#14
#14. Bắt gặp
///////// Mark's POV /////////
Mọi thứ dường như trở lại như cũ. Donghyuck và tôi quay lại mối quan hệ tốt đẹp đám nhóc vẫn cười đùa và chọc ghẹo Renjun về việc em ấy nhảy go-go trên bàn tiệc.
Với mọi việc quay lại quỹ đạo cũ, Donghyuck dường như cũng chìm đắm vào tình yêu với Jeno hơn. Những tiếng cười khẽ hay những động chạm thân thể khiến cả người tôi cảm thấy kì lạ và gấp gáp. Jeno không quan tâm đến hành động của Donghyuck như ngày trước và em ấy quá mù quáng để nhận thấy. Điều ấy thật khiến tôi đau lòng.
"Hyung anh ổn chứ?" ai đó níu nhẹ vai tôi, tôi quay sang bắt gặp ánh mắt của Renjun lo lắng.
"Ừm ... không..." tôi nói. "Không", nghe chắc chắn hơn ban nãy.
"Anh gặp vấn đề gì gần đây sao? Hay anh phiền lòng về việc gì?"
Tôi muốn nói hết mọi thứ nhưng việc ấy cảm giác rất sai trái và ích kỉ. Nhưng tôi mong tôi không phải người duy nhất nghĩ thế.
"Anh- anh không biết nữa. Em không nghĩ là ... Jeno- Donghyuck-," tôi nói lắp bắp.
"Ôi trời, mẹ nó, nói đại đi. Em ngán nhìn anh thất tình lắm rồi," em ấy nói khiến tôi ngỡ ngàng. Renjun không thường chửi thề nhưng nếu có chửi thề tôi biết rằng em ấy thật sự nghiêm túc.
"Woah, bĩnh tĩnh man." Em ấy nhìn tôi không phục với hai tay khoanh lại trước ngực.
"Em không nghĩ Jeno đang giả vờ với Donghyuck trong mối quan hệ của họ sao? Cậu ta không hề cố làm gì cả. Luôn mất dạng sau khi tan học đến tận khuya và làm chuyện gì đó mà không ai biết." cảm nhận bản thân tôi đang cháy bừng và hổn hển sau khi nói hết câu. Renjun cười nửa miệng và tặng tôi cái nhìn khác hoàn toàn với những gì tôi trông đợi.
"Và?" Renjun ra hiệu cho tôi nói tiếp.
"Và gì nữa?!?! Và là sao?!"
"Anh sẽ làm gì giải quyết chuyện này chứ?" cậu ấy nắm lấy hai vai tôi và hỏi cứng rắn.
"Em biết..." nói ra từng lời cay đắng, "Và em không làm gì để ngăn cậu ấy lại sao?" tôi đẩy ngực Renjun tạo thành một hàng rào của sự phản bội.
"Anh cũng thế! Sao anh không cản họ," cậu ấy tự bao biện cho mình và trút gánh nặng đó lên tôi.
"Anh không ch-, anh-, em ấy nhìn hạnh phúc và anh không muốn tước đoạt điều ấy khỏi em ấy..." tôi nói ngày càng thấp giọng. Cảm nhận ngực mình lên xuống chậm rãi nặng nề.
"Hyung, bọn họ là bạn thân của anh, em biết là anh không muốn họ bị tổn thương nhưng những gì em thấy đó là anh bị ảnh hưởng bởi nó," cậu ấy đặt một bàn tay lên vai tôi và tôi ngồi đó ở góc giường với mặt mình vùi trong hai lòng bàn tay.
~~
"Hyuck, em và Jeno ok-"
"Yeah," em ấy cắt ngang lời tôi và ngốn một muỗng đầy kem bạc hà sô cô la vào miệng.
Chúng tôi ngồi trong tiệm kem mà chúng tôi đi hồi hè, chỉ khác là giờ đã sang mùa đông rồi.
"Nhân tiện Jeno đâu?", tôi dè dặt hỏi cố làm ra tự nhiên hết mức có thể.
"Em không muốn nói về bạn ấy." em ấy đanh mặt và thưởng thức kem của mình trong vòng mười giây trước khi đặt li kem xuống bàn, tạo nên một tiếng động lớn khi chiếc li tiếp xúc mặt bàn.
"Ahhh," em ấy nhăn mặt đỡ lấy đầu vì kem lạnh.
"Đồ đần," tôi nói và em ấy bắn một ánh mắt về phía tôi.
"Ugh, sao cũng được," em ấy đảo mắt nhìn tôi hút sữa lắc vị chuối với nụ cười khẩy. "Anh muốn đi trượt băng vào cuối tuần sau không?"
Tôi cười và cúi xuống vì sự háo hức đi trượt băng của em ấy. Em ấy đá vào ống quyển của tôi khiến đầu gối của tôi nẩy lên đụng vào bàn.
"Hyuck, em còn không biết trượt mà."
"Chính xác, đó là lí do em rủ anh, đồ ngu."
Tôi suýt mở miệng ra nhắc về Jeno, vì sao em ấy không rủ cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ em ấy đã rủ cậu ấy trước khi rủ tôi. Lựa chọn thứ hai, đó là tôi.
"Nahh, lạnh lắm," tôi nói dối.
"Eey, xạo, anh thích trời lạnh," em ấy đấm vào vai tôi từ phía đối diện.
"Đi mình đi, hoặc đi với Chenle hay Jisung á," tôi nói khi biết tụi nó cũng không biết trượt. "Anh muốn em quay lại với một tay gãy, què và thêm vài cái sẹo trên mặt nữa. Concept bá đạo," tôi tựa lưng vào ghế khoanh tay lại và gật gật đầu trong khi cười khẩy.
"Này!," em ấy đứng dậy đi qua chỗ ngồi của tôi và bẹo má tôi, và tôi cũng làm vậy với em ấy.
Em ấy thả má tôi ra và bĩu môi với chiếc mũi nhăn lại. Nài nỉ, "Đi mà," với hai mắt cún con. Tôi nhìn em ấy, cảm thấy tim mình như tan chảy ra hòa vào máu. Với mấy ngón tay của tôi vẫn còn trên má của em, tôi dùng lực hơn để xem em ấy có phải là thật không.
~~
Làn gió thổi lạnh lẽo xuyên qua cơ thể của chúng tôi dù cho cả hai đều bị cuộn trong lớp áo khoác dày. Bên dưới lớp áo đó chỉ là áo ngủ thôi, có thể thấy họa tiết elmo trên cổ áo của em ấy, tôi kéo em ấy lại gần hơn và kéo khóa áo lên đến tận cằm.
Hai má em ấy ửng hồng lên khi tôi kéo khóa cho em ấy. Tôi không chắc đó là do trời lạnh hay là do tôi cấu má của em ấy quá mạnh hay là do tôi.
Đi bên nhau vai kề vai để truyền cho đối phương chút nhiệt trên đường về. Đi ngang qua nhà hàng bán gà mà ngày trước tôi đã lên cuộc hẹn cho hai bọn họ vài tháng trước, ngửi thấy mùi vị của gà sốt mật ong giòn thơm ấy khiến tôi thèm chảy nước miếng.
Đi thêm vài bước, tiếng rên rĩ khẽ và tiếng tán tỉnh có thể nghe thấy từ con hẻm nhỏ kế bên nhà hàng.
"Ôi chúa ơi, thật sao? Bây giờ, giữa trời lạnh? Kiếm một phòng đi," Donghyuck nói kinh tởm.
Tôi không thể ngăn mình cười vì sự giả dối đó của em ấy. Em ấy cũng y chang như vậy mỗi lúc Jeno bên cạnh. Em ấy quay sang nhìn tôi, và tôi được chào đón bằng một nụ cười tinh nghịch, một trong những nụ cười yêu thích của tôi.
Nhanh chóng, nụ cười đó tan biến, khi tiếng kêu khẽ "Jeno à," phát ra từ con hẻm đó. Chúng tôi đi đến hướng đó và tôi trông thấy Donghyuck đông cứng lại trong phút chốc.
"What the fuck, thằng khốn đó," tôi chạy đến chỗ tối đó với bàn tay cuộn lại. Tôi có thể cảm thấy Donghyuck đang đi theo tôi với đôi chân run rẩy chần chừ.
Na Jaemin trong chiếc tạp dề làm việc, người đang bị kiềm chặt vào bức tường đầy hình vẽ bởi Lee Jeno, môi kề môi.
#14. Bắt gặp
///////// Mark's POV /////////
Mọi thứ dường như trở lại như cũ. Donghyuck và tôi quay lại mối quan hệ tốt đẹp đám nhóc vẫn cười đùa và chọc ghẹo Renjun về việc em ấy nhảy go-go trên bàn tiệc.
Với mọi việc quay lại quỹ đạo cũ, Donghyuck dường như cũng chìm đắm vào tình yêu với Jeno hơn. Những tiếng cười khẽ hay những động chạm thân thể khiến cả người tôi cảm thấy kì lạ và gấp gáp. Jeno không quan tâm đến hành động của Donghyuck như ngày trước và em ấy quá mù quáng để nhận thấy. Điều ấy thật khiến tôi đau lòng.
"Hyung anh ổn chứ?" ai đó níu nhẹ vai tôi, tôi quay sang bắt gặp ánh mắt của Renjun lo lắng.
"Ừm ... không..." tôi nói. "Không", nghe chắc chắn hơn ban nãy.
"Anh gặp vấn đề gì gần đây sao? Hay anh phiền lòng về việc gì?"
Tôi muốn nói hết mọi thứ nhưng việc ấy cảm giác rất sai trái và ích kỉ. Nhưng tôi mong tôi không phải người duy nhất nghĩ thế.
"Anh- anh không biết nữa. Em không nghĩ là ... Jeno- Donghyuck-," tôi nói lắp bắp.
"Ôi trời, mẹ nó, nói đại đi. Em ngán nhìn anh thất tình lắm rồi," em ấy nói khiến tôi ngỡ ngàng. Renjun không thường chửi thề nhưng nếu có chửi thề tôi biết rằng em ấy thật sự nghiêm túc.
"Woah, bĩnh tĩnh man." Em ấy nhìn tôi không phục với hai tay khoanh lại trước ngực.
"Em không nghĩ Jeno đang giả vờ với Donghyuck trong mối quan hệ của họ sao? Cậu ta không hề cố làm gì cả. Luôn mất dạng sau khi tan học đến tận khuya và làm chuyện gì đó mà không ai biết." cảm nhận bản thân tôi đang cháy bừng và hổn hển sau khi nói hết câu. Renjun cười nửa miệng và tặng tôi cái nhìn khác hoàn toàn với những gì tôi trông đợi.
"Và?" Renjun ra hiệu cho tôi nói tiếp.
"Và gì nữa?!?! Và là sao?!"
"Anh sẽ làm gì giải quyết chuyện này chứ?" cậu ấy nắm lấy hai vai tôi và hỏi cứng rắn.
"Em biết..." nói ra từng lời cay đắng, "Và em không làm gì để ngăn cậu ấy lại sao?" tôi đẩy ngực Renjun tạo thành một hàng rào của sự phản bội.
"Anh cũng thế! Sao anh không cản họ," cậu ấy tự bao biện cho mình và trút gánh nặng đó lên tôi.
"Anh không ch-, anh-, em ấy nhìn hạnh phúc và anh không muốn tước đoạt điều ấy khỏi em ấy..." tôi nói ngày càng thấp giọng. Cảm nhận ngực mình lên xuống chậm rãi nặng nề.
"Hyung, bọn họ là bạn thân của anh, em biết là anh không muốn họ bị tổn thương nhưng những gì em thấy đó là anh bị ảnh hưởng bởi nó," cậu ấy đặt một bàn tay lên vai tôi và tôi ngồi đó ở góc giường với mặt mình vùi trong hai lòng bàn tay.
~~
"Hyuck, em và Jeno ok-"
"Yeah," em ấy cắt ngang lời tôi và ngốn một muỗng đầy kem bạc hà sô cô la vào miệng.
Chúng tôi ngồi trong tiệm kem mà chúng tôi đi hồi hè, chỉ khác là giờ đã sang mùa đông rồi.
"Nhân tiện Jeno đâu?", tôi dè dặt hỏi cố làm ra tự nhiên hết mức có thể.
"Em không muốn nói về bạn ấy." em ấy đanh mặt và thưởng thức kem của mình trong vòng mười giây trước khi đặt li kem xuống bàn, tạo nên một tiếng động lớn khi chiếc li tiếp xúc mặt bàn.
"Ahhh," em ấy nhăn mặt đỡ lấy đầu vì kem lạnh.
"Đồ đần," tôi nói và em ấy bắn một ánh mắt về phía tôi.
"Ugh, sao cũng được," em ấy đảo mắt nhìn tôi hút sữa lắc vị chuối với nụ cười khẩy. "Anh muốn đi trượt băng vào cuối tuần sau không?"
Tôi cười và cúi xuống vì sự háo hức đi trượt băng của em ấy. Em ấy đá vào ống quyển của tôi khiến đầu gối của tôi nẩy lên đụng vào bàn.
"Hyuck, em còn không biết trượt mà."
"Chính xác, đó là lí do em rủ anh, đồ ngu."
Tôi suýt mở miệng ra nhắc về Jeno, vì sao em ấy không rủ cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ em ấy đã rủ cậu ấy trước khi rủ tôi. Lựa chọn thứ hai, đó là tôi.
"Nahh, lạnh lắm," tôi nói dối.
"Eey, xạo, anh thích trời lạnh," em ấy đấm vào vai tôi từ phía đối diện.
"Đi mình đi, hoặc đi với Chenle hay Jisung á," tôi nói khi biết tụi nó cũng không biết trượt. "Anh muốn em quay lại với một tay gãy, què và thêm vài cái sẹo trên mặt nữa. Concept bá đạo," tôi tựa lưng vào ghế khoanh tay lại và gật gật đầu trong khi cười khẩy.
"Này!," em ấy đứng dậy đi qua chỗ ngồi của tôi và bẹo má tôi, và tôi cũng làm vậy với em ấy.
Em ấy thả má tôi ra và bĩu môi với chiếc mũi nhăn lại. Nài nỉ, "Đi mà," với hai mắt cún con. Tôi nhìn em ấy, cảm thấy tim mình như tan chảy ra hòa vào máu. Với mấy ngón tay của tôi vẫn còn trên má của em, tôi dùng lực hơn để xem em ấy có phải là thật không.
~~
Làn gió thổi lạnh lẽo xuyên qua cơ thể của chúng tôi dù cho cả hai đều bị cuộn trong lớp áo khoác dày. Bên dưới lớp áo đó chỉ là áo ngủ thôi, có thể thấy họa tiết elmo trên cổ áo của em ấy, tôi kéo em ấy lại gần hơn và kéo khóa áo lên đến tận cằm.
Hai má em ấy ửng hồng lên khi tôi kéo khóa cho em ấy. Tôi không chắc đó là do trời lạnh hay là do tôi cấu má của em ấy quá mạnh hay là do tôi.
Đi bên nhau vai kề vai để truyền cho đối phương chút nhiệt trên đường về. Đi ngang qua nhà hàng bán gà mà ngày trước tôi đã lên cuộc hẹn cho hai bọn họ vài tháng trước, ngửi thấy mùi vị của gà sốt mật ong giòn thơm ấy khiến tôi thèm chảy nước miếng.
Đi thêm vài bước, tiếng rên rĩ khẽ và tiếng tán tỉnh có thể nghe thấy từ con hẻm nhỏ kế bên nhà hàng.
"Ôi chúa ơi, thật sao? Bây giờ, giữa trời lạnh? Kiếm một phòng đi," Donghyuck nói kinh tởm.
Tôi không thể ngăn mình cười vì sự giả dối đó của em ấy. Em ấy cũng y chang như vậy mỗi lúc Jeno bên cạnh. Em ấy quay sang nhìn tôi, và tôi được chào đón bằng một nụ cười tinh nghịch, một trong những nụ cười yêu thích của tôi.
Nhanh chóng, nụ cười đó tan biến, khi tiếng kêu khẽ "Jeno à," phát ra từ con hẻm đó. Chúng tôi đi đến hướng đó và tôi trông thấy Donghyuck đông cứng lại trong phút chốc.
"What the fuck, thằng khốn đó," tôi chạy đến chỗ tối đó với bàn tay cuộn lại. Tôi có thể cảm thấy Donghyuck đang đi theo tôi với đôi chân run rẩy chần chừ.
Na Jaemin trong chiếc tạp dề làm việc, người đang bị kiềm chặt vào bức tường đầy hình vẽ bởi Lee Jeno, môi kề môi.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co