chương 3
"Đồ tư bản ác độc... đi thì đi, sợ gì anh!"
Pond hài lòng đứng thẳng người dậy, ném cho cậu một cái thẻ phòng khách sạn
"6 giờ tối. Có người đến đón em đi thử đồ. Nhớ xịt chút nước hoa tôi thích, đừng có để mùi 'ngủ nướng' đó ám lên xe tôi."
Phuwin chỉ muốn ném cái thẻ vào mặt anh, nhưng nhìn thấy nụ cười trên cơ của Pond, cậu lại chỉ biết hậm hực dậm chân đi ra ngoài. Đúng là dưới trướng kẻ giàu, cái miệng lợi hại đến mấy cũng thành vô dụng!
Tại buổi đấu giá trang sức xa hoa, Phuwin bước đi bên cạnh Pond với một bộ vest nhung đen ôm sát, cổ áo xẻ sâu đầy khiêu khích. Cậu liếc nhìn tấm thẻ đen trong túi, trong lòng nhen nhóm một kế hoạch trả thù hoàn hảo
Phải tiêu cho bằng sạch tiền của cái đồ tư bản Naravit này thì mới bõ ghét
"Này, anh nói là tôi được quyền mua bất cứ thứ gì đúng không?"
Phuwin nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái
Pond thong thả chỉnh lại măng sét áo, gương mặt không chút biến động
"Trong hạn mức tôi cho phép. Đừng mua cả tòa nhà này là được."
"Được, anh đợi đấy!"
Đến giữa buổi tiệc, một chiếc vòng cổ kim cương xanh mang tên
"Trái tim đại dương" được mang ra đấu giá. Giá khởi điểm là 50 tỷ đồng. Phuwin không chần chừ, giơ bảng ngay lập tức
"60 tỷ!"
Cậu hô to, rồi quay sang nhìn Pond với vẻ thách thức
Pond chỉ nhướng mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục
"70 tỷ!"
Một vị đại gia phía sau hô
"100 tỷ!"
Phuwin đập bảng xuống bàn, dõng dạc. Cả hội trường xôn xao. Cậu thầm nghĩ
Cho anh trắng tay luôn, cho anh hết làm màu
Khi búa gõ
Cộp
lần cuối, Phuwin đắc ý quay sang Pond
"Sao? Xót tiền chưa?"
Pond khẽ bật cười, tiến sát lại gần, hơi thở nóng hổi vây lấy cậu
"Xót chứ. Nhưng em có biết quy tắc của buổi đấu giá này không? Món đồ này thuộc về em, đồng nghĩa với việc em phải đeo nó suốt cả buổi tối để làm mẫu cho thương hiệu của tôi. Và quan trọng nhất..."
Pond cúi xuống, cài chiếc vòng cổ lấp lánh lên cổ Phuwin. Ngón tay anh cố ý chạm nhẹ vào làn da trắng ngần, khiến cậu rùng mình
"...Món đồ đắt nhất ở đây không phải sợi dây chuyền này. Mà là em."
Phuwin khựng lại
"Anh nói cái quái gì thế?"
Pond lấy trong túi ra một bản phụ lục hợp đồng nhỏ, thản nhiên lật trang cuối
"Quên chưa nói với em. Trong điều khoản sử dụng thẻ đen có ghi: Nếu chi tiêu vượt quá 50 tỷ trong một đêm, chủ thẻ phải chấp nhận hình thức thanh toán bằng sức lao động đặc biệt. Với con số 100 tỷ này... chắc em phải phục vụ tôi ít nhất là một năm, 24/7 đấy."
Phuwin trợn tròn mắt, vội vàng giật lấy tờ giấy
"Cái gì? Anh gài tôi? Cái này ở đâu ra?!"
"Dòng chữ nhỏ xíu ở góc dưới bên trái tờ giấy em ký lúc sáng ấy. Em mải ngủ nên không đọc kỹ đúng không?"
Pond cười đắc ý, bàn tay luồn vào eo cậu, kéo sát về phía mình trước bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị
"Cảm ơn em đã giúp tôi sở hữu sợi dây chuyền này, và sở hữu luôn cả... em."
Phuwin cứng họng. Cậu nhìn chiếc vòng cổ triệu đô trên cổ mình, giờ đây nó chẳng khác nào một chiếc xích vàng xinh đẹp mà Pond vừa tròng vào cổ cậu
"Pond Naravit! Anh là đồ khốn nạn!"
Phuwin nghiến răng hét nhỏ
"Ngoan nào trợ lý."
Pond hôn nhẹ lên tóc cậu
"Giờ thì cười lên và đi tiếp khách cùng tôi. Đừng để 100 tỷ của tôi bị lỗ vốn."
Cánh cửa căn penthouse vừa khép lại, Phuwin đã vội vàng túm lấy khóa cài của chiếc vòng cổ, tay chân lóng ngóng vì vừa giận vừa cuống
"Tháo ra! Trả anh đấy! Tôi không thèm cái thứ này nữa, đồ lừa đảo!"
Pond thong thả cởi bỏ áo vest, ném lên sofa, rồi từ tốn tháo cà vạt. Anh bước từng bước về phía Phuwin, bóng người cao lớn đổ sụp xuống che khuất cả ánh đèn trần
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"Đồ lừa đảo! Đồ tư bản thối nát! Anh gài bẫy tôi vào cái hợp đồng rác rưởi đó..."
Phuwin ngẩng cao đầu, cái mỏ vẫn liến thoắng dù lưng đã chạm sát vào cửa kính lạnh toát
"Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ kiện! Tôi sẽ gọi bố tôi..."
Pond chống một tay lên kính, khóa chặt cậu trong lồng ngực mình. Anh cúi sát mặt, mũi hai người gần như chạm nhau
"Gọi bố em để ông ấy biết em tiêu 100 tỷ của người lạ trong một nốt nhạc à? Hay để ông ấy biết em đang ở nhà tôi lúc nửa đêm?"
Phuwin cứng họng, nhưng vẫn cố vớt vát:
"Thì... thì tôi trả lại sợi dây chuyền là xong chứ gì! Coi như huề!"
"Huề?"
Pond bật cười thấp, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy cậu, ngón cái miết nhẹ lên làn da nhạy cảm
"Hợp đồng đã ký, thẻ đã quẹt, nợ đã kết toán xong với nhà đấu giá. Giờ chỉ còn nợ giữa tôi và em thôi. 100 tỷ đó... em định trả bằng miệng à?"
"Anh... anh đừng có mà làm tới!"
Phuwin đẩy vai anh, mặt đỏ bừng
"Anh định bắt tôi làm việc đến chết sao?"
"Không cần đến chết. Chỉ cần tối nay thôi."
Pond nắm lấy hai cổ tay Phuwin, ép ngược lên đỉnh đầu
"Em có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi tắm rồi ra đây đọc nốt đống báo cáo ban sáng cho tôi nghe. Hai là... tôi sẽ tự tay thu nợ bằng cách 'kiểm kê' giá trị của món đồ 100 tỷ này ngay tại đây."
"Anh dám?!"
Phuwin trừng mắt, chân định đá một cái nhưng đã bị đầu gối của Pond chặn lại dễ dàng
"Em thử xem tôi có dám không?"
Pond hạ giọng, ánh mắt tối đặc đầy chiếm hữu
"Đừng dùng cái vẻ mặt láo lếu đó nhìn tôi. Ở tập đoàn Naravit, tôi là chủ. Ở đây, tôi cũng là chủ. Và em... là của nợ đắt giá nhất mà tôi từng mua."
Phuwin uất ức đến mức run cả người, cái mỏ hỗn mọi khi giờ chỉ có thể mím chặt lại thành một đường thẳng. Cậu biết mình vừa thua trắng tay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
"Tắm... tôi đi tắm là được chứ gì! Thả ra!"
Pond hài lòng buông tay, còn chu đáo mở cửa phòng tắm cho cậu, không quên dặn dò với giọng điệu cực kỳ đáng đòn
"Dùng loại sữa tắm hương bạc hà tôi chuẩn bị nhé. Tôi thích mùi đó trên người em hơn là mùi thuốc súng."
Phuwin hậm hực dậm chân đi vào trong, trước khi đóng sầm cửa còn không quên hét lên một câu cuối:
"Tôi sẽ nguyền rủa anh bị phá sản, Pond Naravit!"
Tiếng cười trầm thấp của Pond vang lên bên ngoài, vọng vào tận trong phòng tắm
"Cứ tự nhiên. Phá sản rồi thì em phải nuôi tôi đấy, lúc đó nợ lại chồng thêm nợ thôi, nhóc con."
Phuwin bước vào phòng tắm với tâm thế của một chiến thần đang phẫn uất, cậu vặn vòi sen tối đa, xối nước ào ào như muốn rửa sạch cái sự áp bức của tên tư bản kia. Nhưng đời không như là mơ, sau khi tắm xong, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình vừa bước vào đây tay không chẳng có lấy một bộ quần áo dự phòng
Cậu quấn tạm chiếc khăn tắm ngang hông, hé cửa phòng tắm một chút, ngó nghiêng cái mỏ ra ngoài
"Này! Đồ đáng ghét! Lấy hộ tôi bộ đồ!"
Pond đang ngồi trên giường đọc máy tính bảng, thản nhiên đáp
"Trong tủ đồ của em có đấy. Tự ra mà lấy."
"Tôi... tôi đang quấn khăn! Anh quay mặt đi chỗ khác!"
Phuwin hét lên, mặt đỏ lựng
Pond đóng máy tính lại, thong thả đi về phía cửa phòng tắm, đứng chắn ngay trước khe hở
"Em có gì mà tôi chưa thấy? Hay là muốn tôi vào 'giúp' em mặc đồ luôn cho nhanh?"
"Anh... anh đứng lại đó!"
Phuwin giật mình đóng sầm cửa lại. Cậu đứng bên trong nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng đành phải hậm hực quấn khăn thật chặt, lấy hết can đảm mở cửa lao vọt ra phía tủ đồ như một tia chớp
Nhưng Pond nhanh hơn, anh tóm lấy eo cậu kéo ngược trở lại. Phuwin mất đà, ngã nhào lên chiếc giường rộng lớn của anh
"Buông ra! Anh định làm gì?!"
Phuwin giãy giụa, cái mỏ hỗn lại bắt đầu hoạt động hết công suất
"Anh mà chạm vào tôi là tôi... tôi kiện anh tội quấy rối đấy!"
Pond chống tay hai bên người cậu, nhìn bộ dạng mèo ướt đang xù lông của Phuwin mà bật cười
"Tôi chỉ định nhắc em là áo thun của em nằm ở ngăn dưới cùng. Nhưng nhìn em thế này... có vẻ em thích ngủ kiểu 'thiên nhiên' hơn nhỉ?"
"Cút đi!"
Phuwin chộp lấy cái gối ném mạnh vào mặt Pond rồi tận dụng thời cơ chui tọt vào tủ đồ, vơ đại một chiếc áo thun rộng thùng thình của anh (vì đồ của cậu chưa kịp chuyển đến) rồi chui vào chăn nằm im thin thít
Dư chấn của một ngày dài mệt mỏi, cộng với hơi ấm từ chiếc giường êm ái và mùi hương trầm mặc của Pond bắt đầu phát huy tác dụng
Phuwin định bụng sẽ thức để canh chừng tên yêu râu xanh kia, nhưng chỉ 5 phút sau, tiếng thở của cậu đã bắt đầu đều đặn
Pond từ phòng làm việc bước vào, thấy một cục tròn tròn cuộn chặt trong chăn. Anh lật nhẹ mép chăn ra, thấy Phuwin đã ngủ say sưa, miệng hơi há ra, một chân còn gác hẳn lên chiếc gối ôm của anh. Đúng là ngủ như một chú heo con, chẳng còn chút dáng vẻ đanh đá lúc nãy
Pond khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh giường. Anh đưa tay vén vài sợi tóc ướt còn dính trên trán cậu
"Lúc ngủ nhìn cũng dễ thương đấy chứ, sao lúc tỉnh lại khó bảo thế không biết?"
Cậu nhóc này đúng là của nợ đắt nhất mà anh từng mua, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngủ say không chút phòng bị này, Pond cảm thấy 100 tỷ kia hình như vẫn còn hơi rẻ. Anh tắt đèn ngủ, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chú heo nhỏ vào lòng mình
Phuwin trong cơn mơ thấy có hơi ấm, liền vô thức rúc sâu vào lồng ngực Pond, tay còn nắm chặt lấy vạt áo anh như sợ bị bỏ rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co