傻猫 1.
Hôm nay là ngày Việt Hoàng chuyển về lại ký túc xá cũ. Em lúc trước được đặc cấp ở một mình vì trường còn thừa ký túc xá, riêng Mèo thì lại lẻ loi nên thầy hiệu trưởng tống nốt vào ở một mình. Đối với một thằng kỳ lạ như Mèo thì điều này như ban phước lành cho Mèo vậy. Hàng ngày ăn que cay, đồ ăn vặt cũng chẳng bị ám mùi. Có bị ám thì cứ mở toang cửa sổ ra để bay hết khí. Ký túc xá thì rộng, đồ đạc phải gọi là thoải mái có chỗ để nên Em cứ thích vứt tềnh tàng mọi góc thế thôi. Mỗi lần đi tắm thì không bị mấy thằng dở người nó xài ké nữa. Và đặc biệt nhất là không phải lắng lo gì về Kỳ động dục hay vú bị chảy sữa nữa.
Kỳ động dục thì 1 mình 1 phòng, cứ khóa chặt cửa lại mà uống thuốc rồi tiêm thuốc cho giảm phần dưới bị chảy dịch. Hiệu trưởng cũng biết Mèo là một trong những cá thể đặc biệt trên toàn cầu nên quý Mèo như giữ vàng.
Còn về phần ngực bị chảy sữa rũ rượi thì khá bình thường. Không phải quằn quại với đống dịch nhớp nháp cứ rơi tong tỏng thấm đẫm vào quần nhỏ. Nó vốn đã được bảo hộ với chiếc áo ngực hút sữa rồi, nhưng nếu Mèo quên thay nó thường xuyên thì nó sẽ thấm vào chiếc áo ngoài. Vùng ngực của chiếc áo sẽ đậm màu hơn, kèm theo đó là chút trắng đục từ sữa.
Nhưng từ ngày mèo chuyển đến ký túc xá chung, mọi chuyện lại chẳng ổn chút nào cả.
Mọi thứ tự do đều biến sạch tành tanh. Như này chẳng phải là cực hình rồi sao? Không phải là thầy hiệu trưởng ghét Mèo, mà là do thầy ấy chuyển công tác tới nơi khác, đổi lại thành một bà cô mới. Chẳng biết có tốt đẹp hay không nhưng nghe bọn trong mấy câu lạc bộ của trường kể là bà này lắm chuyện, siêu hãm. Đã biết hoàn cảnh cực khổ với cái bộ phận sinh dục nữ của Mèo, đã biết Mèo không bình thường ở mấy chỗ dễ gây nhạy cảm rồi mà vẫn tống vào sống chung với mấy đứa đực rựa bóng rổ.
Việt Hoàng thích bóng rổ thì thích thật, bọn nó trong trận chuyền bóng, úp rổ trông đẹp trai vô cùng. Em ước Em có thể làm được như vậy. Nhưng khi về đến kí túc xá, không thằng nào là không hôi cả. Mồ hôi nhễ nhại như vừa được tráng qua trăm khối nước. Mùi cơ thể thì ám không chịu được, ngày nào bọn nó cũng vậy nên Em cũng chẳng buồn ở lại ký túc quá lâu. Đợi bọn nó về thì Em lại lẻn đi uống sữa chua dâu tây, hay đơn giản hơn là vào Circle K mua chút đồ lặt vặt cho bản thân. Nhưng mà ngày nào cũng như vậy thì xót tiền lắm trời ạ.
Đời sinh viên thì kiếp nghèo có bỏ lỡ ai đâu. Buộc phải ở ký túc đắp chăn, bật điều hòa, kéo rèm vào thôi. Trời thì nắng nóng, sáng trưa chiều tối - Buổi nào cũng nóng nực như mấy ngọn lửa hấp chín tất cả. Thế đéo nào bọn kia vẫn có thể đi tập bóng được.
Mèo thì đang bật điều hòa 25 độ, tay với mắt dán chặt vào cái điện thoại đang mở audio thiên kim giả thiên kim thật thì lại nghe 1 tiếng cạch rõ mạnh.
"Má! Bọn kia chơi bẩn vãi chưởng!" - Ngô Khải bực bội ném cái áo thể thao của nó vào kệ chứa đồ của Mèo.
Việt Hoàng giật mình. Em cứ thế kéo rèm ra mà chưa kịp mặc cái quần dài thường ngày. Bình thường thì Em hay mặc full quần dài trong mắt tụi nó, đúng thật thì không bao giờ cho chúng nó xem cái đùi với cặp giò của Mèo đó.
"Cậu làm gì thế hả?" - Mèo đeo vội dép đi trong nhà vào chân. Mắt lia sang bình hoa giả mới cắm hồi trưa.
"Của cậu hả... Cho tôi xin lỗi nha... Do tôi bực quá, chẳng may lại làm bình hoa của cậu vỡ..."
" May cho cậu là bình hoa giả, hoa thật chắc tôi khóc ra đây mất. Cậu ra dọn đống thủy tinh đó đi, hoa thì cứ để trên kệ, tí tôi mang vứt sau. "
"HuHu! Đa tạ đại nhân. Cậu đúng là dễ tính hơn mấy thằng bánh bèo ngoài kia."
Khải vừa tấm tắc cảm ơn, mắt lại vô tình lia qua cặp giò của Mèo. À, lại quên mặc quần dài, chết mẹ mất rồi.
"Sao chân mèo sữa vừa thon vừa trắng thế nhỉ?"
Mắt nó hiện rõ cái vẻ của con sói cô độc, vừa lia chân tôi vừa ngước lên nhìn Mèo như đợi 1 câu trả lời chính đáng.
"Hỏi làm gì? Lo mà dọn đống mà cậu bày ra đi." - Em vừa định đi vào chỗ giường bé của Em thì bị một lực tay khá mạnh nắm vào.
"Cậu có thể cho tôi sờ 1 tí được không?.. Ý là, chạm nhẹ thôi."
"Cậu cần tôi chuyển cho chút tiền khám lại não bộ không? Tôi Không Gay." - Mèo gằn giọng, cố gắng thoát khỏi cái nắm cổ tay khiến da Mèo ửng đỏ. Nghe vậy, Huy không những không bỏ ra mà còn nắm cổ tay Mèo chặt hơn.
"Thôii, 1 chút thôi mà?" - Mèo không thể la lên ở đây được, vì chẳng ai ra cứu cả. Ký túc xá có 4 người. Khải thì nắm cổ tay em, Em thì cố gắng giải thích và vùng vẫy, Dương thì đang tắm từ đời nào rồi, phòng tắm thì vốn rất kín nên nhiều khi chẳng nghe được ngoài kia có biến gì. À, còn 1 người nữa - Bảo Hoàng. Đáng lẽ ra cậu ta phải về từ đời nào rồi chứ nhỉ?
"Bỏ ra đi Huy, cho cậu ấy về." - Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lái phượng về ngay đây này.
Thằng Huy biết gặp đối cứng nên đành ngậm ngùi bỏ cổ tay Mèo ra. Vừa dứt, Em liền chạy bắn về khu giường ngủ, đóng kín rèm lại. Má ơi, pha đó mà không có cậu ấy chắc Mèo chết từ đời nào rồi, sợ chết khiếp. Mèo vừa ở trong giường, vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài.
" Cậu không phải là chắn đường tôi làm việc đấy chứ? " - Ngô Khải mang cái giọng rõ bực của nó chất vấn Bảo Hoàng.
"Việc vặt cái gì, tôi cần đi tắm. Cậu cứ đứng giữa đường nắm cổ tay con mèo sữa kia thì tôi đi tắm kiểu gì?"
"Nghe cũng có lí đó chứ... Nhưng mà này..." - Khải hỏi dò Bảo Hoàng 1 chuyện.
"Cái gì? Nhanh lên cho tôi đi tắm. Không thì lại có người khó chịu mùi hôi. Phòng đang bật điều hòa, ám mùi. Tôi không muốn ở lại lâu."
" Cậu có thấy chân con mèo lười kia rất trắng không hả? Vừa trắng lại vừa thon, là con gái chắc tôi cửng mẹ rồi đó." - Mèo giật cả mình, hỏi gì mà lạ lùng vậy trời?
"Chân thon hay không thì cũng chẳng liên quan tới thằng này. Hết câu hỏi rồi thì cho tôi đi tắm. Con mèo lười kia nó ghét mùi hôi từ mấy bọn đánh xong bóng rổ." - Thằng Bảo Hoàng chốt lại 1 câu khiến Mèo sững người. Từ khi nào cậu ấy thấy Mèo khó chịu? Từ khi nào cậu ấy thấy Mèo chán ghét mùi hôi này?
Ngô Khải nghe xong cũng ậm ừ tránh đường cho thằng Bảo Hoàng đi qua thôi.
__________
Tiếng nước từ vòi hoa sen xối xả, tiếng vòi chảy như một bản nhạc lofi kiểu trời mưa. Rồi, mèo chợt nhận ra - Bản thân Mèo chưa tắm. Nhưng mà hôm nay, Bảo Hoàng tắm lâu hơn bình thường. Hồi trước tắm lâu nhất chỉ có 20 phút vì Bảo Hoàng bận làm ca sĩ trong đó. Nhớ lại thì giọng chua lè chua lét má ơi. Nhưng hôm nay cậu ấy tắm khoảng 45 phút gì đó rồi đó, định cho da nhăn nheo như bà già ha gì trời?
Không đợi được nữa, Em chắc phải đi tắm bồn tắm công cộng thôi.
Vừa bước ra ngoài thì hơi điều hòa liền phà vào người lạnh chết đi được. Ngó sang bên bình hoa thì thấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy bông hoa giả bằng sáp thì đã được để gọn lại 1 bên. Mèo hài lòng rồi đó.
Em sải chân về phía cánh cửa, định mở thì nghe tiếng cửa phòng tắm bật ra.
"Ai tắm nốt thì tắm nốt đi" - Bảo Hoàng vừa lau tóc vừa bước ra, nhìn thấy Mèo vẫn quần đùi áo cộc thì lại bước vào phòng tắm. Trước khi vào thì để lại cho Mèo 1 câu:
"Cậu gắng đợi thêm 15 phút nữa nha."
Nghe xong chỉ muốn lao vào tẩn cho 1 phát. Tắm thì rõ lâu, tiền nước chắc phải mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn rồi đó. Thà đi ra ngoài tắm còn hơn phải đợi thằng này nó đi tắm xong.
Tối đó, tất cả bọn trong ký túc xá chạy biến đi ăn Haidilao hết, chừa lại mỗi mình Mèo với Bảo Hoàng.
Thằng Bảo Hoàng thì ngày nào cũng luyện mấy cái thiết kế 3D của nó. Mèo thì nằm lười biếng lướt mạng xã hội. Chán quá thì chuyển qua nghe audio.
Bỗng có vài tin nhắn hiện lên từ Bảo Hoàng:
bhuang_.luminus
Cậu lần sau đừng có mặc quần ngắn nữa nhé
Bọn kia dòm ngó kinh lắm, tôi sợ cậu gặp nguy hiểm
meomeochitchit
Được rồi, tôi biết rồi
Cảm ơn cậu đã nhắc
bhuang_.luminus
👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co