Truyen3h.Co

MERCY [KOOKMIN]

Chap 11

Nujin5813

Jimin quan sát thật kỹ con ngươi long lanh của người đối diện, dùng ánh mắt đầy nghiêm túc trực tiếp tìm kiếm thứ cảm xúc bất thường từ Chaewon và cả những điều mà cô sắp nói.

Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện giữa mình và Jungkook thật sao?

Cố giữ thái độ thật tự nhiên và bình tĩnh, Jimin nở nụ cười quen thuộc của mình, tỏ ra bản thân cũng thắc mắc, ngây thơ trước những lỗi lầm đang đứng trên bờ vực bị bạn gái anh vạch trần.

"Em đang nói điều gì cơ?"

Chaewon hơi cúi đầu nở nụ cười bất lực, cô gái bé nhỏ đang thể hiện sự thất vọng của bản thân với người bạn trai trước mặt càng rõ ràng hơn. Hít một hơi thật sâu như cố lấy cho mình sự dũng cảm vụng về, sau đó mới dịu dàng lên tiếng.

"Từ lúc anh đồng ý hẹn hò cùng em, em đã bắt đầu nghi ngờ... Nhưng em vẫn cố lừa dối bản thân rằng điều mình suy đoán hoàn toàn là những ý nghĩ lung tung và ngu ngốc. Có lẽ chỉ mình anh không để ý đến thôi Jimin. Điều này rõ ràng đến mức mọi người xung quanh chúng ta đều nhận ra, không chỉ riêng mình em đâu."

Ánh mắt Jimin khẽ xao động trước lời nói có phần mập mờ của cô, bởi nếu Chaewon thật sự biết được mối quan hệ giữa anh và Jungkook cũng là điều hết sức bình thường. Vì rõ ràng phụ nữ luôn có đôi mắt kỳ diệu trong tình yêu theo cách của riêng họ, những cái nhìn đầy tinh tế khi bạn trai mình có điều bất thường.

Nhưng tất cả mọi người là thế nào chứ? Cách hành xử của anh và Jeon Jungkook thật sự lộ liễu vậy sao?

"Nói rõ ràng hơn đi Chaewon! Ý em rằng tất cả mọi người đều nhận ra là thế nào hả?"

Jimin vội nắm lấy đôi vai nhỏ bé của người kia khẽ siết, cố khiến bạn gái anh ngẩng mặt đối diện với mình. Jimin vẫn chưa chắc chắn những điều mà Chaewon đang nói có thật sự đúng với những thứ mà bản thân đã nghĩ hay không.

Park Jimin nói trắng ra là có quá nhiều bí mật với bạn gái mình, vậy nên nếu hiện tại không cẩn thận lại biến thành chính anh tự vạch áo cho người xem lưng, hay đúng hơn là chưa đánh mà đã khai.

"Ngay từ đầu anh đã không yêu em nhưng vẫn hẹn hò với em."

Kim Chaewon cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng. Đôi con ngươi tròn xoe dần xuất hiện một tầng sương mờ do nước mắt. Dường như chỉ cần một câu nói của Jimin nữa thôi, những giọt nước long lanh chực chờ nơi hốc mắt sẽ chẳng giữ lại được nữa.

"Vì sao em lại nghĩ như thế?"

Jimin vẫn cực kỳ bình tĩnh mà dò xét thái độ của người kia.

"Anh không muốn em gặp bạn bè của anh..."

"Chẳng phải anh bảo bọn họ rất phiền phức nên không muốn họ làm phiền đến em sao!"

"Anh nói dối Park Jimin! Rõ ràng...rõ ràng là anh không dám cho em gặp bạn của mình."

"Do em suy nghĩ lung tung mà thôi."

Jimin khẽ nhíu mày, bình tĩnh giải thích cho người phía trước hiểu. Dự định tiến đến một bước muốn ôm cô vào lòng bắt đầu an ủi, nào ngờ Chaewon lại cực kỳ dứt khoát lùi lại phía sau mà né tránh, lần đầu tiên dùng ánh mắt đầy phẫn uất tiếp tục chất vấn anh.

"Em không ngốc, em thừa biết chẳng phải là vì khuôn mặt của em rất giống bạn gái lúc trước của anh sao Jimin?"

Có lẽ hiện tại Jimin cũng chẳng giấu nổi sự bất ngờ sau lời nói của bạn gái mình, ánh mắt bản thân không tự chủ mà mở lớn. Jimin nở nụ cười gượng gạo, vô thức hơi lùi lại phía sau, né tránh ánh mắt đầy uất ức của người đối diện.

"Em nói gì vậy? Em và cô ấy làm sao giống nh-nhau..."

"Anh đừng cố lừa dối chính mình nữa Jimin. Anh nhìn kỹ người đang đứng đối diện anh là ai đi. Có phải rất giống người con gái ấy không?"

"..."

"Park Jimin em ghét anh. Anh biết không, anh là người em yêu nhất, cũng là người khiến em ghét đi chính bản thân mình. Anh có hiểu cảm giác biết rõ luôn tồn tại vì là thế thân của người khác, nhưng vẫn không thể dứt khỏi mối quan hệ độc hại này của anh là thế nào không?"

"Anh..."

Jimin đưa tay như muốn níu lấy, nhưng cái hất đi của Chaewon dứt khoát đến mức chính anh cũng lúng túng không biết làm thế nào. Vừa định mở miệng giải thích thì người kia đã mặc kệ mưa to mà quay người bỏ chạy.

Ánh mắt Jimin dại ra, anh cũng không tin rằng Chaewon và người con gái ấy lại giống nhau đến thế. Cho đến ngày hôm nay, cho đến khi anh nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, khi Jimin vô thức đặt cả hai lên bàn cân và bắt đầu so sánh.

Đúng vậy. Họ thật sự rất giống nhau.

Có lẽ chính anh giờ đây cũng mới hiểu được vì sao mình lại bị thu hút, lại muốn hẹn hò cùng cô. Trái tim tưởng chừng đã lành lặn ấy lại nhói lên từng hồi đau đớn. Nó nhắc nhở anh rằng vẫn chưa thể quên được người con gái kia, vẫn chưa thể chiến thắng sự dại dột của bản thân ngày trước.

Jimin đã vô cùng ngu ngốc khi tự lừa dối bản thân, có lẽ cái bóng quá lớn và những tổn thương mà người kia mang đến đã thật sự trở thành nỗi ánh ảnh trong tâm trí. Khiến anh vô tình kéo một cô gái tội nghiệp vào cuộc đời thảm hại của mình.

Nhưng lòng tự tôn không cho phép Jimin chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc, anh cho rằng bản thân đã quên đi khuôn mặt gắn bó với mình suốt hai năm, quên đi tình cảm mình cho rằng đẹp đẽ ấy.

Cảm giác sợ hãi và tội lỗi bắt đầu truyền đến khắp cơ thể. Jimin đưa bàn tay hơi run rẩy chải lại đám tóc rối về phía sau, hít một hơi sâu dự định nhất chân đuổi theo Chaewon, bóng lưng mà hiện tại đã chẳng biết chạy đi đâu.

Bỗng dưng đầu vai truyền đến cảm giác ấm áp, một bàn tay cứng cáp níu lấy anh, ngăn Jimin chuẩn bị lao mình vào làn mưa vẫn chưa ngớt hạt ngoài kia.

"Mang ô đi rồi Park Jimin của tôi muốn đuổi theo ai cũng được. Cô ta bị ướt sẽ bệnh thì bản thân cậu cũng vậy thôi."

Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng phía sau Jimin, một tay hơi siết chặt bờ vai tựa như muốn níu kéo, nhưng tay kia lại đưa anh chiếc ô vẫn được xếp gọn gàng.

Jimin dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu như hỏi rằng Jungkook đến đây từ bao giờ. Người kia vậy mà chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay chạm vào bầu má lạnh lẽo của đối phương, như vừa thúc giục nhưng cũng có chút nuối tiếc.

"Nếu tôi dùng chiếc ô này rồi thì cậu về bằng cách nào?"

"Đội mưa về cũng chẳng sao. Tôi không phải con gái mà chỉ dính chút mưa này sẽ bệnh đâu."

"Cậu đi cùng tôi sẽ tốt hơn. Chen chút một tí nhưng cũng không đến nỗi sẽ ướt như chuột lột mà trở về nhà."

Jimin ngẫm nghĩ nhưng vẫn lên tiếng đề nghị.

"Jimin cậu hiểu rõ mà."

"Vẫn là đi c-cùng..."

"Chiếc ô cậu đang cầm sẽ không bao giờ che được cho cả ba người, đến một lúc nào đó thì chính cậu hay cả tôi đều sẽ ướt cả thôi, vậy nên tôi thà lựa chọn một mình đội mưa trở về."

"..."

"Nhanh đuổi theo con người yếu ớt nhưng thích thể hiện mà chạy dưới mưa kia đi. Đừng khiến tôi trở thành kẻ nhỏ mọn đi dành một cái ô với con gái."

Jimin hơi nhíu mày trước những câu nói đầy ẩn ý của Jungkook, nhưng anh không có nhu cầu muốn đi sâu vào nó, cũng không đủ tinh thần để biết được tận bên trong nó ám chỉ điều gì.

"Cảm ơn, tôi sẽ tìm cậu sau."

Hơi do dự nhưng cuối cùng Jimin vẫn chỉ để lại cho Jungkook ánh mắt đầy muộn phiền. Vội vàng nói lời cảm ơn rồi lại chảy theo con đường mà Chaewon đã rời đi ban nãy.

Hành lang ẩm ướt chỉ còn lại một bóng lưng rộng lớn đầy cô đơn, Jungkook đưa tay kéo cao cổ áo của bản thân, cố ngăn cản chút cái lạnh của mưa xâm nhập vào cơ thể.

Đưa tay đón nhận từng hạt mưa lạnh lẽo đáp xuống tiếp xúc vào da thịt mình, cậu ngước nhìn bầu trời u ám vẫn chưa có dấu hiệu trong xanh trở lại, thì thầm những lời mà chỉ có bản thân nghe thấy.

"Jimin đừng đi!"

"Jimin ở lại được không?"

Nhưng lời này lại được Jungkook thốt ra khi bóng dáng người kia đã rời khỏi tầm mắt từ bao giờ. Cậu xoay người lấy ra chiếc ô bị người đứng đây lúc nãy nhét vội vào phía sau thùng rác.

Vừa ngắm nhìn cái ô bị nhét đến méo mó đầy tội nghiệp, nghĩ nghĩ thế nào lại quyết định để nó về chỗ cũ. Bản thân thản nhiên đội mưa bước ra khỏi sự che chở của mái hiên trở về nhà.

Park Jimin à, yêu cậu kiếp này là hối hận lớn nhất cuộc đời tôi.

Nhưng cậu yên tâm cho dù kiếp sau nếu được Jeon Jungkook này vẫn muốn tiếp tục lăn lộn trong đau đớn để yêu cậu. Vậy nên tôi không dễ dàng buông bỏ cậu vậy đâu.

Từng hạt mưa thấm đẫm vào vai áo, nhưng bàn tay khi nãy chạm vào Jimin vẫn cố siết thật chặt, nó vẫn còn chút cảm giác, vẫn còn chút hơi ấm giữ lấy trái tim đập trong lồng ngực.

Kim Chaewon...Kim Chaewon...

Jungkook cười lạnh, thảo nào cái tên này nghe quen thuộc đến thế.

***

Đúng là nói trước bước không qua, ngày hôm sau Jungkook chính thức đổ bệnh. Chẳng biết thế nào mà con người ngu ngốc này lại quyết định tắm nước lạnh sau khi đội mưa trở về nhà.

Jungkook thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và cơ thể nóng như lửa, cổ họng khô rát đến cùng cực và đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước.

Cậu mệt mỏi nằm trên giường, cứu vớt bản thân bằng cách nốc thuốc hạ sốt và tự thưởng cho mình một ly mì nóng hổi.

Thật may là đến tối thì cơn sốt cũng có dấu hiệu hạ xuống, Jungkook lê tấm thân đầy mồ hôi, dính nhớp bầy hầy của mình vào nhà tắm, và lần này tạ ơn chúa là cậu đã biết cách dùng vòi nước nóng mà chẳng phải nước lạnh. Jungkook hiểu rõ bản thân không thể chết một cách lãng xẹt như thế nếu tiếp tục đùa giỡn với cơ thể của mình.

Tắm gội sạch sẽ xong Jungkook dự định sẽ gọi món gì đó từ bên ngoài để ăn, đến giờ thì thứ bỏ bụng duy nhất chỉ có ly mì nửa sống nửa chín do nấu vội sáng nay.

Chưa kịp tìm kiếm số của nhà hàng quen thuộc thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Jungkook nhìn cái tên trên màn hình, định từ chối nhưng sau đó lại do dự thế nào trực tiếp bắt máy.

"Tôi nghe."

"Sao giọng cậu nghe mệt mỏi vậy?"

Taehyung lên tiếng hỏi thăm làm Jungkook khẽ ho nhẹ rồi lười biếng đáp.

"Không sao, cậu tìm tôi có việc gì?"

"Phải có chuyện mới gọi cậu được à. Tôi nói cậu đừng bất ngờ nhé!"

"Ừm"

Jungkook hờ hững trả lời cho có lệ.

"Park Jimin chia tay rồi!"

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co