CHƯƠNG 2
Chương 2:
Leon choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi tuôn như suối. Rin đang nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt hoảng loạn. Thấy cậu nhúc nhích, Rin bối rối lên tiếng:
- Cậu có sao không? Tôi thấy cậu có vẻ không được ổn lắm. Cậu cứ liên tục đổ mồ hôi, tôi tưởng cậu gặp phải ác mộng. Cậu mơ thấy gì vậy?
Leon ngồi bật dậy nhưng rồi cơ thể như kiệt sức mà lại ngã quỵ xuống. Cậu nghĩ có lẽ do mơ thấy thánh linh nên cậu đã dùng hết linh lực trong cơ thể rồi. Cậu nằm gục xuống bàn, lầm bầm:
- Cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn.
Nói rồi, cậu cố lê thân mình bước khỏi lớp. Khi đang đứng dậy, bất chợt cậu nghe thấy một tiếng nói thân thuộc đến chói tai. Cậu nhìn xung quanh, rõ ràng không ai đuổi theo cậu. Âm thanh ấy một lần nữa vang lên:
- Đi thẳng, xuyên qua dãy lớp học, vào phòng đồ dùng cuối dãy!
Leon vô thức siết chặt tay, đôi chân nặng nề nhấc lên bước đến phòng chứa đồ theo chỉ dẫn. Giọng nói ấy chính xác là âm thanh của Thánh linh! Cậu dừng lại trước cửa phòng đồ dùng phủ đầy bụi mờ đang bị niêm phong. Cậu lấy tay xoa lớp kính dính bụi, nhẹ nhàng gỡ lớp giấy niêm phong rồi đẩy cửa bước vào. "Két két" cánh cửa nặng nề như đã lâu lắm rồi chưa được sử dụng. Căn phòng mang cho mình màu sắc cổ kính với những món đồ bằng gỗ lim, những món vũ khí trông đến là kì lạ.
- Chọn 1 món cậu thích!
Âm thanh ấy tiếp tục vang lên.
- Cho tôi sao?
...
Cậu hoang mang nhưng rồi cũng tới chọn một món vũ khí. Ở đó có một số thanh kiếm rất sắc, một vài cây gậy lạ và cả những lọ thuốc lấp lánh trong suốt. Cậu chọn đại vài cái, cất vào túi, không quên cầm theo vài lọ thuốc lạ. Leon bước ra khỏi cánh cửa, ánh mắt va phải Echo. Cậu cúi đầu chạy thật nhanh, va mạnh vào người Echo. Cậu ta chưa kịp phản ứng, bị đẩy ra, nhìn chằm chằm Leon. Echo theo phản xạ nhìn theo cái người vừa va mạnh vào người, vừa xoa tay vừa không khỏi chửi thầm. Cậu ta cũng tò mò vì sao lại có một cậu trai chạy ra từ cái thư viện đổ nát, tan hoang này. Echo quay người bỏ đi, trong người vẫn còn chút bực tức.
Ở bên này, Leon chạy một mạch đến mảnh sân nhỏ phía sau vườn, khuỵ gối thở hồng hộc. Cậu tìm một chỗ kín, ngồi phịch xuống. Cậu vốn là người khá nhát gan nên khi có người phát hiện bản thân cậu làm điều sai trái, cậu sẽ sợ đến phát khiếp. Cậu ta lấy những món "báu vật" mình vừa vơ đại từ thư viện, tìm tòi về chức năng của chúng. Sau 1 hồi phá hoại mấy cái cây xung quanh, cậu cũng hiểu sơ qua về cơ chế hoạt động của một số trong chúng. Đang mày mò về những thứ kì lạ này, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Theo phản xạ, cậu lập tức giấu chúng ra sau lưng, mắt ngước lên đảo xung quanh xem đó là ai. Kì lạ thay, xung quanh cậu chẳng có ai cả. Cậu hoang mang, cất mấy món đồ vào túi áo trong rồi đứng dậy, ngó ngang ngó dọc. Leon nhanh nhẹn bước đến bên nơi cậu nghe thấy âm thanh, chậm rãi và im ắng. Cậu dần dần nhìn tới. Oan gia ngõ hẹp ra sao, cậu lại gặp phải người quen - Echo. Cậu vội vàng quay người đi những Echo giữ tay cậu lại, lên giọng chất vấn:
- Cậu là ai? Sao cứ trốn tránh tôi?
Leon ấp úng không biết nên trả lời sao. Cậu im im hồi lâu cũng lên tiếng:
- Tôi..ngại thôi
- Cậu ngại cái gì? thấy tôi là chạy, ngại gì vậy? Tôi và cậu là lần đầu gặp mà?
- Tôi... không nói được! Không liên quan đến cậu
- Ôi cậu hay nhỉ? Va vào tôi, rõ mạnh rồi bỏ chạy, giờ lại bảo không liên quan đến tôi? Cậu bị làm sao? Cậu nhìn đi, sưng hết rồi!
Cậu ta vừa than, vừa kéo tay áo lên để lộ cơ bắp rắn chắc và một mảng đỏ rực ở giữa. Leon giật mình, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ. Cậu ấp úng:
- ưm..tôi không biết gì hết! Cái này chắc chắn là cậu bịa rồi! Tôi làm gì có chút sức nào?
Echo tỏ vẻ mặt uỷ khuất, cụp mắt buồn buồn:
- Cậu làm đau tôi, sau đó lại bảo không phải là cậu! Rốt cuộc cậu là cái thể loại gì vậy?
Leon nhìn mặt cậu ta như sắp khóc, hoảng loạn:
- Này này, đừng có vậy chứ? Cậu làm sao mà lại sắp khóc rồi? Cậu muốn tôi làm sao?
Nghe đến câu này, trong lòng Echo nảy lên ý đồ xấu. Cậu vẫn tỏ cái vẻ mặt uất ức đẹp đến mê người, chỉ khẽ vào tay mình rồi lên tiếng
- Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!
Leon đứng hình mất 2 giây.
- Cậu thoại cái gì vậy? Có nghĩ chưa?
- Rõ là cậu va vào tôi mà! Cậu phải chịu trách nhiệm chứ?
Leon day day mũi, bất lực
- Cậu muốn tôi làm sao giờ?
- Làm bạn với tôi!
Leon bật cười. Cậu nhìn chằm chằm Echo đầy khó hiểu:
- Sao không nói vậy từ đầu đi, thanh cao cái gì chứ =D
Echo mỉm cười, nụ cười rất khẽ
- Tôi thích vậy..
Nói rồi, Echo nắm lấy ngón tay Leon, kéo đi khỏi khu vườn.
CHUYỂN CẢNH!
- Elaria, cậu đi đâu rồi?
Sylas cất tiếng gọi lớn, gọi mãi chẳng thấy cô bạn mình đâu. Cô bất lực đỡ trán. Con nhỏ này lúc nào cũng trốn cô mới thấy hả dạ hả? Cô ngồi xuống ghế đá, tựa đầu ra sau. Cô cảm nhận hình như có lực nâng đầu cô lên. Cô cứ thầm nghĩ đó là Elaria, cô cứ thế mà tựa. Thế nhưng khi giọng nói cất lên, cô giật mình ngồi thẳng người, quay đầu ra sau:
- Này bạn gì ơi, đừng tựa nữa..cho tôi đi nhờ vời..!
- Ngại quá, xin lỗi.
Cô thực sự quá ngại rồi. Làm gì có ai chặn đường người ta kiểu như vậy cơ chứ? Thật xấu hổ! Sylas càng thấy bực con nhỏ Elaria hơn. Cô mặc kệ nhỏ, bước vào lớp bắt đầu học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co