傻猫 2.
.
Rạng sáng thứ bảy - ngày mà Phan Việt Hoàng không có lịch học, cậu thường cố gắng ngủ nướng đến 9h tại ký túc xá. Thường thì thứ bảy và chủ nhật là ngày mà sinh viên bán trú được đi về với gia đình, hoặc ít nhất là học sinh sẽ được ra vào thoải mái trường một cách tự do mà không ai quản cả.
Nhưng hôm nay cậu lại bị đánh thức bởi tiếng động rục rịch ở giường trên. Việt Hoàng và Bảo Hoàng nằm cùng giường hai tầng, cậu dưới hắn trên. Mèo lười thường ngủ rất kĩ, ít khi bị thức dậy bởi tiếng động như vậy, nhưng hôm nay chất lượng giấc ngủ có chút thiếu chuyên nghiệp nên bị thức vào lúc 5h sáng. Bảo Hoàng không về nhà như cậu vậy, đơn giản là không muốn về nhà cho lắm. Hắn ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục, tập gym. Chế độ ăn cũng có chút không thoải mái. Có lần, Việt Hoàng thấy Hắn chỉ ăn đồ luộc trong nguyên một ngày, một bữa chỉ có chút ức gà (trứng gà, cá hồi,..) và rau luộc, nếu muốn ăn đậm hơn thì thêm tí muối vào nữa (?) là xong bữa thì nhăn mày nhăn mặt. Còn bị ghẹo cho đỏ mặt tía tai.
Việt Hoàng lồm cồm ngồi dậy, tay quơ quang mò mặt nệm tìm điện thoại. Bảo Hoàng thấy ở dưới có tiếng động thì cũng buộc miệng mà dò hỏi một câu:
- "Dậy rồi à? Có muốn đi thể dục với tôi không?" - Hắn vừa nói vừa đi xuống cầu thang, cánh tay tùy tiện mở một góc rèm vải che giường cậu. Ánh sáng lấp ló khiến Mèo khẽ nhăn mặt, bịu môi mà hơi hậm hực quay đi.
- "Hong đi đâu... Mệt nhắm..." - Việt Hoàng lơ tơ mơ, không xác định rõ danh tính người kia là ai nhưng vẫn cứ từ chối bừa rồi lại đắp chăn kín người mà ngủ tiếp. Dù sao thì Mèo cũng lười tập thể dục. Mèo thích người có múi, có cơ nhưng lười tập thể dục thể thao nên người trông chỉ là có chút thịt chút mỡ. Mèo cũng thuộc loại người khó tăng cân, đó là điều thích hợp cho người mê ăn uống, nhưng Mèo đôi khi cũng lười ăn. Nói chung là lười lười lười.
Bảo Hoàng nghe con Mèo đáp vậy thì cũng hơi khó chịu. Rõ ràng là trước than vãn ở trên trang cá nhân về việc muốn có cơ bụng để lâu lâu sờ vào bụng mình cho thích, vậy mà bây giờ lại từ chối một cách bướng bỉnh (nhưng có chút đáng yêu, ít ra thì chỉ có mỗi hắn nghĩ vậy.). Bảo Hoàng kéo hết rèm che của cậu ra, giật phăng chiếc chăn của Mèo ra khiến Mèo phải bật dậy mà ngơ ngác nhìn công cụ làm ấm của mình bị cướp mất.
"Cậu chỉ cần đi với tôi thôi, cứ dạo quanh thôi, không cần chạy. Xong thì tôi mời cậu bát bún full topping." - Bảo Hoàng nắm rõ điểm yếu của Cậu mà đánh vào trọng tâm khiến Mèo không thể từ chối. Tất cả là vì bát bún. Mắt Việt Hoàng cũng hơi mở to ra chút, rồi ậm ừ 5 phút nữa.
- "Không cần 5 phút gì hết. Tôi đánh răng xong rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi."
Mèo lười biếng mà xỏ dép hình con thỏ đi vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân. Hắn cũng không cần đợi cậu quá lâu, đúng 5 phút là cậu bước ra ngoài, mặt còn hơi ngái ngủ. Cậu cứ thế mà mặc đồ cộc, để lộ ra điểm yếu chí mạng nhất của hắn - Cặp kiếm sắp Nhật Bản.
Gió hơi se lạnh, mang chút hương hoang dã từ đất cát. Hôm qua vừa có trận mưa rào nhẹ, à mà, không phải hôm qua, mà là gần 5h sáng hôm nay. Hai chàng sánh bước bên nhau trên con đường mòn dẫn lối đến khu công viên - nơi có mấy công cụ thuận tiện cho việc tập chân, tập tay, nâng cơ. Bảo Hoàng thì khỏe khoắn, gặp thời tiết như này thì cũng không lạnh cho mấy, nhưng riêng Mèo thì cảm thấy có chút rét nên phải mặc thêm cái áo khoác mỏng, lúc đầu còn định mặc thêm cái quần dài vào, nhưng Hắn đã dọa "Mặc cái quần đó vào, đến lúc nóng thì không cởi được" thì lại thôi. Nhưng chỉ có trời mới biết, Bảo Hoàng làm vậy chỉ để ngắm phần thân dưới của cậu thôi. Cái đồ cún ranh ma.
Đến khu công viên, Việt Hoàng cũng đã mỏi nhừ chân mà ngồi xuống ngay trên xích đu hình chiếc ghế dài gần đó. Bảo Hoàng liền khởi động nhẹ rồi bắt đầu nâng xà,... Mèo thở nhẹ, chân hơi đung đưa mà nhắm mắt để thả lỏng cơ thể. Công viên giờ đây chỉ là hai thằng con trai, một lười một chăm mà nói chuyện vu vơ với nhau.
"Mèo." - Hắn gọi lần thứ nhất, không có tiếng gầm gừ hay meo meo đáp lại.
"Mèo Lười." - Hắn gọi lần thứ hai, thấy có chút động nhẹ của em Meo.
"Cái đồ mèo sữa ngốc, trả lời tôi." - Hắn gọi lần thứ ba, cuối cùng thì nghe thấy tiếng "Hửm?" nhẹ như tơ của cậu. Lần thứ nhất gọi, cậu tưởng là gọi chú mèo Mun gần đó. Lần thứ hai gọi, Cậu biết là gọi mình nhưng cũng lười đáp lại. Lần thứ ba gọi, cậu có chút gợn sóng mà đáp lại nhàn nhạt, đơn giản hơn là cậu ghét bị gọi là "ngốc".
"Sao lại không cầm điện thoại lên mà lướt tik tok?" - Bảo Hoàng vừa chống đẩy trên nền đất mịn, vừa gặng hỏi em Meo.
"Tôi làm gì có mạng đâu, với lại tôi cũng không mang điện thoại."
"Tôi phát mạng cho cậu, cậu lo toan cái gì?"
"Nghe kĩ đi đồ cún ngu. Tôi đã bảo tôi không mang điện thoại."
"Thôi được rồi, lỗi tôi. Nhưng tôi có mang đấy, lần sau muốn lướt thì nói tôi." - Bảo Hoàng vừa chống đẩy xong 30 cái hoàn thành nhiệm vụ liền ngồi xổm mà thở hổn hển, đáp ngắn gọn cho Việt Hoàng hiểu. "Đi ăn sáng thôi, gần 6 giờ sáng rồi, kiểu gì cũng có quán mở."
Mèo nghe xong liền đứng lên, vặn vẹo người mấy cái cho tiếng xương kêu rồi lại lật đật chạy ra sau Hắn. Chợt, Mèo dựa trán vào gáy Hắn, đôi tay ôm hờ lấy cổ Hắn mà mè nheo:
"Bảo Hoàng, hay không đi ăn nữa đi. Mèo lười quá, Mèo buồn ngủ." - Cái giọng mè nheo này, cái xưng hô "Mèo" siêu đáng yêu này, chắc chắn là để xin xỏ rồi. Nhưng Bảo Hoàng cứng lắm, buộc phải bắt con mèo này đi ăn sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, làm sao mà bỏ được?
"Không, lần này cậu xin thì tôi không cho. Không ăn sáng thì bị đau bao tử đấy. Ngoan, nghe tôi, đi ăn, tôi trả tiền mà." - Bảo Hoàng nhẹ giọng dỗ dành em Meo, tay hờ ra đằng sau, định cơ hội mà cõng cậu. Nhưng Mèo không để ai cõng đâu nhé. Cậu xoay nhẹ người rồi giận dỗi mà đấm nhẹ vào vai Bảo Hoàng.
- "Thôi được rồi, nghe cậu nốt lần này." - Việt Hoàng hơi cúi mặt mà nhìn vào mặt đường, lại giở cái giọng giận dỗi muôn thưở ra. Người ngoài không biết còn tưởng là một đôi đang có xung đột bất hòa gì với nhau.
Cả hai đến tiệm phở bà Hằng, ngay cạnh là cái hồ bé bé chuyên nuôi cá, bắt cá. Bảo Hoàng quen với tiệm này, ngay từ bé đã đi ăn ở chỗ này rồi. Lần nào đi với chị họ thì đều bị dắt sang đây, bảo là chỗ quen 3 đời nên Hắn cũng bị bắt phải làm quen nốt.
"Cậu chắc là cái gì cũng ăn nhỉ? Hay là cũng kén vài cái topping? Có muốn đổi gì không?" - Bảo Hoàng liền dắt cậu vào trong quán, kéo ghế cho cậu ngồi, hỏi xem cậu có kén chọn món nào không để còn dặn bà bỏ ra.
"Bỏ cho tôi cái phần huyết ra, còn lại gì tôi cũng ăn."
"Ừm."
Bảo Hoàng nghe xong liền ra order. Nay bà Hằng lại thấy hắn đi hai mình, nhưng không phải là đi với chị họ, mà lại đi với người con trai khác mà bà cũng không biết, lớ ngớ thế nào, bà lại hỏi một câu: "Kia là ai đấy, bạn trai hửm? Lớn tướng rồi nên con mắt nhìn người khá phết đấy nhỉ. Cậu kia trông xinh trai lắm đấy, cố gắng bền lâu nhé."
Bảo Hoàng đứng đơ người 3 giây, rồi lại cười toe, đáp lại: "Vâng ạ, bé nhỏ nhà cháu dặn cháu là không ăn được huyết, nên phiền cô bỏ giúp huyết ở bát của bạn trai nhỏ nhà cháu.". Bà Hằng cũng cười lại, thằng này vậy mà lại khá, để Mèo biết thì có mà bị cào cho nhừ người.
"Biết rồi ông tướng ạ, xưng hô ngọt thế thì chẳng trách mà tán được con nhà người ta." - Bảo Hoàng vểnh tai lên nghe rõ từng câu từng chữ một, miệng vẫn cười toe toét, không ngậm được.
3 phút sau thì 2 bát bún full topping cũng đã được mang ra, một bát đầy đủ, một bát không huyết. Hắn liền lau đũa muỗng rồi đưa cho Mèo, vắt chanh bỏ rau bỏ giá đỗ vào bát bún nóng hổi, định lấy ớt với tỏi bỏ vào thì Việt Hoàng chặn lại:
- "Không ăn tỏi với ớt đâu, tôi không ăn được cay, cậu đừng có bỏ vào." - Việt Hoàng kéo bát bún ra xa hơn chút, hai tay bảo vệ bát bún như giữ của cải vật chất quý giá.
- "Được rồi được rồi. Tôi nghe rồi, giờ thì ăn đi." - Bảo Hoàng đang chuẩn bị ăn thì thấy bàn tay nhỏ véo nhẹ đùi mình.
- "C-Cho tôi mượn điện thoại cậu xem được không? Tôi ăn mà kh-không xem điện thoại thì ăn không nổi." - Việt Hoàng mím môi, tai đỏ lừ mà ngập ngừng hỏi. Bảo Hoàng yêu chết cái dáng vẻ này, không chần chừ mà nhập mật khẩu rồi đưa cho Mèo điện thoại của mình. Nhưng nếu Mèo không nhìn nhầm, thì Hắn vừa nhập ngày tháng năm sinh của bản thân mình vào, ừm, bản thân, là con Mèo này nè - Suy nghĩ chỉ chợt thoáng qua rồi bay mất đi.
"Thế cậu định xem cái gì, hửm?" - Bảo Hoàng hỏi vu vơ một câu, cũng không mong cậu trả lời cho lắm.
"Xem Minions. Bọn đấy đáng yêu mà." - Việt Hoàng ngốc nghếch đáp lại. Có phải là quá ngốc không đấy?
Bảo Hoàng mím môi nhịn cười, thôi thì sở thích của người ta, cũng không thể chê cười được. Mèo sữa vừa xem bọn nhúc nhích, vừa ăn bát bún mà Hắn sẵn sàng bao trọn đời cho Mèo. Môi hồng mấp máy thổi phù phù nhẹ vào miếng bún, Hắn thấy thì chỉ muốn lao vào hôn ngay. Trông yêu chết đi được. Nhưng Mèo chỉ mải mê ăn, cũng đâu có biết có cánh tay đang mân mê nhẹ đùi mình đâu. Tay rề nhẹ đến mức mà Mèo cũng không biết, đúng là đồ cún ranh ma.
Ăn xong thì Việt Hoàng liền trả lại máy điện thoại cho Bảo Hoàng để Hắn ra tính tiền, bản thân thì ra đứng hít khí trời. Bữa hôm nay có vẻ ngon hơn nên Mèo ăn sạch bách, không để chừa như vài lần trước. Bảo Hoàng vừa đi ra thì liền dắt cậu đi mua sắm, mặc kệ cậu mè nheo đòi về để ngủ. Mèo muốn ngủ, Mèo buồn ngủ! Đồ cún xấu xa để Mèo đi ngủ! Không phải là do cậu không muốn về nhưng ra vẻ thanh cao, chảnh chọe của con mèo, mà là cậu không biết đường về, không nhớ đường về nên mới bị dắt theo.
Bảo Hoàng dắt cậu đi mua sắm, đi đây đi đó tới tận 11 giờ trưa mới về được kí túc xá.
Bây giờ thì Mèo có thể ngủ ngon rồi~
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co