Truyen3h.Co

Mèo Ngốc -2Huang-

傻猫 3.1

LuvMits

Buổi chiều hôm ấy, Việt Hoàng chẳng thể ngủ được thêm nữa. Mèo cứ trằn trọc mãi, ngẫm nghĩ xem nên làm việc gì với đống đồ ăn vặt được Bảo Hoàng mua cho. Em đã từ chối, đã mè nheo, đã kéo áo, đã rưng rưng nước mắt nhưng chẳng hề có kết quả gì, thế nên, đành ngậm ngùi lấy móng mèo cào vào vai anh mấy cái. Tuy chẳng hề hấn, nhưng cũng có thể giải thỏa được cơn tức. Mèo thích đồ ngọt, yêu đồ ngọt, nhưng ăn phải có giới hạn, không phải ngày nào cũng ăn cho nó tăng cân làm chi, mặc dù Mèo thuộc loại khó tăng cân đó nha.

Việt Hoàng ngồi ngẫm nghĩ trong phòng, cứ lâu lâu lại lấy măng cụt mèo (?) mà đấm thùm thụp vào gối, môi bịu lên như sắp khóc, không phải khóc vì buồn, mà là khóc vì tức, khóc vì chẳng bảo được Anh ngừng chi tiền cho mình. Bảo Hoàng đã đi từ sớm, Anh đi ăn chia tay với bạn nên đã đi từ lúc 1 giờ. Có nghĩa, Mèo đang một mình một ổ, không có sự giám sát của chủ nhân nên thích làm gì thì làm. Mèo muốn đập vỡ đồ đạc, tạo phòng thành bể bơi cũng chẳng sao. Nhưng Việt Hoàng đâu có sức làm điều đó, đến cả việc thay chiếc áo đã ướt vì chảy sữa cũng chẳng buồn thay. Mèo nghĩ cả ngày hôm nay Mèo phải chạm cỏ một lần trong đời. 

Bây giờ là 18 giờ chiều, trời đang bắt đầu chuyển hoàng hôn sang tối đen hẳn. Mèo tắt điện thoại, đi vệ sinh cá nhân rồi đeo chiếc cross trắng vào chân nhỏ. Mèo nghĩ việc đi ra ngoài khuôn viên trường thì cũng chẳng cần phải mang điện thoại làm gì, chỉ cần mang một chiếc ví nhỏ để mua trà xanh không độ là được. Việt Hoàng đi chậm rì xuống căn tin mua một chai nước giải khát, miệng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Mua xong liền đi phía đường tắt sang sân bóng rổ, lựa một chỗ cao nhất, ít người xung quanh nhất, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía sân bóng rổ. Và sân bóng rổ có Bảo Hoàng đang ở đó.

Mắt Mèo nhìn chăm chú từng cử động của anh, đôi lúc lại nhấp một ngụm trà, không ai biết về sự hiện diện của em, tất cả đều dồn tập trung vào trận đấu. Và Bảo Hoàng xin chào, Bảo Hoàng tên là "Không Ai".

Khi trận đấu kết thúc, tiếng khán giả vẫn ồn ào và náo nhiệt, mọi người đồng loạt hô to tên đội thắng. Mèo đợi mọi người tản đi hết rồi mới bắt đầu di chuyển, bây giờ có lẽ là 7 giờ kém 15 rồi. Đèn đường bắt đầu sáng rọi màu vàng nhạt, các quán ăn tối bắt đầu mở cửa đón khách. Đội của Bảo Hoàng vẫn còn ở lại để trò chuyện với nhau, Mèo cũng chẳng quan tâm gì lắm việc này, cứ thong thả di chuyển về phía ký túc xá, đi tắm rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng mà ai kia đâu để cho em thong thả. Anh thấy Mèo bước xuống bậc thang, tay nhỏ cầm chai nước vừa được nhấp môi. Bảo Hoàng bỗng nổi hứng muốn trêu chọc em một chút. Anh đi tới khoác vai con Mèo, miệng rảnh rang mà chào tạm biệt anh em. Thấy Mèo không có chút phản ứng gì liền giật nhẹ lấy trà xanh không độ về phía mình, rồi uống một ngụm. Là chạm vào nơi em vừa mới uống. Đơn giản là hôn gián tiếp.

- "Cậu làm cái gì vậy?" - Việt Hoàng khó hiểu, muốn uống thì kêu lên một tiếng chứ, đâu phải làm như thế này. 

-"Thử vị trà xanh không độ một chút. Mà tôi chẳng thấy nó chát nhỉ. Chắc tại môi cậu ngọt sẵn rồi." - Tai Mèo bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng, nghe xong câu này chắc phải lên cầu cứu cộng đồng mạng: Anh em ơi, nghe xong câu thả thính mà đỏ tai thì có phải là gay rồi không?

- "Nói cái gì mà nghe ngọt ngào dữ vậy?"

- "Tôi chẳng thấy ngọt, chắc có vị môi mềm trong đấy nên nó ngọt đó."

- "Chớp mắt một cái là thấy hương gay phảng phất đâu đây."

- "Tôi thẳng đó, thẳng tắp. Đi, tôi dẫn cậu đi ăn tối, tôi bao cậu." - Bảo Hoàng kéo em về phía ký túc xá, vu vơ hỏi một câu:

- "Vừa nãy tôi thấy cổ cậu cứ thoang thoảng mùi sữa, cậu uống sữa rơi ra cổ mà không lau nó đi à?"

Việt Hoàng chợt dừng lại khoảng hai giây rồi lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi mới đáp lại:

- "Không có gì, đúng là nãy uống sữa bị rơi."

- "Cậu đúng là đồ mèo ngốc."

- "Tôi không ngốc, có cậu mới ngốc."

- "Được rồi, tôi ngốc, cậu là một con mèo sữa ngúc nghích."

- "Đừng có gọi tôi bằng mấy cái biệt danh đó nữa mà."

- "Không thể ngừng được, mỗi lần trêu cậu bằng cái này, tai cậu cứ đỏ hồng lên, trông rất đáng yêu."

Em bất chợt sờ vào đôi tai mèo của mình, đúng thật là nóng hơn các vùng khác, chẳng nhẽ lại dính thính hả? Mèo bây giờ nhận ra triết lý mới rồi, đó là Mèo dễ ngại, chứ không phải là Mèo thật sự bị bẻ cong, đừng có nghĩ vậy nha.

.

(?) măng cụt mèo (Hay đệm chân mèo): Là phần thịt mềm mại, trắng hồng (Hoặc có thể là các màu khác) ngay dưới bàn chân Mèo. Mình dùng từ "Măng cụt mèo" để chỉ phần bàn tay của Bé Nhỏ.

Mình nghĩ nên chia ra thành 2 phần, đêm muộn rồi, mình không muốn viết nữa, dừng thao tác tay lên bàn phím ngay tại đây thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co