Truyen3h.Co

[MH] SWEET LIES

#2

mh_norah

SWEET LIES

#2. Động cơ bong bóng

Tôi cảm nhận thấy cơ thể mình nằm lên chỗ nệm êm, mắt tôi nhắm chặt nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn lọt vào mí mắt. Wow, thoải mái ghê, tôi nên làm thế này nhiều hơn để cúp tiết.

Một đôi bàn tay lạnh miết dọc mũi và xương gò má tôi và tôi phải bảo trong đầu mình không được làm lộ ra.

"Mark à, anh có chắc mình là một thằng anh lớn không vậy? Dòm mặt anh coi, aishhhhh! Mặt anh thể nào cũng có vết bầm cho xem," Donghyuck lo lắng.

"Mà anh cũng xấu sẵn rồi mà, cũng không tệ hơn bao nhiêu đâu." Em ấy nói tiếp.

Thằng nhóc này bộ không còn chút thông cảm nào cho tôi hay sao. Chúng tôi lúc nào cũng vậy, nên là nếu một ngày nào đó em ấy thật sự quan tâm tới tôi, ngày đó tôi sẽ mời thầy về cúng vì chắc chắn em ấy bị ai nhập chứ không phải là em ấy thật.

Tôi nghe tiếng bước chân em ấy đi tới lối ra vào của phòng y tế và lúc đó tôi nghe một tiếng giống như bong bóng-xe máy nổ lên lớn và nghe giống y chang cái loa di động của Johnny hyung vậy.

Tôi mở mắt, và lập tức ngồi dậy cười lớn như muốn chết đi sống lại. Cho tới khi tự làm mình sặc, Donghyuck đông cứng với hai mắt mở to lồi ra như mắt cá chết. Và rồi em ấy nheo mắt lại và đi từ từ lại chỗ giường bệnh trong sự giận dữ. Không có lí do gì để sợ em ấy cả. Donghyuck đáng sợ á hả?? Không bao giờ. Mỗi lần em ấy cáu tôi không thể nào cho là nghiêm túc cả, bởi vì thế nào đi nữa, em ấy cũng tìm cơ hội chơi lại tôi thôi. Trò chơi này của chúng tôi tiếp diễn chắc được chín năm rồi đấy và thiệt lòng mà nói, tôi bất ngờ khi mỗi lần em ấy lại có một chiến thuật khác nhau. Em ấy chắn hẳn dành thời gian tìm hiểu về mấy thứ này nhiều hơn tìm hiểu thông tin cho dự án khoa học sắp tới của chúng tôi.

"Trời ơi là trời, sao tiếng xì hơi của em lại nghe giống máy bắn bong bóng vậy?" tôi cười khằng khặc giữa lời nói của mình.

"ANH GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO?!? ANH – ANHH – Đ-" em ấy hét lên, quay lại nhìn tôi.

"Đẹp, anh biết, cảm ơn cưng," tôi cắt ngang lời em ấy nói, đưa tay lên mặt như mấy cô gái đỏng đảnh.

Donghyuck túm lấy cổ áo tôi và gương mặt em ấy cách sát mặt tôi. Sự giận dữ trong mắt phần nào đó hợp với em ấy. Chân mày chau lại và đôi môi đầy đặn hé mở. Tôi có thể ngửi thấy mùi kẹo dưa hấu tôi đưa cho em ấy hồi nãy trên môi tôi, rồi đi đến cổ và cuống họng ... Em ấy trông hấp dẫn ... Okay, qq gì thế Mark, thằng nhóc con này suýt hủy hoại đời mày đó.

Em ấy đã định cho một cú vào mặt tôi rồi nhưng dừng lại cách mặt tôi 0.127 millimetres. Okay, mịa nó. Ẻm giận thật rồi.

"Anh có thể tự đi về một mình, đồ xàm," em ấy lạnh lùng nói.

Và tôi bị bỏ lại, đứng đó ngu người.

~~

T/n: from | with permission | please do not take out | please support the author by accessing the original work, giving them votes and comments as supports | Thank you <3

với sự cho phép được chuyển ngữ từ tác giả | vui lòng không đăng lại | hãy truy cập tác phẩm gốc và thả tim, hoặc comment để ủng hộ tác giả. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co