傻猫 3.2
Việt Hoàng vừa mới đặt chân về ký túc xá thì mùi điều hòa lẫn mùi nước hoa đậm đặc xộc thẳng vào mũi, Mèo liền vội lùi lại vài bước rồi ho sặc sụa, đúng thật là không thể chịu nổi mùi hương này quá lâu. Bảo Hoàng ở đằng sau cậu, thấy Mèo chập chững ra sau thì lấy tay đỡ eo cậu, tiện hỏi một câu:
- "Có chuyện gì thế?"
- "Mùi nước hoa nồng quá, tôi không chịu được."
- Bảo Hoàng nghe xong liền hiểu ý, hôm nay là thằng bạn cùng phòng của 2 đứa có một buổi gặp mặt bạn gái qua mạng đã quen rất lâu của nó. Nghe bảo là sâu đậm lắm, bạn cùng phòng còn tặng cho cô người yêu một chiếc đồng hồ mấy triệu lận, tình yêu qua mạng mà sâu đậm như vậy, lại còn tặng đồng hồ đeo tay cho con gái, liệu có phải cô gái kia là "cô gái" không?"
- "Dương" - Bảo Hoàng cất giọng, thằng Dương liền quay phắt lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi chim chích chòe đang không chịu thả nhau ra. Bảo Hoàng một tay đang ôm hờ nhẹ eo của Mèo, một tay đang cầm chai nước không độ còn đúng một phần tư, Việt Hoàng thì lấy móng mèo chặn lại bàn tay vừa nãy mân mê eo mình.
- "Hửm? Sao? Các cậu thấy tôi như nào? Có đẹp trai lãm tử không?"
- "Được, đẹp trai, nhưng lần sau xịt nước hoa ít thôi, mùi nồng quá bọn tôi không vào được." - Việt Hoàng nghe xong liền gật đầu lia lịa để phụ họa, môi còn mỉm lên biểu hiện sự đồng tình, đôi mắt mèo sáng rõ, nhưng thật sự là quá đáng yêu đi nha~.
- "Cậu thì hương đậm tới cỡ nào mà chả ngửi được, có mà con Mèo kia khó chịu." - Cậu giật mình nhẹ, quay sang giương ánh mắt cầu cứu Bảo Hoàng. Anh thấy puppy meo meo mắt nước cầu cứu thì biết mình cần làm gì, nhưng có vẻ nước đi này hơi lộ liễu.
- "Đúng, là con mèo khó chịu, nên cậu tém lại chút." - Thằng Dương nghe xong liền cười khúc khích, nhoẻn miệng cười. Nó liền đi tới phía cái máy lọc không khí, bật nó lên.
- "Được được, tôi bật máy lọc rồi, các cậu vào đi." - Việt Hoàng nghe xong liền tởn tởn theo sau Bảo Hoàng, vừa tới chỗ giường của mình thì liền nằm ườn ra đó, tay với lấy chiếc điện thoại. Nửa thân trên của Mèo là ở trên giường, nửa thân dưới của Mèo thì ở dưới đất, duỗi hơi thẳng về phía trước, lộ ra một phần eo nhỏ, đúng một phần tí xíu thôi. Thằng Dương nói xong liền chạy ra ngoài để kịp giờ hẹn, bây giờ, trong phòng chỉ còn đúng 2 đứa Hoàng.
Bảo Hoàng tắm chỉ trong vòng 5 phút, vừa đi ra liền thấy con Mèo lười nằm sõng soài, không trên không dưới, đã vậy còn bị lộ một mảng trắng mà Anh chưa bao giờ thấy. Bảo Hoàng nuốt nước bọt, liền đi tới vỗ vỗ nhẹ vào vùng bụng Việt Hoàng, nhắc nhở cậu đi tắm.
- "Đi tắm đi, chút nữa tôi dẫn cậu đi ăn."
- "Tôi lười ăn quá, hay là nghỉ đi, không ăn nữa." - Môi nhỏ Mèo con mấp máy, lật người lại, tấm lưng gầy phơi ra đối diện mặt Bảo Hoàng. Sự lười biếng không một ai có lại bộc phát. Chỉ cần cho cậu cái điện thoại, thì có cháy nhà cũng không thể hối thúc cậu chạy đi.
- "Cậu không dậy thì tôi đánh mông cậu." - Việt Hoàng giật thót, dù sao thì họ cũng đã thân nhau hơn, nhưng việc đánh mông này có phải là quá đáng quá không thế?
- "Cậu hệt như mẹ tôi ấy, cằn nhằn nhức hết đầu luôn á."
- "Tôi chỉ làm bố thôi."
- "Biết cậu làm bố rồi, bố nhỏ của tôi. Cậu như một con quỷ vậy đó." - Việt Hoàng xoay người lại, mặt đối mặt, miệng nhỏ vẫn hót lanh lảnh.
- "Đi nhanh, tôi cho cậu 30 giây để bước vô phòng tắm đó."
- "Cậu không cho tôi thời gian lấy quần áo à?"
- "Tôi lấy cho cậu rồi." - Việt Hoàng lại giật mình thêm một lần nữa, bịu môi mà đi vào nhà tắm. Hôm nay người có vẻ nhạy cảm hơn hay sao đó, giật mình cũng phải chục lần. Bảo Hoàng đúng là lấy cho cậu đầy đủ quần áo, không thiếu thứ gì. Vừa nãy vừa bước phòng ký túc, Bảo Hoàng đã lấy bộ của em trước rồi mới đến mình, chắc là Mèo nhỏ không để ý, chỉ để ý chiếc điện thoại thôi.
Việt Hoàng vừa tắm vừa làu bàu trong miệng. Dạo này sắp tới kì động dục, phần dưới có chút ngứa trong khoảng thời gian ngắn và chảy ra dịch, ngực còn đang chảy sữa không ngừng. Chiếc áo ngực hút sữa còn sắp căng tràn, vắt ra phải được cả ly nước 200ml. Mèo nhỏ đã tắm được 15 phút rồi nhưng ngực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bảo Hoàng thấy cậu tắm lâu hơn bình thường thì nói vọng lại, hỏi cậu:
- "Sao nay lại tắm lâu hơn bình thường thế? Có chuyện gì trong đấy à?"
- "Không có gì, 5 phút nữa tôi ra."
- "Được, tôi đợi cậu."
- May rằng, Bảo Hoàng không nghi ngờ gì việc cậu tắm lâu hơn bình thường, chỉ cần chùi mép đi một chút là không ai phát hiện. Bây giờ, ngực cậu mới có dấu hiệu hết chảy sữa, phần dưới cũng đã vệ sinh nhẹ nhàng, sạch sẽ. Có vẻ ổn rồi, Mèo mặc quần áo rồi lười biếng đi ra ngoài, nếu tắm lâu thêm chút thì cậu có thể ngủ ngay trong nhà tắm mất. Việt Hoàng vừa bước ra, thấy ngay cái thân cao lớn ngồi ở chiếc giường nhỏ của mình. Bảo Hoàng thấy Mèo đi ra thì liền đứng dậy, đầu suýt đập vào thành giường.
- "Cậu đợi tôi chút, tôi vào nhà tắm lấy đồ." - Anh chạy vọt vào nhà tắm lấy chút tiền để quên của mình trong đó, lúc đi ra thì trông vẻ mặt có hơi nghi ngơ điều gì.
- "Cậu mang hẳn sữa vào nhà tắm à? Sao tôi thấy nhà tắm vẫn còn thoang thoảng mùi sữa?" - Việt Hoàng lại giật mình, điểm G khắp người là vậy, chọc chút cũng giật mình, hỏi chút cũng giật mình.
- "Ờ... Ờ... Tôi tắm bằng sữa tắm mùi sữa đó, cậu không để ý hả? Chắc là hôm nay tôi bóp nhiều quá nên hương nó vẫn lưu ở đó." - Bảo Hoàng tiếp thu ý kiến xong liền gật đầu, không có nghi ngờ gì thêm. Mèo nhỏ thì tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, hôm nay Mèo ngốc giấu bí mật lại để lộ chút sơ hở.
.
Bảo Hoàng chở cậu đến Vincom để ăn buffee tự chọn. Muốn ăn cơm, muốn ăn mì, muốn ăn thịt thì tự bản thân mình lấy, giá chỉ có 150k trên một người. Việt Hoàng lúc đầu từ chối dữ lắm, cậu không thể ăn rồi bù tiền được, cậu rất ít ăn buffee vì không thể bù vốn bỏ ra, ăn lần nào là lỗ lần đó. Nhưng Bảo Hoàng đã đi trước một bước. Anh dụ Mèo ăn, ăn xong sẽ được mua thú bông tùy thích. Muốn con to, có con to, muốn con lông xù, có lông xù, muốn lông ngắn, có lông ngắn,... Vì thế, Mèo mới đồng ý ăn cùng Bảo Hoàng.
Mèo nhỏ ăn xong liền trương cái bụng nhỏ đã đầy ắp thức ăn ra, tay lại bấm bấm điện thoại.
- "Ăn xong chưa?" - Bảo Hoàng lúc này cũng đã ăn hết bát cơm trộn của mình, lấy chiếc khăn giấy lau miệng rồi uống hết cốc nước của mình.
- "Ăn xong rồi, bây giờ cậu nên dẫn tôi đi mua gấu bông đi."
- "Được, mua cho cậu, mua cho cậu hết."- Việt Hoàng nghe xong liền cười khì khì, được chiều như này thì cậu muốn mua hết cả cửa hàng nhà người ta quá đi mất.
Việt Hoàng chọn được con mèo cam béo ú trong đống thú bông, vừa đi vừa ôm như báu vật, lâu lâu còn thơm thơm vào má mềm của nó. Bảo Hoàng thấy cậu định hôn lần nữa vào mặt con mèo liền chặn lại.
- "Về xưởng giặt để người ta giặt cho, con này nhiều người đụng chạm, còn phơi ra không khí nữa, nhiều bụi."
- "Được rồi, coi như cậu là ân nhân của tôi hôm nay đi, tôi nghe cậu."
- Bảo Hoàng đạt được mục đích thì liền mỉm cười nhẹ, tay lấy con mèo bông đi thanh toán. Việt Hoàng thấy mèo cam sắp về tay thì liền dậm chân qua lại, không giấu nổi sự sung sướng, nhưng bây giờ tay cậu trống quá, điện thoại thì bị Bảo Hoàng cất giữ, sợ cậu đi mà cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại lại đâm sầm vào người ta thì chết. Mèo Nhỏ không biết phải làm gì, lấy ngay bàn tay có chút gân guốc của Anh so với mình. Tay anh to hơn cậu một chút, đã vậy thì da còn rám nắng, nhìn lại tay cậu thì trắng xinh, nhỏ hơn anh thì lại không can tâm.
- "Làm cái gì đấy?"
- "Tôi mượn tay cậu chút, tay cậu trông to với lực ghê, thích quá đi mất."
- "Tùy cậu, cậu muốn nghịch thì để cậu nghịch đấy."
- "Cô gái nào lấy cậu chắc may mắn lắm đó."
- "Tôi không chắc việc tôi cưới vợ là nữ."
- "Cưới vợ mà không phải là nữ thì-" Việt Hoàng chợt dừng lại, không nói gì thêm, để yên cho anh thanh toán. Bảo Hoàng không biết câu nói này có sức ảnh hưởng lớn như nào đâu, haha.
...-...
: Hôm nay mình có thử lên AI xem nó viết truyện kiểu gì, thì thấy nó viết cứ có dấu "–" thì nhận định đúng thật là AI=))) Các bạn nhớ phân biệt dấu "-" với dấu "–" nhé.
Các bạn có nhận ra điều gì khác biệt không=))) Không thì thôi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co