MF - Future
" You can fly
Ohh woo ohh woo "
Jae thức dậy theo tiếng đồng hồ báo thức. Nhưng hôm nay hơi lạ lẫm, bởi cậu không còn đươc nghe thấy giọng nói ấm áp đánh thức mình nữa.
( 7h/ 12A3 )
Jae đặt vẻ mặt không cảm xúc xuống bàn.
- Waooo! Nay đi sớm thế!
- ...
- Buồn gì à? - Vy khoát đôi tay mình lên vai Jae
- Thứ quan trọng nhất sắp mất
- Hai đứa có chuyện gì à? Hôm nay không thấy Kyun đi học?
- ...
- Thôi.. nào ổn kể chị nghe!
" Tiết văn, là tiết học chán nhất đối với tôi. Nhưng hôm nay tôi lại ngồi nghe nó một cách lạ lùng. Đôi mắt tôi đặt ở một nơi khác. Tôi nhớ cậu ấy. "
* Tích tích * - "Tiếng chuông báo Line"
" MF:
- Tạm biệt "
" Tôi cất chiếc điện thoại vào ngăn bàn sau khi xem tin nhắn. Tôi thấy nghẹn, như thể nước mắt khó thể rơi lúc này. Giữa một đám đông tôi lại thấy lạc lõng đến lạ. Tôi muốn chạy đến thật nhanh, ôm chặt cậu ấy. Nhưng tôi phải làm như thế nào. "
Giáo viên văn:
- Như các em biết thông điệp mà tác giả muốn gửi đến là hãy quí trọng những gì mình đang có. Bởi các em không biết rằng lúc nào đó các em sẽ mất nó mãi mãi.
" Cảm xúc tôi bị thứ gì đó chặn lại mà bản thân lại muốn giải phóng nó. Câu nói đó đã giúp tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và bỏ ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của các bạn trong lớp. Tôi đi tìm Kyun. Tôi trở về, mọi thứ đã biến mất. Căn nhà trống trơn, mọi thứ biến mất kể cả lỗ đen. Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc giường tôi vẫn hay nằm. Có lẽ đây là cảm giác kinh khủng nhất."
Kyun đã trở về?
Kyun đã trở về cùng Halmet?
Cậu bỏ lại tôi?
Nhưng chẳng phải đây là thứ tôi muốn sao?
Ừ! Cậu sẽ sống? Một cuộc sống mới!
Tim tôi, cậu muốn nói gì vậy?
Cậu không muốn xa Kyun sao?
Cậu ấy đi rồi!
Ừ! Đi rồi
Jae đến bên chiếc bàn học. Từng kỉ niệm ùa về từng chút một. À! Nước mắt chảy xuống rồi
Đôi giày xanh đặt ở góc bàn. Chỉ còn lại Blue. Chào tạm biệt mày Red à!
- Ji Kyung à! Có phải cậu giận lắm đúng không? - Là câu nói trong nước mắt - Nhưng cậu cứ thế mà đi sao? Chỉ một tin nhắn tạm biệt thôi sao? Một cái hôn hay đơn giản là ôm thôi cũng không được sao? Cậu biến mất rồi thì tôi phải làm sao đây?
Jae nói với chiếc giày như một đứa trẻ:
- Thậm chí cả một câu tử tế tôi chưa bao giờ nói. Rằng tôi yêu cậu. Yêu nhiều lắm. Yêu đến nỗi muốn bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cậu. Nhưng lúc này không còn cậu. Tôi.. thực sự mất cậu rồi..!
Cậu đặt tay lên ngực, nơi con tim không ngừng đau
- Xin lỗi cậu Kyun! Xin lỗi nhiều lắm..
Jae khụy xuống, cậu không thể chống lại trọng lực. Trái tim như nặng hơn. Vy đến và ôm cậu từ phía sau. Kẽ nói:
- Đừng buồn nữa! Cậu ấy đi rồi!
- ... - Tiếng khóc bắt đầu vang lên
Nhân, Tân đặt tay lên vai cậu ấy:
- Sẽ ổn thôi! Rồi Kyun sẽ trở về!
Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Vang khắp căn phòng đầy kí ức.
Tạm biệt Kyun! Mảnh ghép của tôi
Vy's POV
( 10 ngày sau )
Jae nó cứ ủ rủ như thế 10 ngày rồi. Ra chơi thì lại ghế đá nơi hai đứa hay ngồi. Nó tuyệt đối không cho ai ngồi chỗ của Kyun kể cả tôi. Nó không nói chuyện. Khi tôi hỏi, hai hay ba lần thì nó mới giật mình trả lời. Chúng tôi hủy mọi chuyến đi chơi để ở cạnh nó. Mọi bài kiểm tra nó đều bỏ qua. Bây giờ, lời nói của mỗi ba chúng tôi đều không có tác dụng. Thứ đáng quý tôi muốn tìm là nụ cười của Jae!
Nhân's POV
( 20 ngày sau )
Chúng tôi cùng đưa đón cậu ấy đi học. Đưa cậu ấy về. Cảm xúc cậu ấy vẫn vậy. Vết thương của tôi lại mau lành hơn. Tôi tự hỏi do bản thân mình mạnh mẽ hơn Jae hay là do tình cảm cậu ấy lớn hơn của tôi. Những lúc ở gần cậu ấy, tôi cảm nhận được nổi đau mà cậu ấy gánh lớn như thế nào?
Tân's POV
( 30 ngày sau )
Đã một tháng, Jae cứ như thế. Nhiều lúc cậu ấy bảo rằng Kyun đang ở phía sau mình. Cậu hay đến nhà Kyun, căn nhà chỉ còn mỗi bác Yoon Jin ở đấy. Tôi thật ghen tị với Kyun, rằng cậu làm thế nào mà Jae có thể yêu cậu nhiều đến như thế.
Mỹ Anh's POV
Tôi thật sự lo lắng cho thằng bé. Nó thưởng bỏ bữa cơm. Nữa đêm tôi thường nghe thấy tiếng la thất thanh của nó. Rồi nó chạy đi và nói đi tìm Kyun. Tôi biết thằng bé rất sock. Nhưng.. tôi phải làm sao đây?
.
.
.
Hải Vân's POV
Tôi còn nhớ hôm ấy là thứ hai. Tôi và lớp có một buổi nghiên cứu ngoài trời. Tôi chịu trách nhiệm dẫn bọn nhóc 12A3 của mình đi đến một cửa hàng bán kính tiềm vọng. Khi ấy chúng tôi đứng bên đường và chờ đèn đỏ. Nhưng Jae vẫn cuối đầu xuống đất mà đi qua. Mặt kệ tiếng kêu của chúng tôi. Thằng nhóc cứ đi qua một cách vô thức. Và một chiếc xe tải...
Hải Phong's POV
Tiếng kèn xe rất lớn. Tôi ngẩn đầu nhìn lên. Có một bàn tay ấm nóng kéo tôi lại, là bàn tay của Kyun. Nhưng những gì tôi nghe được trước khi bất tỉnh là tiếng gọi thúc giục tôi tỉnh lại của bạn tôi..
( Bệnh viện )
Jae mở mắt ra, xung quanh là T, V, N.
- Cậu tỉnh rồi à? - Cả ba đồng thanh
- Kyun đâu? Cậu ấy đâu? - Jae bật dậy nhưng nằm trở lại do cơn đau ở lưng
- Kyun gì chứ? Cậu vừa tỉnh lại nên đừng hỏi điên khùng như thế? - Tân
- Không đúng! Kyun, cậu trốn tôi đúng không? Ra đây đi! Là cậu cứu tôi đúng chứ. Tôi cảm nhận được đôi tay của cậu mà! - Jae hỏi như một đứa ngây dại
Vy không kiềm được nước mắt.
- CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG! - Là cơn giận dữ của Nhân - Cậu ta đi rồi. Cậu ta về tương lai rồi và không bao giờ trở lại. Là Tân cứu cậu đó. Cậu tỉnh lại dùm tôi. Cậu như thế thì chúng tôi phải làm sao? Một tháng... một tháng rồi đó.. Câu định như thế đến bao giờ? Tôi biết tình yêu đó rất đẹp, nhưng nó đã trở thành quá khứ rồi. Việc của cậu là sống tiếp và bỏ cái bóng của Kyun đi. Việc cậu điên điên khùng khùng như thế cậu cảm thấy khá hơn chứ.
( Khu tập thể )
- Cafe đây!
Trên chiếc ghế đá, Jae và cô Hải Vân ngồi cạnh nhau. Cô đưa một tách cafe vừa mới pha cho cậu học trò của mình. Jae nhìn tách cafe lại nhớ về Kyun. Hôm nay là một ngày đầy mây, gió đưa những cánh én về bầu trời. Jae nhìn lên, mỉm cười mãn nguyện:
- Có lẽ như em đã mất quá nhiều thời gian cô nhỉ? Em bận suy nghĩ, em bận hồi tưởng, em bận tìm về những kí ức. Nhưng lại quên mất bản thân đang ở đây.
Cô cùng nhìn với Jae:
- Thường thì trái tim không cho phép ta quên đi. Những kí ức thật sự rất đẹp. Nhưng quãng thời gian ta sống quá ngắn không đủ để ta nhớ về những gì đã qua.
- Em sẽ cố gắn
- Như con én đó, khi nó chết đi, bạn tình của nó sẽ bỏ đi. Bởi nó không biết nhớ, không biết cảm nhận. Chung thủy với cảm xúc bản thân đôi khi lại không tốt!
- Cô tâm lí thật! Về mọi thứ
- Em.. cũng đã lớn hơn rồi nhỉ!
Cậu đâu rồi! Tôi vẫn chờ cậu đấy! Chỉ là chờ một thứ không biết bao giờ trở lại! Tôi chưa bao giờ quên cậu đâu
MF
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co