Truyen3h.Co

MF - Tương Lai

MF - Heart Beating

Aishiterukara

( Tiết thể dục )

" Chúng tôi đón chào nắng sớm với tiết thể dục đầu tiên. Ông thầy hôm nay không vui thì phải, mới sáng sớm là phải chạy bộ. "

* Hộc hộc *

" Cả lớp phải chạy bộ như thế này. À phải! Tâm trạng Nhân tốt trở lại rồi. Tân thì khoảng một tuần nữa thì trở về. "

- Kyun đâu rồi - Vy hỏi Jae

- Lúc nãy tôi thấy cậu ta lên trên phòng y tế làm gì đó. Cậu ta bảo tôi ra trước.

- Kyun bệnh sao?

- Chắc không đâu! Cậu ta siêu miễn dịch mà. Mà nếu có bệnh tôi cũng cảm nhận được!

- Ờ.. lát đi xem sau

- LO CHẠY ĐI! NÓI GÌ VỚI NHAU THẾ!

" Và đó là tiếng la của giáo viên thể dục. Khỏi phải nói, trong khối thì dàn giáo viên của lớp tôi là kinh dị nhất "

( Phòng y tế )

Khi Vy bước vào thì Kyun đang nằm gọn trên giường bệnh. Vy bay đến ngồi cạnh hỏi:

- Cậu sao thế Đại Cường Công!

- Jae đâu rồi - Kyun trả lời với giọng rên

- Tiểu Mỹ Thụ đi lên phòng giám thị với Nhân rồi. Mà cậu ổn chứ.. - Vy đặt tay lên trán Kyun - What the... nóng thế này

- Tôi không sao đâu! Cậu gặp Jae thì bảo tôi về rồi nhé!

- Gì thế! Cậu trốn nó làm gì? Khiến nó lo đấy

- Để cậu ta thấy tôi như thế này còn đáng lo hơn

- Thôi được!

( Lớp 12A3 )

Vy vừa đặt mông xuống ghế. Jae đã hỏi ngay:

- Cậu thấy Kyun chứ?

- À.. không!

- Cậu nói dối!

- Gì thế? Dối dỳ?

- Tôi thấy cậu ở dưới phòng y tế lên!

- Ờ.. thì có.. nhưng mà không có Kyun!

- Lạ nhỉ..

Ánh mặt Phong lảng đi nơi khác. Cậu ấy có vẻ không hoài nghi gì về Vy

...
( Nhà Kyun )

Kyun trở về bằng xe bus, cậu ngã ngay xuống giường khi vừa về tới

- Sao thế Kyun? - Halmet chạy đến ngay

- Nóng, lạnh, khó chịu.. cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đây! - Kyun nói với hai mắt đang nhắm

- Chắc cậu sốt đấy!

- Cũng hay! Tôi chưa sốt bao giờ cả!

- Kyun à! Tôi có nên nói với cậu điều này!

- Sao thế?

- Ngày mà kháng thể nhân tạo cuối cùng còn sót lại biến mất thì lúc đó liên kết của cậu với điểm tựa cũng sẽ biến mất

- Chắc đó là lí do sáng nay Jae không cảm nhận được tôi! - Kyun mở mắt

- Kháng thể của chính cậu lại rất yếu. Tôi nghĩ là cậu khó có thể chống lại bệnh đâu!

- Không sao đâu! Tôi cũng chưa bao giờ bệnh mà! Thử một lần xem sao

...

Jae trở về nhà thì thấy nhà Kyun đã đóng cửa. Cậu gặp Halmet ở nhà mình.

- Sao bác ở đây! Bác có thấy Ji Kyung không?

- Nó ở bên nhà! Sợ lây bệnh nên đóng cửa và đuổi ta qua đây!

- Ể... thật sao? Cậu ấy bệnh gì? Có nặng lắm không? Bây giờ sao rồi?

- Ta nghĩ là cậu nên tự hỏi nó!

Jae qua nhà Kyun bằng đường nóc nhà. Kyun thì bất động trên giường. Vừa thấy Jae, Kyun bật đầu dậy:

- Cậu qua đây làm gì?

- Qua thăm cậu! Có cháo với thuốc nè!

- Không cần uống đâu, tôi khỏe lại mau thôi! Không khéo tôi lại lây cho cậu!

- Tôi không bệnh đâu

- An toàn vẫn hơn

- Kháng thể cậu yếu dần nên cậu phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn

Jae lại ngồi gần Kyun. Cậu ta nhích xa Jae:

- Tôi sẽ lây bệnh cho cậu đấy.. ngồi xa ra

- Không! Thiếu hơi cậu mới bệnh

- Cậu mà nói những câu này lúc tôi còn khỏe thì hay rồi. Tôi sẽ RIP cậu ngay và liền.

- Lúc sáng sao bỏ về?

- Tôi sợ câu lo lắng

- Không thấy cậu tôi còn lo hơn

- À mai Tân về! Cậu ra đón cậu ấy chứ?

- Cả 4 người chúng ta

- Tôi không chắc là mình khỏi bệnh vào sáng mai!

- Để tôi cõng cậu

- Thôi bỏ đi..

...

( Trong nhà T )

Hôm nay, chúng tôi có một bữa tiệc ngoài trời 5 người tại nhà Tân.

- Ngoài sân có quá nắng không mấy đứa, chị sợ da mình đen!

- Cậu nghĩ cậu còn trắng nổi sao? - Jae cười

- Cưng chết với chị Tiểu Mỹ Thụ à!

Jae và Vy đùa giỡn với nhau, Tân và Kyun đang nương thịt, Nhân thì loai hoay nên mấy cái cây xiên thịt.

- Mà Kyun này tôi có... - Tân quay qua Kyun định nói gì đó và khựng lại ngay - Mặt cậu sao thế? Không ổn lắm?

- Không sao đâu!

- Môi tái nhợt rồi! Cậu cần thuốc không?

- Không cần đâu! Tôi ổn!

- Càng lúc càng xanh xao rồi đó

- Cậu có thể đưa tôi về nhà không - Kyun cảm thấy choáng, hai mắt nhắm lại. Tân đỡ cậu

- Để tôi ra lấy xe

- Đi.. cửa sau đi.. đừng để Jae thấy tôi

- Sao thế

- Kẻo cậu ta lo thái quá

- Rồi rồi!

Tân dìu Kyun ra khỏi nhà để đến nhà Kyun

- Nhân! Cậu có thấy Kyun không - Jae nhìn xung quanh nhưng không thấy

- Tân bảo hai cậu ta ra siêu thị mua tí đồ rồi về ngay!

- Mua gì nhỉ! Đã chuẩn bị đủ hết rồi mà!

...

( Nhà K )

Kyun nằm nhắm mắt trên giường sau khi qua kiểm tra của Halmet. Khuôn mặt Halmet đầy ủ rủ

- Cậu ấy sao thế bác Halmet?

- Tình hình ngày một xấu đi rồi!

- Sao! - Ánh mắt Tân hiện lên vẻ hoang mang

- Trong não của nó có một tế bào đang lớn dần lên và chèn ép các tế bào xung quanh!

- Khối u sao? - Tân suy sụp tâm trạng khi nghe thấy

- Phải! Do kháng thể nhân tạo bị tàn phá nên kháng thể của bản thân nó không thể chống chọi nổi!

- Cậu ấy sẽ ra sao?

- Có thể sẽ chết nếu không điều trị

- Chúng ta đưa cậu ấy nhập viện thôi!

- Vô ích thôi! Ở thời đại này con người không thể nào chữa trị được đâu!

- Cháu có quen bác sĩ rất giỏi.. cháu có thể nhờ giúp

- Thoạt nhiên rằng thuốc chữa trị vào thời này chưa tìm ra. Cách duy nhất là đưa thằng bé về tương lai

Kyun bật ngồi dậy khi nghe thấy, cậu ấy đã nghe hết:

- Tôi không về tương lai đâu! Tuyệt đối không!

- Nhưng cậu sẽ chết đó - Halmet đặt ánh mắt khó chịu về phía Kyun

Tân cắt ngang:

- Khoang đã! Chữa trị xong thì trở lại đây vẫn được mà!

Halmet nhìn về phía lỗ đen:

- Không đâu! Bởi vì lần này trở về, lỗ đen sẽ đóng lại mãi mãi. Và cả 2 chúng tôi sẽ phải mất hết tất cả kí ức về các cậu!

- Chính phủ sẽ tẩy não hai người sao?

- Phải!.. Nhưng nếu không trở về, ta e rằng Kyun không còn bao nhiêu thời gian nữa.

- Cậu ta còn bao lâu?

- Khoảng 6 tháng

- Tôi sẽ nói với mọi người!

- Khoang đã Tân - Kyun ngăn lại - Tuyệt đối không được để Jae biết chuyện này

- Nhưng cậu đã như thế này rồi thì..

- Tôi xin cậu, tôi không muốn thấy cậu ấy buồn dù chỉ 1 giây..

- Rồi một ngày nào đó.. cậu ta cũng sẽ biết! Khi đó làm sao Jae đối mặt

- Giấu được lúc nào hay lúc đó..  tôi sẽ làm theo cách của bản thân. Hãy hiểu cho tôi!

Tân hoang mang, cậu nhìn Kyun:

- Thôi được, nếu cậu đã muốn. Nhưng nếu tôi thấy Jae khóc, tôi sẽ giết cậu đó

Tân bỏ đi. Halmet rất lo lắng cho bệnh tình của Kyun và khuyên cậu ta trở về tương lai nhưng....

....

( Nóc nhà )

- Sao im lặng thế? - Jae

- Cảm nhận

- Cảm nhận cái gì?

- Trái tim cậu

- Thôi đi..

- Không cho tôi chịch thật chứ?

- Lớn xíu nữa! Tôi còn quá nhỏ mà

- Nhỏ cái gì! Jae nhỏ to thế cơ mà!

- Cậu còn nói là ngày mai tôi đưa cậu ra tòa đấy

- Hì

Jae nhìn lên bầu trời

- Hôm nay nhiều sao thật! Như là nguyên bầu trời luôn này! Để xem 1 2 3 4 5 6...

Kyun cười khì:

- Ngốc thật.. - Kyun nhìn mãn nguyện

- Hả.. - Jae quay đầu khi nghe không rõ

- Không...

Kyun tựa đầu mình vào vai Jae:

- Cậu thích gì nhất

- Tôi á?.. Tôi thích Katty Perry, SNSD, giày thể thao....

- Cái thích nhất á?

- Thích cậu nhất... cậu muốn tôi nói thế chứ gì!

  Kyun ngước lên nhìn Jae, đầu vẫn ở trên vai

" Giá như lúc này em thích cái gì đó hơn anh. "

- Cậu nghĩ gì mà nhìn chăm chăm tôi vậy

- À.. không - Kyun đổi ánh mắt sang nơi khác, Jae tiếp tục đếm những ngôi sao vừa nói:

- Kyun này! Cậu biết thứ gì khiến tôi hạnh phúc nhất không?

- Nói thử xem

- Là những giây phút ở bên cậu, một giây cũng rất đáng quý. Càng lâu càng thấy hạnh phúc!

- Thế lỡ tôi đi mất thì sao

Jae lườm:

- Tôi sẽ hận cậu cho đến khi mình chết đấy! Xóa số và chặn facebook cậu luôn

- Vậy nếu tôi biến mất thì sao?

- Tôi sẽ biến mất theo!

- Thật sao?

Jae sặc cười:

- Ya... hôm nay tính lừa tôi nữa à!

Kyun khì cười, một nụ cười gượng. Trong cái tâm cang hiện lên một nỗi đau. Đau lắm. Và cậu đã quyết định sẽ ở lại.

- Ừ! Đùa đấy! Đợi khi nào cai được cậu tôi sẽ đi

- Tôi đẹp như vậy thì cậu có cai cả đời!

- Ừ phải! Cái đồ hại sức khỏe!

" Tất cả chỉ khiến anh yêu em hơn thôi. Anh tự hỏi nếu như lúc đầu anh không gặp em, không dích lấy em,.. thì hạnh phúc đối với anh đã là một thứ xa lạ. Nhưng khiến em yêu anh, và anh lựa chọn bỏ đi thì em sẽ như thế nào. Ước gì anh có thể đọc suy nghĩ của em để anh có lể lựa chọn. Lựa chọn cách để em không bao giờ cảm thấy mất mát "

  Đêm đến. Jae đã trong giấc ngủ của mình. Một cuộc trò chuyện của Kyun và Halmet trước cửa

- Halmet! Rất cảm ơn ngài đã ở bên tôi ngần ấy năm, giáo sư vĩ đại!

- Cậu quyêt định không trở về à?

- Có lẽ phải xin lỗi ngài vì sự ích kỉ này!

- Tôi mong cậu sẽ nghe tôi

- Vậy khi tôi trở về, tôi sẽ sống như thế nào? Cơ hội chữa bệnh của tôi chỉ có 25%. Và nếu có sống thì tôi cũng sẽ mất hết kí ức về Hải Phong. Bắt tôi phải trở về cuộc sống ám ảnh đó còn đau khổ hơn chết.

- Vậy Jae thì sao? Việc cậu trở về có đau đớn bằng việc cậu biến mất mãi mãi?

- Vì thế tôi phải giấu đi bí mật này. Dù bao lâu tôi vẫn muốn ở bên cậu ta

- Từ khi nào cậu kiến quyết như thế?

- Từ khi tôi biết cậu ta cần tôi nhiều như thế nào

- ... Tôi nghĩ cậu nên nghĩ kỉ đã
....

24/12 - Tôi cùng Kyun đón giáng sinh. Vẫn ấm áp trong cái giá lạnh của mùa đông

1/1 - Khoảnh khắc giao thừa của chúng tôi. Một cái hôn ấm áp

14/2 - Valentine

( Bờ sông/ 8h )

  Kyun đến bờ sông. Jae đã đứng đó. Cậu bước đến ngang hàng với Jae:

- Hôm nay chọn chỗ này à?

- Kyun này!

- Sao nghiêm trọng thế! Định tấn công Kyun nhỏ à? Tôi nhắm mắt nhé!

- Cũng đã ba tháng rồi đúng không?

-...

- Ba tháng cuối của tình cảm này!

- Cậu... nói cái gì thế? Camera giấu kín à?

- Tôi biết hết rồi!

- Cậu đùa dai đấy!

- Tôi đã nghe những gì cậu nói với Halmet đêm đó. Cho nên...

- Có phải cậu đã hiểu lầm... - Kyun cắt ngang

- Cho nên cậu nên quay về đi! Tôi không sao đâu!

  Kyun đến ôm Jae từ phía sao. Má cậu chạm vào má Jae, ma sát

- Tôi không đi đâu.. tôi sẽ ở lại mà! Cho nên đừng lo gì hết

  Jae vẫn đứng yên đó, chỉ có giọt nước mắt chuyển động:

- Cả chuyện cậu sẽ chết...

  Hai đôi mắt Kyun bất động:

- Tại sao ba tháng qua..

- Rất hạnh phúc.. là 3 tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi! Nhưng cũng đã đến lúc phải chia tay rồi!

- Cậu sẽ ra sao?

- Tôi đã hứa với cậu rằng mình sẽ ổn

- Nhưng vẫn còn thời gian mà

- Và ba tháng sau cậu sẽ biến mất

- Không phải tôi trở về tương lai cũng là biến mất sao!

- Nhưng cậu còn cuộc sống của cậu. Một cuộc sống riêng

- Cuộc sống của tôi là Đỗ Hải Phong, là Đỗ Hải Phong..

  Jae nhắm nghiền hai mắt

- ...

  Những giọt nước mắt khác, nó làm ướt vai Jae:

- Không phải cậu đã nói thứ khiến cậu hạnh phúc nhất là ở bên tôi sao.. ba tháng.. ba tháng nữa thôi.. hãy để tôi ích kỉ một lần này thôi

- Kyun! Tôi xin lỗi! Đến bây giờ tôi mới hiễu, rằng hạnh phúc lớn nhất của tôi không phải là giây phút ở cạnh cậu. Mà.. hạnh phúc ấy.. chính là cậu.. là Kwon Ji Kyung. Tôi không để cậu chết..

  Kyun siết hai tay của mình:

- Cái chết rất đáng sợ. Nhưng phải rời xa cậu còn đáng sợ hơn cái chết.

- Cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Chỉ cần cậu tồn tại đâu đó, ở tương lai cũng được.. tôi vẫn có hy vọng để bước tiếp..

- Jae

- Cậu đi đi

- Hải Phong!

- Đi đi

  Đôi tay ấy càng chặt hơn:

- Đừng đẩy anh ra

- BIẾN ĐI

  Hai đôi tay không giữ nổi, Kyun đành lặng ra về.  Jae khụy hai gối.

Đêm ấy, gối đã ướt. Liên kết điểm tựa biến mất.
Đã bao giờ bạn đau như thế chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co