CHƯƠNG 1
Bầu trời đêm ở thành Syria tối đen, tựa như chẳng có nguồn sáng nào tồn tại ở nơi đây. Elaria thẫn thờ trên mỏm đá gần vách núi, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những vì sao vốn không tồn tại. Cô suy tư, rơi vào tĩnh lặng. Cô thầm nghĩ vì sao bản thân lại ở nơi này, vì sao cô lại sinh ra ở đây, vì sao cô lại tồn tại.. Cô tự hỏi... vì sao Syria lại là thành phố trung tâm của đất nước Selyse hùng mạnh này trong khi nó là nơi hèn hạ nhất. Trầm tư một hồi lâu, cô chìm vào giấc ngủ trong làn gió se lạnh.
Chương 1:
Thành phố Syria là trung tâm của Selyse - quốc gia hùng cường nhất thế giới thời bấy giờ, là nơi giao thương, buôn bán tấp nập, là nơi tàu thuyền neo đậu, là nơi tồn tại những ngôi trường bậc nhất thế giới, trong đó có học viện Malerius. Học viện này được đồn là nơi nhưng nhà vua được rèn giũa, là nơi nhưng vị anh hùng được khai sinh, là nơi thánh linh đã từng cư ngụ. Nhưng hầu hết đó chỉ là những lời đồn đại! Chẳng có ai xác minh nó là sự thật hay phủ nhận đó là điều sai trái. Lời đồn đại vẫn luôn lưu truyền trong dân gian và hầu hết người dân ai cũng tin và mong muốn con cháu mình được gia nhập học viện kì bí này.
Tiếc thay, Malerius chỉ dành cho những người thực sự xuất sắc, giỏi và có nguồn chu cấp tài chính vững chắc mới có thể theo học lâu dài. Chính vì vậy nên học viện thường chỉ có con cháu quý tộc, hoàng gia theo học. Học viện được chia thành 4 tòa chính, nằm ngay giữa thành phố Syria bao gồm : Tòa 1 dành cho hoàng tộc, Tòa 2 dành cho quý tộc, Tòa 3 dành cho người dân có điều kiện và tòa 4 dành cho học sinh nghèo khó. Ngoài ra, học sinh ở các tòa được chia theo loại năng lực họ có. Những người mang trong mình năng lực hỏa hệ thường học ở tòa A, thủy hệ ở tòa B, mộc hệ và kim hệ ở tòa C và thổ hệ ở tòa D. Dẫu vậy, có một căn phòng, nghe nói dành cho những người có từ hai năng lực trở lên.
Leon là con trai công tước Sylas ở một mảnh đất lớn gần thành phố. Cậu được cha mẹ đầu tư gia nhập học viện. Dĩ nhiên, vì là con trai công tước nên cậu được ở tòa 2. Cậu bước vào ngôi trường được cho là xuất sắc, mặt không biến sắc. Cậu biết rõ bản thân chẳng có năng lực là mấy mà chỉ vào cho vừa lòng cha mẹ nên cũng không mấy quan tâm. Cậu sinh ra đã mang trong mình thổ hệ nên cậu cũng chẳng mong chờ gì nhiều. Cậu được đưa tới tòa D (đúng như dự tính), dẫn tới lớp kiểm tra năng lực. Thể chất cậu vốn đã yếu, nay lại sử dụng quá nhiều nội lực khiến cậu kiệt sức mà làm bài kiểm tra rất tệ. Cậu bị xếp vào lớp F, lớp học bị coi là tệ nhất trường. Cậu vốn đã biết điều này nên cũng không quá bận tâm. Cậu được đưa vào lớp F. Mới đầu, ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, có người nhìn cậu mà đánh giá từ đầu đến chân.Họ nhìn cậu chằm chằm, rồi có người cũng mở lời chào hỏi cậu. Cậu khá ngại ngần trong việc làm quen với người không cùng đẳng cấp, nhưng cậu nhớ ra mình đang ở lớp F, cũng không khác gì họ. Cậu gật đầu, tìm chỗ ngồi rồi yên vị suốt cả ngày dài. Trong quãng thời gian nhàm chán ấy, một cậu bé tên Rin đã đến làm quen Leon. Ban đầu, cậu ta chẳng hề bận tâm, mặc cho Rin làm gì thì làm. Thế nhưng sau một thời gian bị làm phiền, cậu bắt đầu cảm thấy có chút bực tức. Cậu liếc Rin, đảo mắt đứng dậy ra khỏi lớp. Rin đuổi theo cậu ta, cất tiếng gọi cậu quay lại. Rin giữ Leon lại, thở hồng hộc. Cậu thiếu niên ấy rất khỏe mạnh, cơ thể cường tráng hơn Leon rất nhiều nên cậu ta chẳng thể thoát khỏi. Cậu ta liên tiếng chất vấn:
- Cậu không thấy cậu phiền à?
Rin mím môi, rồi nói
- Chỉ là làm quen thôi! Tôi là Rin! Cậu tên gì?
Leon chán không thèm trả lời, muốn rời đi. Rin giữ cậu ta chặt hơn. Leon bất lực "Leon!"
Rin đơ ra một lúc, gật gật rồi kéo cậu ta trở lại lớp. Bị kéo đột ngột khiến Leon giật mình suýt ngã, chửi thầm trong đầu. Sau khi kéo cậu ta về lớp, Rin bắt đầu giới thiệu về học viện...
- Học viện Malerius rất nổi tiếng với những vị anh hùng đã giúp đất nước ta chống lại thế lực ngoại lai, thế lực huyết linh. Tôi biết cậu hiểu rõ nơi này tốt đến như thế nào. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm! Cậu hiểu mà đúng không? Ngôi trường luôn che giấu những bí mật kì lạ, ai cũng biết nhưng chẳng ai hiểu rõ nó là thứ gì! Cậu muốn biết không?
Leon chăm chú rồi gật gật. Rin nói tiếp:
- Cứ mỗi một tháng, học viện sẽ cử một số học sinh khảo sát hang động sâu trong vách núi Lyas. Vách núi ấy nói cao thì không hẳn nhưng nói thoải thì cũng chẳng phải. Tóm lại, nhiệm vụ này rất khó khăn. Thế nhưng, nhà trường lại giao nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm này cho những học sinh lớp D đến F ở mỗi tòa. Dĩ nhiên, hầu hết các học sinh đi sẽ không trở về. Những người may mắn trở về thường lên cơn điên dại, luôn nói về một điều gì đó rất kì dị mà chẳng ai biết đến. Sau đó vài ngày, họ liền biến mất không dấu vết
Leon rùng mình nhẹ, liếc bảng lớp. Rin cười khẽ:
- Nếu may mắn, chắc lẽ cậu sẽ chẳng sao đâu!
Leon rơi vào trầm tư. Rin liếc cậu, nhìn chăm chú biểu cảm trên khuôn mặt cậu, là một biểu cảm vừa bất ngờ..vùa bất lực. Rin thì thầm:
- Có người đồn đại rằng ngôi trường sử dụng ma thuật đen để giúp học sinh trở thành người mạnh nhất, nhưng nó hầu hết chỉ là lời đồn mà thôi! Ngoài ra, sự tích về thánh tinh nghe nói cũng chỉ là giàn dựng mà thôi!
Leon đơ người, liếc sang cậu bạn ngồi trước mặt, ánh mắt lơ đãng. Cậu đang sợ! Cậu sợ một ngày bản thân sẽ biến mất, sợ một ngày mình sẽ chẳng thể trở về với em gái! Cậu run run khẽ hỏi
- Này.. vậy làm sao để trốn về?
- Không có đâu!
Lời nói của Rin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can của Leon. Cậu nằm gục xuống bàn, trầm tư một hồi lâu rồi rơi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ngắn ấy, cậu mơ thấy..một cảnh tượng khá kì lạ... Cậu nhìn thấy một cô gái với làn da trắng...bệch và mái tóc màu gỗ lim đang ngâm mình trong một hồ nước trong suốt. Nhưng có vẻ cô không có thân dưới. Cậu giữ lễ, khẽ hỏi xem bản thân có thể vào không liền nghe thấy giọng nói vọng lại. Giọng nói ấy hay, vang vọng khắp khung cảnh rừng núi xung quanh. Cậu tiến lại gần. Cô gái ấy quay đầu, khuôn mặt đã biến dạng phân nửa. Cậu giật mình, lùi lại hai bước ngắn. Cô gái bật cười , lấy tay che bên mặt đang dần dần biến dạng của mình, cất giọng;
- Chào nhé! rất vui được gặp cậu! Tôi là Thánh linh trong lời nói của các cậu!
Leon ngơ ngác, đầu óc ong ong vì giọng nói cao vút ấy. Cậu nhìn chằm chằm cô, một hồi mới phản ứng lại
- Thánh linh? là ngài ư?
- Ừ. Tôi nghĩ cậu sẽ có chút giật mình khi thấy một người bị coi là đã chết đang tồn tại ở trong tiềm thức của cậu nhỉ?
Leon không kịp phản ứng, tâm trí lơ đãng. Cậu chậm rãi đáp lại
- Vậy..sao ngài lại ở đây?
- Ừ! Nói sao nhỉ? Cậu là người được thánh hội lựa chọn làm thế hệ anh hùng tiếp theo. Mỗi một thế kỉ, thánh hội sẽ lựa chọn ra một người bất kì, có nhân duyên tốt với ta. Và trong khoảng thời gian này, cậu là người được chọn đấy! À quên nói, nhiệm vụ của anh hùng là chống lại cái ác, cái này tôi tin cậu hiểu rõ. Đặc biệt, nhiệm vụ lần này giao cho cậu là lật tẩy bộ mặt thật của học viện Malerius. Chắc có thể cậu chưa biết, Malerius thực chất là nơi tổ chức tự xưng là giáo hội sử dụng nguồn năng lực mạnh mẽ của những người mang dòng dõi quý tộc hay thậm chí là những người dân thấp kém để duy trì một ma trận nhằm hồi sinh ma tộc. Tuy nhiên, học viện này luôn được gắn cái mác - nơi đào tạo anh hùng, thực chất chỉ để tìm kiếm nguồn sinh lực dồi dào cho họ khai phá mà thôi. Chính vì vậy, cậu được chọn và giao trọng trách để làm nhiệm vụ này đấy, dù cậu thấy bản thân yếu kém nhưng thực tế thì không. Cậu có đủ 5 nguyên tố, chỉ là chưa khai phả hết thôi! Cố lên!
Nói dứt câu, cô gái ấy cười khẩy rồi tan thành mây khói. Leon ngơ ngác, lơ mơ nhìn theo làn khói và sốc khi nghe cô ấy nói thế. Cậu nửa tin nửa ngờ, tự tát mình mấy cái nhưng chợt rơi vào giấc ngủ ngay sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co