Truyen3h.Co

MERCY [KOOKMIN]

Chap 12

Nujin5813

Jungkook ngồi trầm tư trên chiếc sofa ngoài phòng khách sau cuộc gọi với Taehyung. Nhìn có vẻ như cậu đang tập trung xem một tin tức nào đó được chiếu hằng ngày vào buổi tối, nhưng rõ ràng bản thân lại chẳng để thứ âm thanh từ tivi lọt vào tai mình.

Ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, nhưng trong đầu vẫn chưa thể dứt đi những suy nghĩ về việc mình vừa biết được cách đây vài phút trước. Jungkook đưa tay xoa trán, nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi rồi khẽ thở dài.

Rõ ràng Park Jimin chia tay là một việc cực kỳ có lợi với cậu, nhưng điều này không nằm trong dự định của Jungkook. Chính xác là sớm hơn thời gian thích hợp mà cậu đã tính toán.

Kim Chaewon sẽ không từ bỏ Jimin một cách dễ dàng như thế. Quan trọng hơn nữa thứ làm Jungkook lo lắng chính là việc Jimin đã nhận ra cô ta rất giống người kia.

Jimin từ khi hẹn hò đến nay luôn mơ hồ trước cảm xúc của bản thân với Chaewon, thậm chí là có phần hời hợt. Nhưng giờ đây thì Jungkook không thể chắc chắn bất cứ điều gì.

Cảm giác tội lỗi chính là thứ giúp cậu giữ lại Park Jimin, nhưng hiện tại Jungkook hiểu nó không còn thuộc về riêng cậu nữa.

Đưa tay chạm vào chiếc điện thoại bên cạnh, do dự có nên nhắn tin cho Jimin vào lúc này hay không. Cậu biết rõ anh đang ở đâu và làm gì, nhưng khi nãy chính mình đã từ chối đến góp vui cho tiệc mừng "chia tay" mà đám bạn phiền phức của anh tạo ra.

Kim Taehyung không phải là một người kín tiếng, vậy nên việc Jungkook bị ốm và không thể tham gia cuộc vui chắc chắn sẽ khiến những con người ở đó tò mò và bàn tán.

Nhưng rõ ràng thứ cậu muốn lúc này không phải là vài chục tin nhắn hỏi thăm của một đám người xa lạ, thậm chí cả những người mình còn chẳng biết là ai.

Jungkook chán nản dự định tắt điện thoại vì đống thông báo phiền phức, thì bỗng một tin nhắn được gửi đến.

Đã ngủ chưa?

Nhướng một bên mày vì bất ngờ, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn đồng hồ theo phản xạ, hiện tại là 7:30 PM.

Con người này có phải là quá vụng về và đáng yêu khi cố bắt chuyện với người khác hay không. Cậu lại vô thức nghĩ gì đó, những ngón tay nhanh chóng hết đánh rồi lại xóa, cuối cùng vẫn quyết định gửi lại cho người kia hai từ ngắn gọn.

Vẫn chưa

Qua một khoảng thời gian dài mà bên kia vẫn im lặng, nhìn thấy đối phương dù đã xem nhưng vẫn chưa có dấu hiệu trả lời, Jungkook vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống sofa đầy chán chường, chờ đợi đồ ăn được giao đến.

Vậy mà lúc này thông báo lại bất ngờ vang lên một lần nữa.

Bản thân không khỏe?

Jungkook giả vờ ho nhẹ, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang nhắn tin chứ không phải điện thoại thì lại thoáng ngại ngùng, nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát, tốc độ trả lời cũng giả vờ chậm hơn ban nãy.

Chỉ hơi khó chịu và sốt cao một chút

Jungkook dự định sẽ nhắn cho người kia biết rằng bản thân đã bệnh đến mức nằm liệt giường, ăn uống cũng không được, cổ họng đau rát, cơ thể nóng như lửa, rất cần một người đến chăm sóc. Nhưng nghĩ lại như vậy có phải lố lăng quá hay không, chẳng giống người bệnh chút nào, cuối cùng vẫn quyết định là thôi đi.

Ừm vậy nghỉ ngơi cho tốt.

Cậu hơi thất vọng trước câu trả lời không thể ngắn hơn của đối phương, nhưng vẫn gửi cho người kia một icon thỏ nhỏ cười vui vẻ giống bản thân đến chín mười phần. Đưa tay tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Lần tiếp theo Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đầy khó chịu, chẳng biết bản thân đã chợp mắt bao lâu, có lẽ là nhân viên tới giao thức ăn mà cậu đã gọi. Vậy nên cơ thể nhanh chóng hành động theo thói quen, vội vàng tìm kiếm bóp tiền của bản thân.

"Tôi không có sẵn tiền mặt có thể dùng th-thẻ...Này sao lại là cậu?"

Jungkook nhắm mắt, đưa tay sờ trán xem bản thân có thật sự sốt cao quá hay không, rồi lại gõ vào đầu vài lần, như một tên ngốc cố nhìn rõ người phía sau cánh cửa là ai.

Chẳng phải nhân viên giao hàng, chẳng phải là thức ăn nóng hổi bản thân đã chờ đợi từ bao giờ. Người đứng trước mặt cậu lại chính là Park Jimin.

Anh vẫn còn mặc áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng, tóc vuốt cao khiến khuôn mặt hơi nghiêm túc, nhưng cơ thể lại thoang thoảng mùi rượu, mặt cũng hơi ửng hồng càng chứng tỏ Jimin vừa từ bữa tiệc mà chạy đến đây.

Trái với thái độ có phần thái quá của kẻ phía trước, Jimin đưa mắt quan sát con người đối diện. Thầm đưa ra kết luận đúng là Jungkook thật sự bệnh rồi. Nhẹ nhàng đi qua cơ thể cao lớn vẫn đứng như tượng ở cửa, trực tiếp bước vào nhà.

"Vậy cậu nói tại sao không thể là tôi đi?"

Jungkook giờ đây mới lấy lại chút tỉnh táo, vội vàng đóng lại cánh cửa trước mặt, theo chân Jimin đi vào. Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ mà lên tiếng.

"Từ chuyện lần đó nếu chẳng có gì cần thiết cậu tuyệt đối sẽ không đặt chân vào đây."

Trước đây khi Jungkook vẫn còn giấu kín tình cảm của mình thì có lẽ nơi này còn quen thuộc với Jimin hơn cậu, cả hai đã cùng nhau ăn, cùng ôm nhau ngủ, cùng chơi game hay thậm chí là ôn tập để vượt qua những kỳ thi đến sáng.

Nhưng đó là việc của trước kia, từ khi những tâm tư của bản thân bị Jimin phát hiện, Jungkook biết rõ khoảng cách giữa mình với anh ngày càng xa và chẳng thể trở về như ban đầu được nữa.

Nếu khi đó bản thân có thể tùy tiện ôm Jimin vào lòng, tùy tiện xoa đầu hay nhìn cậu ấy ngủ gật trên vai mình, thì hiện tại Jimin đối với cậu đều có đến tám chín phần là đề phòng. Với anh mọi thứ Jungkook làm đều mờ ám và xuất phát từ mục đích nhiều hơn.

Giả vờ như bản thân không nghe thấy lời vạch trần của người kia, Jimin tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa của phòng khách, lưng dựa vào thành ghế, tiện tay cởi bỏ hai cúc áo phía trên cùng.

Jungkook tiến đến cạnh Jimin mà nằm dài ở chỗ trống còn lại của sofa, lười biếng gói đầu trên đùi của anh, hai tay siết chặt ôm lấy vòng eo nhỏ, mặt vùi vào bụng dưới Jimin hít vào thở ra đầy thỏa mãn rồi mới bắt đầu làm nũng.

"Tôi bệnh rồi, cảm thấy mệt lắm không có sức ngồi dậy! Cổ họng thì đau, còn sốt cao nữa. Không tin cậu sờ thử xem!"

Jimin nhìn xuống mái đầu tròn tròn, không ngừng cọ tới cọ lui khiến anh buồn cười của người kia, đưa tay xoa nhẹ cái đầu đen trên người mình. Vừa như đùa giỡn những lọn tóc mềm mại, vừa như an ủi một đứa trẻ bị ốm.

"Không phải vì cậu cãi lời tôi nên mới thành ra như này hay sao?"

Jungkook nghe vậy cũng hơi ngẩng đầu, nhưng rồi lại tiếp tục tìm về nơi ấm áp ban nãy. Từ bụng dưới của Jimin phát ra âm thanh nghe có vẻ trách móc rằng anh chẳng hề hiểu được tâm ý của bản thân.

"Nhưng như này vẫn tốt hơn là cả cậu cũng đổ bệnh."

Jimin hơi sượng lại trước lời nói chứa đầy quan tâm của Jungkook, nhưng cũng nhanh chóng đánh nhẹ vào cái đầu tròn tròn kia trách mắng.

"Đừng có giả vờ tội nghiệp ở đây, cậu bao tuổi rồi mà đội mưa về nhà như tên ngốc. Đây chắc là lần đầu tiên à? Bướng bỉnh như cậu dù có nằm liệt giường thì lần sau vẫn thế thôi."

Jungkook bị người kia nói trúng tim đen nên cực kỳ im lặng. Phải. Dù có bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn chọn đội mưa về nhà mà nhường ô cho Jimin thôi.

Thấy người kia không trả lời Jimin nghĩ rằng có phải bản thân đã nặng lời. Chẳng lẽ cơ thể bệnh rồi nên tâm hồn cũng yếu đuối theo sao.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Không đứng dậy nổi thì làm sao tự nấu ăn đây."

Lần này Jungkook mới lên tiếng, khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy nếu tôi không đến thì cậu vẫn sẽ nhịn đói đến hết bệnh à?"

"Cậu sẽ không để tôi chết vì đói đâu đúng không?"

"Cái đó thì chưa chắc, tôi chỉ tiện đường đi mua thức ăn cho Bánh Quy nên mới ghé qua thôi. Vậy nên hết bệnh rồi thì báo đáp nó bằng mấy hộp pate vì đã cứu cậu một mạng nha. "

"..."

Jimin thôi không đùa giỡn nữa khi cảm nhận gương mặt của Jungkook ngày càng đen lại. Nghiêm túc đề nghị mình sẽ trực tiếp ra tay vào bếp.

"Ăn cháo được không? Hỏi vậy thôi chứ cậu không có lựa chọn nào khác với tay nghề của tôi đâu. Nhưng nói trước tôi không đảm bảo là ăn được nhé."

Jungkook hơi buồn cười trước con người lực bất tòng tâm này nhưng vẫn lên tiếng trêu đùa.

"Có món quái dị nào của cậu mà tôi chưa từng ăn đâu. Miễn ăn xong đừng lăn đùng ra chết là được rồi. Jeon Jungkook vẫn còn yêu đời và yêu Park Jimin lắm."

Không thèm để ý đến lời nói có phần sát thương cực cao từ Jungkook với lòng tự tôn của mình. Jimin vốn muốn đứng dậy hướng bếp mà bắt đầu nấu nướng.

Nhưng Jungkook dù có đẩy thế nào vẫn không chịu rời khỏi eo đối phương, hai tay quyết không buông mà còn có ý định nếu Jimin thật sự đứng lên, bản thân cũng sẽ treo lơ lửng thế này trên người anh.

"Đừng đùa nữa, cậu mà còn thế này tôi sẽ bỏ thuốc độc vào cháo rồi đem đến cho cậu ăn đấy."

"Cậu sẽ không."

Jimin nhướng mày trước sự chắc chắn của người kia.

"Sao cậu biết tôi sẽ không?"

Jungkook đột nhiên ngồi thẳng dậy, tươi cười nhìn vào gương mặt vẫn chưa hiểu gì, sau đó ghé vào tai anh mà cất tiếng nho nhỏ như nói ra một điều bí mật.

"Tôi mà chết rồi thì lấy đâu cái dương vật lấp đầy lỗ nhỏ của cậu hả?"

Jimin thẹn quá hóa giận lấy sức đẩy người kia thật mạnh, dùng ánh nhìn đầy ghét bỏ như thể cố nhịn không thét lên ba từ vô liêm sỉ.

Vậy nên 15 phút sau Jungkook bắt đầu nghe thấy tiếng những dụng cụ trong bếp không ngừng va vào nhau. Jimin đang tỏ ra bản thân vô cùng chuyên nghiệp, mặc dù chỉ là món cháo đơn giản nhưng anh thậm chí còn đặt đồng hồ canh giờ, vừa đảo thứ sền sệt trong nồi liên tục cho thật đều.

Nhìn thân ảnh quen thuộc loay hoay giữa những gia vị nấu nướng khiến Jungkook không khỏi cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này khi vào bếp sẽ hoàn toàn khác với một Park Jimin nổi tiếng ở trường.

Hình ảnh mà chỉ có mình cậu được nhìn thấy mà thôi.

Tài giỏi, quyết đoán và mạnh mẽ hoàn toàn bị thay thế bởi sự lúng túng, Jimin luôn do dự mà chống cằm khi bản thân muốn cho thêm vào nồi một gia vị gì đó, sau đó lại tự tay nếm thử rồi kinh hoàng với hương vị mà mình tạo ra, gương mặt càng trở nên ủ rũ như một chú mèo tội nghiệp.

Jungkook buồn cười tiến về phía trước, trực tiếp tựa cằm lên vai Jimin, một tay bắt lấy chiếc thìa chứa đầy muối mà anh chuẩn bị cho vào nồi, tay còn lại ôm eo nhỏ hoàn toàn khiến Jimin lọt thỏm vào lòng cậu.

"Ít thôi, mặn quá sẽ không tốt cho sức khỏe."

Jungkook tiếp tục ở phía sau điều khiển từng động tác của con người bất chợt ngoan ngoãn kia, khuôn mặt áp sát vào bầu má trắng mịn, tinh nghịch hôn trộm một cái, tận hưởng giây phút mang cảm giác tuyệt vời này.

"Nấu ăn phải ôm ấp thế này mới có thể ngon sao?"

Jimin nhướng mày cố tình trêu chọc.

"Có lẽ là ngon về mặt tinh thần."

Bản thân cũng lười la mắng cậu, mặc kệ xem như ưu tiên đặc biệt dành cho người bệnh.

Cả hai vẫn giữ tư thế ôm ấp như vậy cho đến khi từng hạt gạo không ngừng bung nở, nồi cháo phía trước cũng bắt đầu tỏa ra hương thơm của gạo trắng.

Jimin đang do dự có nên hỏi Jungkook là tắt bếp được hay chưa, thì người kia đột nhiên nghiêm túc lên tiếng trước.

"Vì sao lại chia tay?"

***
Tự nhiên thấy bản thân chăm chỉ, ai khen tui ik🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co