Truyen3h.Co

[MH] SWEET LIES

#13

mh_norah

#13. Back 2 U

/////////Donghyuck's POV /////////

"What the fuck?!??!" tôi nhìn chằm chằm vào danh tính người mà tôi vừa hôn hít trước đó. Cả hai đều lộ diện gương mặt thật của mình ở khoảng cách xa.

"Không, không, không, không, không," tôi lắc đầu quầy quậy với những gì trước mắt mình, tôi chỉ mong rằng hình ảnh đó nhanh biến mất đi. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, và anh ấy nheo mắt với hai đầu chân mày chau lại.

What the fuck, không thể nào chuyện đó lại xảy ra được. Giữa chúng tôi. Tôi phải thừa nhận rằng đó là một hành động ngu xuẩn khi nhảy vào vòng tay ai đó và ý định hôn họ chỉ vì tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Jeno đi đâu đó với người bạn cũ và cậu ấy bảo tôi ở cùng Renjun vì không muốn tôi bị thương bởi đám đông hỗn loạn. Nghe ngọt ngào không.

"M-Mark hyung?!??!", tôi hét lớn từ phía bên kia phòng, tôi hét lớn hơn. Giây phút đó, anh ấy mở to mắt nhìn tôi, miệng há hốc vì sốc, rồi gục xuống sàn.

~~

Thứ hai

BeThereOrBeSquare [5:27 P.M.]: Hyuck

Qua đây đi, giúp anh dọn phòng ngủ với.

FullSun [5:31 P.M.]: uhh

BeThereOrBeSquare [5:32 P.M.]: ???

Uhh?

Còn có sự lựa chọn à?

Thường thì vẫn tận dụng mọi cơ hội làm phiền anh mà


Anh ấy không nhớ à? Một thứ cũng không?


FullSun [5:34P.M.]: Tại sao?

BeThereOrBeSquare [5:35P.M.]: cứ qua đi.

BeThereOrBeSquare [5:37 P.M.]: Làm ơn

~~

"Eh, anh không thích nó ở đó." Mark nhìn cái giường khi mà tụi tôi đặt nó ở chỗ mà anh ấy nhất quyết muốn lúc nãy, anh còn nói chỗ đó là chỗ hoàn hảo nữa, ánh sáng vừa đủ.

"Anh đang đùa em à," tôi nghiêng đầu khoanh tay không thể tin nổi. "Một người thường không quan tâm tới quần áo ăn mặc như anh thì khá là kén chọn trong việc sắp xếp phòng ngủ rồi đó."

"Em đang muốn nói gì?", anh ấy đánh vào sau đầu tôi và tôi rít lên và gạt tay anh ấy ra.

"Em đang nói là khiếu thời trang của anh dở tệ."

Dở tệ, nhưng bằng cách nào đó mấy cái quần ngủ không đồng bộ với áo thun ở nhà nhìn đẹp trên người anh ấy. Anh ấy đơn giản trở nên đẹp lên dù cho mới lăn ra khỏi giường và thay một cái áo thun mới mỗi lần chúng tôi hẹn nhau đi tụ tập.

"Thôi nào," anh ấy nở nụ cười thấu hiểu, "Cũng không tệ đến vậy," bẻ lại cổ áo thun và nhìn trái phải, làm lộ ra xương quai xanh một chút. Fuck. Anh ấy nhún vai như thể chẳng có gì. "Em có đến bữa tiệc hôm thứ Bảy không?"

"Ugh, phiền thật ấy," tôi đảo mắt cho đến khi trước mắt chỉ có màu đen. Anh ấy có lẽ không nhớ rõ vì đã uống quá nhiều rượu, cũng tốt. Chúng tôi có thể quên hết mọi chuyện tối hôm đó. Và Jeno cũng sẽ không biết.

"Gì? Anh chỉ hỏi thôi mà. Em nên thấy Renjun say tí bỉ và cởi áo ngay trên bàn." Anh ấy cười. "Không dễ coi lắm nhưng mà mắc cười kinh khủng, ôi trời." lắc đầu với một tay anh ấy đặt trên hông.

Đúng, đúng và đúng. Câu trả lời đó cho mọi câu hỏi của anh ấy. Đúng là tôi có ở đó. Và đúng là tôi có thấy Renjun làm chuyện xấu hổ đó, cậu ấy là người thấy tôi và Jeno trong đám đông. Và đúng, vụ đó hơi khó coi.

"Sao cũng được, em nghĩ từ giờ tới hai mươi tuổi thể nào em cũng bị còng lưng tại anh,"tôi nằm lên giường của anh ấy, cái giường đã sẵn sàng được di chuyển tiếp nhưng tôi bỏ lơ ý tưởng đó, "Anh là đồ thảm hại."

Tôi nhắm mắt cố tĩnh tâm nghỉ ngơi. Ngửi thấy mùi hương vani của sữa tắm vương vấn trên drap giường của anh. Chỉ ngửi thôi cũng làm tôi như muốn bay vào cõi mơ rồi. Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt...

Mở mắt ra, tôi không còn đối mặt với mấy cái tủ nữa và Mark đang đẩy góc cuối chân giường, chỗ tôi để chân, tới một góc khác của căn phòng.

"Cái mẹ gì vậy. Anh đâu cần em giúp!" tôi ngồi dậy đập phát xuống giường rồi nằm sấp xuống, tôi đặt cằm mình lên lòng bàn tay trái. Anh ấy làm gọn ghẽ mà không bày thành đống đổ nát. Wow, lần đầu tiên, giỏi lắm hyung.

"Ừa, anh chỉ là chán thôi," anh ấy nằm xuống mép giường với hai tay sau gáy. Anh nhắm mắt và hưm khẽ theo giai điệu nào đó với nụ cười nhẹ trên khóe môi. Anh ấy quay sang nhìn tôi, chỉ cách tôi vài inch mà thôi. Ánh sáng mặt trời khiến mắt anh ấy khó khăn mở ra, anh ấy đẹp một cách không thật ... chỉ là trước khi tôi che mắt anh lại, anh ấy bắt ngay tại trận. Tôi nhìn anh.

Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, rồi lướt qua gương mặt tôi trong khi hơi thở giữa chúng tôi có thể tạo nên làn sương mờ. Anh nhìn xuống môi tôi trước khi hé môi mình chậm rãi như thể anh ấy muốn nói gì đó rồi lại nhìn vào mắt tôi lần nữa.

"Anh nhớ em."

Anh nhắm mắt lại giống như đang trông đợi một phản ứng hoảng sợ nào đó từ tôi.

"Em cũng vậy," tôi thì thầm trên trán anh, trước khi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

~~

///////// Mark's POV /////////

Tôi mở mắt và được ban phước lành ...

Giờ đây một vị trí hoàn hảo, ánh sáng mặt trời vừa đủ ... trước mắt tôi.

Lee Donghyuck. 


còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co