chân à?"
Pond cười khẩy, tay bóp nhẹ cằm Phuwin, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình
"Nghe này nhóc con, nợ của em tôi đã trả xong. Nhưng nợ tình cảm vì dám bày trò với tôi thì chưa đâu."
"Anh... anh định làm gì?"
Phuwin lắp bắp, đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ lo lắng nhưng không kém phần bướng bỉnh
Pond ghé sát lại, môi gần như chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu
"Tối nay có một buổi đấu giá trang sức. Em sẽ đi cùng tôi với tư cách người sở hữu chiếc thẻ đen này. Phải mặc đồ tôi chọn, đứng nơi tôi bảo, và tuyệt đối không được rời tôi nửa bước. Làm tốt, tôi bỏ qua vụ ly cà phê mặn. Làm sai..."
"Thì sao?"
Phuwin thách thức
Pond khẽ liếm môi, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm
"Thì tôi sẽ trừ nợ bằng cách khác. Ví dụ như... cấm em bước chân ra khỏi phòng ngủ của tôi trong vòng một tuần. Tin không?"
Phuwin nín thinh, cái mỏ thường ngày hay cãi giờ chỉ biết mím chặt. Cậu biết thừa Pond Naravit nói là làm. Cậu chỉ có thể hậm hực vơ lấy xấp giấy, lầm bầm trong cổ họng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co