Truyen3h.Co

[MH] SWEET LIES

#3

mh_norah


SWEET LIES


#3. Chuyện tình môn khoa học

Tôi thấy Donghyuck đứng ở đằng xa trên con đường dẫn về nhà. Em ấy vấp té xuống đất, hình như em ấy đang cố nhảy krumping theo bài hát của Chris Brown hay sao ấy, hai cánh tay mở rộng xem có níu được thứ gì gần đó không. Sao lúc nào em ấy cũng drama quá vậy. Quả nhiên là một cảnh tượng huy hoàng. Mừng ghê, tôi có quay hình lại rồi, mốt dùng cái này chơi ẻm. Không đủ mạnh hả? Chắc vậy.

Chân tôi tự động chạy lạch bạch tới rồi chọt chọt vô eo của em ấy với ngón trỏ của mình.

"Ya, đừng coi! Bộ tôi nói chưa rõ hả? Tự đi về một mình đi," em ấy nói, trong khi chật vật dưới đất.

"Thư giãn đi, anh chỉ giỡn thôi mà. Có gì đâu. Sao cứ như drama queen vậy? Tới tháng phải không?", trào phúng thoát khỏi miệng tôi.

Em ấy dừng lại và phóng cho tôi cái nhìn chết chóc. Chúng tôi đi trong im lặng trước khi tách ra về nhà hai đứa ở cạnh nhau. Tôi vẫy tay chào tạm biệt nhưng em ấy không thèm quay lại để nhìn luôn.

~~

9:47 P.M.

FullSun: Thầy Seo dặn dò bài tập khoa học lúc anh đang trong phòng y tế.

FullSun: Chúng ta là partner* lần nữa. Xui thay.

BeThereOrBeSquare: OMG em đó. Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu ở nhà anh.

BeThereOrBeSquare: Giờ thì đọc tên người dùng của anh đi.

FullSun: K

K?? K? L? M?? LM? Lee Mark. Okay. Ok. K.

Tôi thả mình xuống giường và tự hỏi sao Hyuck tự dưng nhạy cảm dữ vậy? Cuối cùng tôi tự phủi nó ra khỏi đầu khi hai mắt bắt đầu nặng trĩu vào giấc ngủ sâu.

~~

Canteen đầy học sinh như thường lệ. Jeno hình như đang trộm nhìn đâu đó ở với cái điệu cười nửa miệng ẩn hiện.

"Mark hyung, nhìn hàng kìa, em nghĩ Donghyuck đang nhìn em."

"Yeah, hình như vậy," tôi bạt ngang trước khi nhìn Jeno đang nhướn nhướn chân mày của mình, dấu hiệu của nó đang hứng thú đây, "Đừng có mà thử, anh mày thề," tôi lắc đầu không đồng tình.

"Cậu ấy dễ thương, em cũng dễ thương, tụi này sẽ trở thành một cặp dễ thương, tin em đi." Cậu ấy nói có chút ngạo nghễ.

Đương nhiên tôi mong muốn họ có thể được hạnh phúc nhưng cả hai đều là bạn thân của tôi. Tệ hơn thế nếu lỡ họ chia tay thì tôi chẳng phải đứng cửa giữa sao? Tôi không muốn là đứa ích kỉ, tôi không bao giờ muốn. Nhưng chỉ riêng trường hợp này thôi, chuyện này không đúng đắn. Đến cuối cùng thì, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả. Nếu, em ấy, hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Donghyuck đập vào đằng sau đầu tôi một cái, mang tôi quay về. Em ấy ngồi chỗ cạnh tôi, để nhìn crush mình rõ hơn, người mà đang ngồi đối diện chúng tôi. Jeno biểu diễn đôi mắt cười nổi tiếng của cậu ấy và theo đó là điệu nháy mắt. Tôi có thể cảm nhận được luồng nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể Donghyuck khi em ấy cúi đầu với gương mặt phiếm màu hồng đào. Đây là một mặt khác hoàn toàn của em ấy. Tôi thấy kì lạ chứng kiến Hyuck ma mảnh biến chuyển thành một cục bông mềm. Hẳn là do dậy thì.

Jeno cắn miếng bánh quy cuối cùng một cách khiêu gợi và để lại miếng vụn nhỏ ở khóe môi mình. Cậu ta ra vẻ liếm môi và nhìn vào Donghyuck quyến rũ.

Tôi mở to mắt mình trong sự ngỡ ngàng và cúi đầu xuống trước hai đứa. Đây là cách Jeno làm điều đó hay sao?

"Gặp sau, anh đi đây," tôi chịu thua, đưa hai tay lên cao đầu hàng và biến khỏi chỗ đó.

~~

"Ughhh, em ghét Hóa," Donghyuck than phiền, thả mình lên giường của tôi.

"Thôi nào, chúng ta sắp xong rồi."

Thật lòng mà nói, tôi khá là thích môn khoa học. Không đơn thuần là môn học này mà là vì Thầy Seo, giáo viên của tôi, chứ không phải là thầy Kim. Thêm nữa là, em ấy học chung với tôi lần nữa. Dù cho hai đứa hở ra là lại um sùm nhưng tôi thích sự đồng hành với em ấy. Nghe thấy sến nhưng mà, "Tôi sẽ cảm thấy cô đơn nếu chúng tôi cách xa nhau mười phút thôi."

"Làm gì đó vui vui đi," em ấy gợi ý trong khi lật người nằm trên bụng mình và gác mặt mình vào lòng bàn tay.

"Anh muốn nói em mấy câu đùa hóa học nhưng mà anh biết em sẽ không có phản ứng gì," tôi nói mà không biết sao mình lại nói vậy.

Như dự đoán, em ấy lại lườm tôi lần nữa. Tôi cố gắng nhịn cười nhưng mà thành ra lại nghe giống như con gà bị sặc.

"Aisss, thiệt luôn? Ok, vậy công dụng của sodium là gì?," em ấy hỏi trong khi lật sách giáo khoa.

Tôi cười nửa miệng trước khi trả lời.

"Na anh không muốn nói," rồi tôi lại, lăn vòng vòng trên sàn tự cười với câu nói đùa của mình.

Em ấy tặng tôi một gương mặt không cảm xúc và đảo mắt mình đến tận phía sau của đầu. Em ấy ngồi dậy bước xuống sàn và bắt đầu cắt giấy cho dự án của chúng tôi. Em ấy tỏ vẻ ngây ngốc nhìn lén tôi một cái và tôi có thể cảm nhận điều gì đó từ miệng em ấy.

"Chuyện gì Hyuck?"

Em ấy từ từ ngẩng đầu dậy, làm lộ ra đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh.

"Hyung, a-anh có thích ai không?" em ấy nói.

Tôi ngồi nghĩ một chút, tôi thật ra nghĩ mình không thích ai vào lúc này.

"Ehhh, không, mấy người đẹp Argon*," tôi đùa.

Yup, thêm một màn nữa tôi lại bắt Donghyuck ngồi nghe tôi cười.

~~

T/n: (*nguyên văn: All of the good looking ones Argon => đọc giống như, All the good looing ones are gone => mấy người dễ nhìn đi/chết hết rồi.)

A/n: Xin lỗi về mấy câu đùa dai, xin lỗi nếu mấy bạn không nhận ra được chỗ nào mắc cười nha.

Na = Natri

~~

T/n: from | with permission | please do not take out | please support the author by accessing the original work, giving them votes and comments as supports | Thank you <3

với sự cho phép được chuyển ngữ từ tác giả | vui lòng không đăng lại | hãy truy cập tác phẩm gốc và thả tim, hoặc comment để ủng hộ tác giả. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co