Truyen3h.Co

[MH] Thời Hạn Để Yêu

Chương 6

mh_norah


Và khi những ngón tay của Donghyuck chải qua mái tóc của Mark đã thành công biến anh từ ngần ngại và dịu dàng trở thành đói khát và tuyệt vọng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Donghyuck tỉnh giấc cảm nhận sự lạnh lẽo từ không khí mùa đông. Cậu ấy chớp mắt tỉnh giấc, hơi mất phương hướng bởi cảm giác xa lạ và gai ốc chạy khắp làn da.

Nhìn xuống và không còn cánh tay choàng qua bụng ôm lấy mình nữa. Cậu ấy cảm thấy lạnh, vì không còn Mark phía sau lưng. Donghyuck bật dậy, đẩy chăn và nhìn ở phía bên kia giường và chỉ nhìn thấy một khoảng trống.

Donghyuck nín thở khi đưa tay sang đấy và cảm nhận, tay cậu ấy cứng lại. Chỗ Mark nằm không còn ấm nữa, không giống như anh ấy vừa tỉnh dậy mà là đã rời đi được một khoảng thời gian rồi.

Cả người Donghyuck lạnh toát, quay ngoắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm Mark hoặc bất cứ dấu hiệu nào từ anh nhưng chẳng thấy gì, ngay cả đôi bốt của anh ấy cũng biến mất. Chúng không ở vị trí chúng nên ở, cạnh bên đầu giường của Donghyuck.
Tự nhủ mình không nên hoảng loạn, khi cậu ấy hất tung chăn và chạy thật nhanh đến cánh cửa, tự hỏi không biết đi đâu để tìm Mark. Khi anh ấy là một ác quỷ có khả năng biến mất và xuất hiện tùy ý mình. Donghyuck có thể đến thư viện tìm thử, cũng có khả năng anh ấy đến đấy dạo một vòng. Hoặc anh ấy đã đến chỗ Renjun - anh ấy có vẻ rất thích nhóc Chenle. Ở đâu cũng được miễn là trên mặt đất chứ không phải đâu đó dưới đấy.

Donghyuck xỏ chân vào đôi giày thể thao, có thể là của cậu ấy, hoặc là của Jeno.

Mở tung cửa bước, Donghyuck bước ra thật dứt khoát như thể trước mặt có một bức tường vừa được dựng lên. Không, không phải bức tường, xin lỗi, Donghyuck vẫn còn bị mất phương hướng, ngái ngủ. Cậu ấy va vào một người.

"Mark," Donghyuck hổn hển nói, khi cốc cà phê trên tay Mark tràn ra. Cậu ấy nhìn nó đổ ra, giống như đang quay chậm, khi cà phê đang còn bốc khói đổ lên người Mark. Áo anh ấy ướt sũng, chắc là cả cốc đều đổ ra ngoài rồi, hương thơm của cà phê tỏa lên tràn ngập.

Chuyện này xảy ra trong tích tắc, Mark nhìn xuống đống hỗn độn Donghyuck gây ra cho áo của mình. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Donghyuck phát ra tiếng động lớn giữa hành lang yên tĩnh.

"Toi rồi," Mark nói, kéo phần áo ướt khỏi ngực mình, "toi mất bốn đồng."
Donghyuck muốn hỏi Mark đã đi đâu, tại sao thức giấc rồi bỏ đi mà không nói một tiếng. Cùng lúc đó, Donghyuck muốn hỏi Mark liệu có muốn thay đồ, và xin lỗi khi làm đổ cà phê lên khắp người anh.

Thay vào đó, Donghyuck chỉ chớp mắt và hỏi, "Khoan đã, anh trả tiền cà phê bằng gì vậy?"

Mark thở một hơi và thả áo mình ra. Donghyuck nhìn Mark đưa một tay xuống túi quần sau lấy ra thẻ của Donghyuck.

"Mark," Donghyuck kêu ca trước khi giành lại nó từ tay anh.

"Thức uống của cậu đâu có khó nhớ," Mark nói, anh ấy nhìn lên điểm nào đó trên đầu Donghyuck, "Tôi thức dậy sớm nghĩ là mình có thể - à mà thôi."
Donghyuck ngẩn người, khi nhìn thấy má Mark đỏ lên. Anh ấy muốn làm gì đó cho mình, Donghyuck nghĩ. Cậu ấy không thể ngăn mình tự hỏi liệu đó có phải thay cho lời xin lỗi đêm hôm trước. Gợi nhớ lại kí ức đó khiến ngực Donghyuck vang lên một tiếng 'pang'.

"Anh thật tốt nhưng mà đừng có trộm," Donghyuck nói, không cứng nhắc như cách nó phát ra nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn dán trên đôi má đỏ hây của Mark.

Mark nhìn Donghyuck ngây ngốc. Donghyuck nhìn lại, thắc mắc bởi biểu cảm bối rối của Mark trước khi nhận ra mình có thể đã nói gì sai. Cậu ấy cho rằng Mark sẽ nói về việc ác quỷ không quan tâm đến việc ăn trộm và những hành động sai trái.

"Đừng có trộm từ tôi," Donghyuck nói, quay người mở cửa, "Đi nào, anh cần chiếc áo mới."

Mark quyết định tắm để rửa trôi hết mùi cà phê, trong lúc đó, Donghyuck đào bới thật sâu trong tủ quần áo của mình, tin rằng nếu cứ tiếp tục tìm, có thể sẽ tìm thấy thêm một chiếc áo màu đen khác.

Donghyuck tự nhắc nhở bản thân nên chăm giặt giũ hơn. Chỉ là một điều, máy giặt máy sấy thì ở tầng hầm kí túc xá, mà tầng hầm thì nằm tít sâu. Hơn nữa, cậu ấy sẽ phải ngồi ở đó, làm bài tập giữa không gian ẩm ướt đầy mùi và tiếng ồn phát ra từ những cái máy, chờ quần áo được giặt mà không có tên nào lẻn vào và ăn cắp đồ của cậu.
Tóm lại, Donghyuck có thể đã hết áo đen cho Mark, và có thể đó là tại vì cậu ấy chưa đi giặt đồ cả mấy tuần nay rồi.

Donghyuck thở ra, và chạm đến đáy tủ. Những ngón tay cậu ấy sờ vào một thứ gì đó cứng cứng, thứ gì đó chắc chắn không phải là áo đen áo trắng gì cả. Donghyuck nhận ra ngay tức khắc, hít một hơi thật sâu, cậu ấy rút cuốn sách thần chú ra. Chỉ mới một tuần kể từ lúc cậu ấy giấu quyển sách ở đáy tủ. Chỉ mới bảy ngày từ lúc cậu ấy triệu hồi một ác quỷ và gặp được Mark.
Donghyuck nhìn vào chiếc bìa sờn cũ, tay miết lên những kí tự trên đấy. Magick Moste Potente. Thôi được, cậu ấy nghĩ, một nụ cười nhỏ nở trên môi. Thứ bùa chú ấy mạnh hơn cậu ấy tưởng tượng rất nhiều, nó thay đổi cuộc đời Donghyuck bằng cách mà Donghyuck không hề ngờ tới, lúc cậu ấy vẽ ngôi sao năm cánh cùng những chiếc nến thơm trộm từ chỗ Renjun.
Jeno cựa quậy trên giường, lôi kéo sự chú ý của Donghyuck. Cậu ấy nhìn về phía Jeno và thấy cậu ấy vẫn còn say giấc. Nhìn quyển sách, Donghyuck đắn đo đôi chút, rồi đứng dậy, bỏ nó vào cặp sách của mình.

Nếu được, Mark có thể đọc nó giết thời gian trong lúc Donghyuck tìm cách phá lời nguyền.

[T/n: mũ beanie]

Cuối cùng, Donghyuck bỏ cuộc và cho Mark mượn thứ ở ngoài cùng nhất, chắc là sẽ hợp với Mark - áo hoodie xám của Donghyuck. Mark có vẻ không mấy quan tâm lắm. Donghyuck dường như thấy môi Mark cong lên giống như đang cười khi tròng áo hoodie qua đầu.

Donghyuck nhìn lên từ quyển sách đang đọc, về lời nguyền và những ác quỷ, nhưng thứ đó thú vị chẳng bằng một góc chàng ác quỷ trước mặt cậu ấy. Mark ngồi gần đấy, giữa những kệ sách trong thư viện chỗ mà họ chọn. Donghyuck có thể nhìn thấy chiếc áo không mấy vừa vặn trên người Mark, nó rộng giống như lúc Donghyuck mặc nó vậy, tay áo dài qua khỏi cổ tay và gần chạm đến những ngón tay của anh.
Donghyuck nhìn Mark với gần như mọi sự dịu dàng, Mark đưa tay đẩy vành mũ beanie và gãi gãi đầu, những sợi tóc tối màu quấn lấy những ngón tay, lướt qua màu hồng nhạt của nước sơn trên móng tay anh.

Donghyuck nhìn xuống, những lọn tóc rơi xuống trước chân mày Mark. Chúng hắt bóng lên những đường nét gương mặt anh. Hàng lông mi sẫm màu in dấu lên đôi má trong lúc anh ấy đang chăm chú đọc quyển sách thần chú.

Đôi môi của anh.

Donghyuck thở ra một tiếng khẽ khàng, tin rằng Mark sẽ không nghe thấy, dù rằng khoảng cách thật gần giữa hai người. Nhớ đến lời Mark nói đêm qua, anh ấy nghĩ họ không nên thử bất cứ điều gì, với không một lí do cụ thể nào.

Donghyuck vẫn không hiểu được, Mark là điều duy nhất Donghyuck chắc chắn trong cuộc đời ngu ngốc của mình. Mọi chuyện trở nên thật đơn giản mỗi khi cạnh anh. Donghyuck thích anh. Donghyuck muốn hôn anh. Donghyuck không muốn nói câu từ biệt.

Điều ấy lẽ ra cũng nên đơn giản.
Mark ngước mắt lên từ quyển sách. Bàn tay anh dừng cử động khi bắt gặp ánh mắt của Donghyuck. Donghyuck không biết điều gì tệ hơn - rằng mình bị bắt gặp nhìn lén, hay nhận ra Mark cũng đang định làm điều tương tự. Dù như thế nào đi nữa, nỗi đau trong lồng ngực Donghyuck không ngừng lớn lên.

Điều ấy lẽ ra cũng nên thật đơn giản.
Mark nở nụ cười nhỏ. Mắt anh không cười và nụ cười đó lẽ ra nên thật chói chang.

"Có tiến triển gì không?" anh hỏi, bàn tay rời khỏi mái tóc rối bờ và chiếc mũ beanie lệch sang một bên.
Donghyuck không muốn thừa nhận mình chưa qua được chương đầu của quyển sách thứ nhất về quỷ thần học và nguyền rủa. Cậu ấy chỉ thờ ơ lướt qua chục trang đầu về sự xấu xa của ác quỷ trước khi hoàn toàn bỏ qua chúng và ngắm Mark. Nghĩ cách nào cũng thấy thật thảm hại.

"Ừm," Donghyuck đáp có lệ, "Chẳng có gì xuất sắc?"

Môi Mark nâng lên thành một nụ cười. Tình hình trở nên tệ hơn, Donghyuck biết mình không hề hoang tưởng ra sự yêu thích và ấm áp nơi anh. Donghyuck khó khăn ngăn tiếng thở dài. Đưa tay ra hiệu cho Mark lại gần, nếu Donghyuck không giúp, chiếc mũ beanie sẽ méo xệch cả ngày hôm đấy mất.

"Tìm thấy gì trong quyển sách cũ đáng sợ đó không?" Donghyuck hỏi, không trông chờ gì nhiều. Mark chần chừ một chút, trước khi đặt quyển sách sang một bên, đứng dậy bước đến cạnh chỗ Donghyuck.

Donghyuck nhổm dậy khỏi kệ sách mà mình đang tựa vào, chỉnh chiếc mũ beanie của Mark thẳng lại.

"Cũng có thể ..." Mark nói với nụ cười vui vẻ trên gương mặt.

Donghyuck quên thở trong giây lát. Đó không phải là một lời từ chối. Cậu ấy cẩn thận hít một hơi, tiếp tục chỉnh chiếc mũ. Cậu ấy dây dưa ở nơi đó lâu hơn cần thiết. Cậu ấy ghi nhớ mỗi lúc ngón cái của mình chạm đến đỉnh tai của Mark, cảm thấy thật nực cười với hành động của mình. Cậu ấy không để mình chìm đắm quá sâu vào cảm giác mềm mại từ tóc của anh.

"Ồ," Donghyuck đáp, rụt tay về, không biết phải phản ứng ra sao. Lẽ ra cậu ấy không nên cảm thấy nhẹ nhõm đúng chứ?

Mark chạm chiếc mũ trên đầu mình, giống như muốn tự chắc chắn là nó đã ở đúng vị trí rồi anh cười với Donghyuck, gần như trong vô thức. Anh đứng dậy và quay lại chỗ cũ. Nhặt quyển sách lên đặt lên lòng mình.
"Cũng chẳng mấy to tát," anh nhỏ giọng nói.

Donghyuck ghét cái sự bình tĩnh khi anh nói về vấn đề tìm cách phá bỏ lời nguyền, bởi một lí do nào đó Donghyuck cảm thấy thật tồi tệ khi không bình tĩnh được như thế.
Donghyuck ước mình có thể quay lại quyển sách đang đọc dở dang sau khi nghe Mark nói điều ấy. Quyển sách nằm trơ trọi trên chân Donghyuck, khi cậu ấy nhìn Mark tìm kiếm một dấu hiệu, biểu cảm nào đó chứng minh Mark đã tìm được cách giải lời nguyền. Thật khó để nói. Mắt anh dán lên những trang giấy.

Thật điên rồi làm sao, khi Mark sẽ rời đi trong phút chốc chỉ bằng việc anh nói rằng mình có lẽ đã tìm thấy điều gì đó.

Donghyuck nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng, hoặc sẽ chẳng bao giờ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Donghyuck đau đớn. Mark nhìn lên Donghyuck. Donghyuck chớp chớp mắt, cả hai lại bị bắt gặp lần nữa, cả hai người bọn họ. Gương mặt anh thay đổi cảm xúc, đôi mắt sáng cùng môi cong lên thành một nụ cười méo mó.

"Tại sao có cảm giác chỉ có mình tôi chăm chỉ làm việc thôi vậy kìa?"
Mark có thể đã đoán ra mà không cần Donghyuck phải nói rằng cậu ấy đã hết hứng tìm kiếm rồi.

"Anh sẽ không rời đi mà không chào tạm biệt tôi đúng chứ?" Donghyuck thốt ra. Sự ra đi của Mark là điều cuối cùng Donghyuck muốn nghĩ đến nhưng nó là điều duy nhất cậu ấy nghĩ đến.

Một thoáng im lặng sau câu hỏi của cậu ấy, bầu không khí trở nên thật nặng nề.

"Tôi - đương nhiên sẽ không," Mark cuối cùng cũng đáp lại. Giọng anh nhỏ nhẹ, gần như là dịu dàng và bằng cách nào đó, điều ấy còn đau đớn hơn lời nói nhát gừng nào.

Mark dường như đang thật lòng. Donghyuck phải gật đầu xác nhận. Lưỡi cậu ấy chẳng thể cử động để nói.
"Donghyuck, tôi mong em biết, tôi ... tôi cũng sẽ nhớ em," nụ cười trên môi dịu dàng. Lắc đầu, anh khẽ nói, "mà lẽ ra không nên nhiều như vậy."

Donghyuck cảm giác như có thứ gì đó muốn thoát khỏi cổ họng mình. Quyết định thứ đấy không đáng được thoát ra, trong giây phút đó, chỉ một từ, một chữ đơn giản thôi. Mark.

Gương mặt cậu ấy chắc đã biểu cảm ra gì đó vì phản ứng của Mark biến hóa từ dịu dàng, vỗ về thành hoảng loạn trong một khắc.

"Chết thật," anh thở ra, "tôi lại nói sai đúng chứ?"

"Không hẳn," Donghyuck thừa nhận.
Cúi đầu, cậu ấy đọc mấy câu về lịch sử ác quỷ chỉ để cho bản thân mình không phải nhìn Mark thống khổ. Donghyuck khịt mũi, bỗng dưng thấy tắc nghẹn, không biết có phải mình bị Jeno lây bệnh hay không.

"Tôi vui khi anh nói điều đó," Donghyuck nói, tim cậu ấy mềm nhũn khi được biết Mark sẽ nhớ mình dù rằng điều ấy sẽ khiến nói lời tạm biệt càng khó khăn hơn.

Mắt Donghyuck dần nóng hổi. Đưa tay, cậu ấy dụi một bên mắt, không biết làm thế có giúp thuyên giảm hay không.

Mark phát ra âm thanh nhỏ nhẹ khiến Donghyuck lặng người. Cậu ấy chớp mắt thật mạnh, mong rằng cảm giác đó mau biến mất. Khịt mũi lần nữa và nhìn lên Mark, gương mặt anh viết rõ sự thương cảm, Donghyuck chỉ có thể kết luận như thế vì cái cách chân mày anh chau lại và đôi môi mím chặt.
Nhưng Donghyuck không muốn điều ấy. Donghyuck không muốn khiến Mark phải buồn, khi lỗi nằm ở mình. Donghyuck ép mình phải cười.
"Tôi không sao, thề đó. Chỉ là ..." Donghyuck nghe giọng mình run run, dừng lại, hít một hơi thật sâu, mong rằng sẽ khiến giọng mình mạnh mẽ trở lại, "... một tuần này thật dài."
Gương mặt Mark, nếu có thể, đã trở nên thương cảm hơn. Đôi mắt anh mở to, sáng lấp lánh như thể nó ngập tràn ánh sáng, dù xung quanh họ là sự mờ mịt u ám.

Mark cắn môi dưới trước khi nhỏ giọng nói ra câu, "Tôi xin lỗi."

Ban đầu, Donghyuck đờ đẫn nhìn anh, nhưng khi nhận ra Mark đang nói xin lỗi, Mark cho rằng lời nguyền và những hệ lụy của nó là do anh, là lỗi của anh.

"Đừng như thế," Donghyuck nói, cổ họng nghẹn lại, "Giữa tất cả mọi chuyện, anh chính là điều tuyệt vời nhất."

Mỗi khi lời nguyền phát huy tác dụng của nó, dường như Mark luôn ở đó để giúp Donghyuck, anh luôn ở đó phía sau vì Donghyuck, khi cậu ấy suýt chút nữa sẽ gục ngã.

Donghyuck chớp mắt lần nữa, sự khó chịu và xấu hổ thắt chặt lấy cậu ấy khi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má.

"Ôi," Mark thì thầm, "Donghyuck à, đừng khóc."

Donghyuck bất ngờ bật cười giữa lúc đôi mắt ướt nhòe. "Tin tôi đi, tôi đã cố kiềm lại rồi," Donghyuck nói.

Mark nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên và tiến đến gần Donghyuck. Mark ngồi xuống trước Donghyuck, đủ gần để Donghyuck hẫng một nhịp thở.

Trái tim Donghyuck run lên khi Mark cúi xuống. Donghyuck yên tĩnh ngồi khi Mark nâng những ngón tay đang bấm vào tay áo hoodie lên, dịu dàng dùng chất liệu mềm mại ấm áp đó lau khô nước mắt trên má của Donghyuck.

Mark lùi về và rụt tay lại, ánh mắt anh tìm kiếm Donghyuck.

Donghyuck thừa nhận đây chính là ánh mắt mỗi đêm trong căn phòng kí túc xá tối mờ, chỉ có ánh trăng bên ngoài và sự chối bỏ trong bầu không khí mỗi khi màn đêm về. Nhưng khi tỉnh táo thì nó mang đến cảm giác hoàn toàn khác, hiểu được rằng cả hai bọn họ đều muốn điều này cứ bám riết lấy suy nghĩ của Donghyuck.
Donghyuck không thể nói gì, nên cậu ấy cũng chẳng muốn cố gắng. Nâng tay, cậu ấy chạm lên má mình, vẫn bỡ ngỡ bởi điều mà ác quỷ của mình đã làm, xúc cảm Mark mang đến vẫn còn đọng lại nơi đó. Bằng cách nào khác, tự chạm lấy mình, Donghyuck cảm thấy chẳng thể so sánh với lúc bàn tay Mark đã ở đấy.

Mark dõi theo hành động của Donghyuck và khẽ cười. Mark buông một tiếng thở dài nhưng chỉ vì không gian yên tĩnh bao quanh họ, và sự thật rằng Mark đang ở rất gần nên mới có thể nghe được.

"Ừm, tôi biết cách giải lời nguyền," Mark bất ngờ nói, không có chút mơ hồ nào trong giọng của anh.

Donghyuck bỗng dưng cảm giác giống như mình bị sặc. Cậu ấy sẵn lòng hi sinh tất cả để khiến thời gian ngừng lại, để có thể quay lại buổi sáng Chủ nhật hôm đó.

"Và tôi sẽ phá lời nguyền" Mark nói, đôi mắt anh sáng như kính cửa sổ giữa màn đêm đen, "Làm ơn hãy để tôi."

Donghyuck cảm thấy quá tải và chưa hề sẵn sàng, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh. Cậu ấy nhìn Mark, khó hiểu và không thể nói thành lời. Cậu ấy mong muốn chỉ một chút thời gian với Mark nữa thôi, có lẽ, một tuần nữa là được. Cậu ấy có quá tham lam không? Lời nguyền không thể trở nên tệ hơn trong một khoảng thời gian ngắn như thế đúng chứ?

"Donghyuck," Mark nói và cái cách đôi môi anh cong theo từng âm tiết của tên cậu ấy giống như một đặc quyền, càng khiến Donghyuck khó chịu hơn, "Nếu em hỏi, sự thật là, tôi không phải làm gì cả. Chỉ là, làm ơn hãy ... đừng hỏi. Cứ để cho tôi."

Hệt như Mark đang đọc suy nghĩ của Donghyuck. Cậu ấy muốn hỏi liệu họ có thể dời lại sau không. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với chuyện của bạn bè Donghyuck sẽ trở nên tệ hơn không? Donghyuck đau đầu khi phải suy tính điều ấy, tệ hơn cả thế chính là sự quá tải trong lồng ngực cậu lúc này. Nó sắc nhọn như mũi dao. Donghyuck đột nhiên muốn khóc để tống khứ chúng đi. Cậu ấy muốn khóc.

Thay vào đó, Donghyuck gật đầu, chớp đôi mắt để thoáng tầm nhìn và xóa đi cảm giác châm chích đang lăm le quay lại. Cậu ấy tự hỏi còn bao nhiêu tiếng đồng hồ Donghyuck có với Mark trước khi anh ấy tìm ra câu thần chú hoặc dụng cụ phép thuật gì đó để giải lời nguyền.

Cậu ấy vẫn còn đang tự hỏi khi Mark dần cúi lại gần. Tim hẫng một nhịp trước khi nó có thể tiếp tục đập trong lồng ngực của Donghyuck, khi những chi tiết trên mặt Mark càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Tay anh nâng lên thật chậm, đến bên cổ Donghyuck, đặt vào hõm cổ của cậu ấy nơi trong cùng của xương hàm, yên vị ở đó như thể đó là nơi nó thuộc về. Donghyuck hít một hơi thật sâu. Cái cách Mark giữ lấy cậu ấy thật nhẹ nhàng và mềm mại dù cậu ấy có thể cảm nhận những vết chai trên các ngón tay và trên lòng bàn tay của Mark.

Donghyuck không thể cử động. Trái tim cậu ấy đập bất chấp nhịp điệu khi cậu ấy nhìn mí mắt Mark chầm chậm nhắm lại. Anh gần đến mức Donghyuck có thể ngửi thấy mùi hương của anh, mùi của diêm quẹt hòa trộn với hương sữa tắm ngọt ngào mà anh mượn của Donghyuck.
Donghyuck tự hỏi mình có thức dậy vào buổi sáng hay không hoặc mình đang nằm mơ. Mark nói rằng họ chưa thể hôn.

Đôi môi của Mark đã thật gần. Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Mark bao phủ môi mình. Donghyuck đợi và đợi, và cuối cùng sự mất kiên nhẫn vượt qua sự khó tin của mình.

"Anh còn chờ gì nữa?" Cậu ấy trầm giọng, vội vàng nói, "Hôn tôi đi."
Những ngón tay của Mark chỉ vừa chạm đến phía sau đầu của Donghyuck, đầu ngón tay lướt qua điểm mềm mại dưới tai cậu ấy. Sau câu nói của Donghyuck, Mark níu chặt hơn trên vùng da mẫn cảm ấy. Anh ấy tiến đến và đóng khoảng cách giữa họ.
Mắt Donghyuck nhắm nghiền, khi đôi môi Mark lướt qua, thật dịu dàng, nhưng ngần ngại. Môi anh ấy mềm trên môi của Donghyuck. Âm thanh phát ra từ môi Mark khiến Donghyuck nghẹt thở.

Donghyuck để Mark kiểm soát nụ hôn một lúc vì anh ấy thật dè dặt, thật dịu dàng với Donghyuck, giống như anh ấy nghĩ mình có thể làm Donghyuck bị thương bằng một nụ hôn không gì ngoài sự dịu dàng. Donghyuck lùi lại một chút, không quá xa để mất tiếp xúc với môi của Mark, chỉ đủ để có thể hít thở.

Rồi cậu ấy áp môi mình lại gần với nhiều lực hơn. Donghyuck nâng tay luồn vào những lọn tóc của Mark. Có thể cậu ấy đã khiến mũ beanie của Mark lệch sang một bên. Donghyuck không mấy quan tâm lắm.

Mark phát ra một tiếng kêu trầm thấp và Donghyuck cảm nhận âm thanh ấy vang dội khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể như một đám cháy rừng không ngừng lan rộng. Và khi những ngón tay của Donghyuck chải qua mái tóc của Mark đã thành công biến anh từ ngần ngại và dịu dàng trở thành đói khát và tuyệt vọng.

Mark ấn người về phía trước và lưng Donghyuck đụng trúng chiếc kệ phía sau. Vội vã, cậu ấy thôi không chéo chân nữa, mặc cho quyển sách trong lòng mình rơi xuống. Bàn tay trống còn lại của cậu ấy tìm kiếm Mark và tóm lấy mặt trước của chiếc áo.
Mark đi theo sự dẫn dắt của Donghyuck, bàn tay nắm chặt lấy xương hàm trong khi miết lấy môi dưới của Donghyuck. Bất ngờ vì cảm giác nhói đau, chiếc răng nanh nhọn bấm xuống môi Donghyuck làm cậu ấy muốn hát lên. Dù chỉ là mới bắt đầu nhưng Mark đã bắt đầu trao những nụ hôn nhẹ nhàng không ngừng lên môi Donghyuck, khiến sự đau nhói ban nãy như được xoa dịu và môi Mark chính là liều thuốc vạn ứng.
Donghyuck cảm thấy thật vui sướng với sự thật cuối cùng thì cậu ấy cũng đạt được điều ước của mình, rằng cuối cùng cậu ấy cũng có được Mark. Dù là thế, cậu ấy phải ép bản thân lùi lại một chút để hít thở và run rẩy tách môi mình ra. Đôi môi cậu ấy tê rần, môi dưới dường như đã sưng lên và xương hàm của cậu ấy vẫn còn ấm trong bàn tay của Mark.

Donghyuck dần mở mắt ra và cảm nhận miệng mình cong lên thành nụ cười ngây dại. Tìm kiếm gương mặt Mark, Donghyuck tự hỏi liệu có thể đọc vị được anh giây phút ấy, liệu anh ấy đã thay đổi suy nghĩ, liệu rằng anh ấy có quyết định mình và Donghyuck sẽ có cơ hội nào đó, và điều ấy xứng đáng. Cũng có thể Donghyuck sẽ được ban thêm một điều ước nữa. Có thể thời gian cuối cùng cũng đã dừng lại vì họ.

"Đây là sao?" Donghyuck hỏi.
Máu trong người thi nhau chạy lên vành tai, Mark chậm rãi mở mắt, đôi môi vẫn khép hờ vì hoang mang. Khi bắt gặp ánh mắt của Donghyuck, mắt Mark liền mở to.

"Ôi," giọng Mark trầm thấp, "M* nó."
Anh ấy chửi thề một tiếng nhưng khó có thể nhận ra vì tiếng ù ù của máu chảy dồn dập. Donghyuck cảm giác một tia hụt hẫng. Đó không nên là phản ứng dành cho nụ hôn đầu tiên của họ. Dù là thế trái tim cậu vẫn không ngừng đập thật nhanh và môi dưới của cậu ấy, ngay chỗ bị Mark cắn lấy đang run theo từng nhịp của trái tim.

Donghyuck đưa tay lướt qua mái tóc Mark, đến một bên má của anh và nhẹ nhàng ôm lấy, giống như vị trí tay Mark trên gương mặt của cậu ấy.
Donghyuck muốn hỏi Mark điều gì đó khi Mark nói.

"Tôi đoán, đây là lời tạm biệt."
Donghyuck không thể nghe rõ vì âm thanh xung quanh không khác gì những tiếng gào, giống như cơn bão trong đêm khi gió rít bên ngoài. Donghyuck chẳng muốn quan tâm đến vì trái tim cậu ấy đang chùng xuống, tìm kiếm trong đôi mắt Mark một câu giải thích.

"Hở?" Donghyuck muốn giọng nói mình lớn lên để át đi những tiếng động hai bên tai. Bóng đèn trên đầu cậu ấy chớp tắt và Mark nhìn lên, đôi mắt anh mở to và sợ hãi.

Sau một lúc anh nhìn xuống. Tất cả những sự vui vẻ và thoải mái vài phút trước của Donghyuck biến mất khi thấy sự căng thẳng trên gương mặt Mark.

"Tạm biệt, Donghyuck," Mark nói.
Lần này, không còn nghe nhầm nữa rồi. Giọng anh ấy trầm ấm dù có hớt hải ra sao. Ngón cái của anh ấy lướt qua xương hàm của Donghyuck khiến cậu ấy run lên.

"Tại sao anh lại nói-?" Cậu ấy cố để hỏi.

Nhưng chưa dứt lời thì những ánh đèn trên đầu họ tắt ngúm. Tiếng gào hai bên tai Donghyuck càng lúc càng lớn, ngăn cản mọi âm thanh khác ngay cả chính giọng nói của cậu ấy. Từng ngọn đèn trên tầng lần lượt tắt đi, bóng đen bao trùm bọn họ.
Tối tăm hơn cả buổi đêm không có ánh trăng và bàn tay Donghyuck trở nên thật lạnh lẽo và trống trải và cả gương mặt của cậu ấy cũng thế. Tiếng gào thét dừng lại trong khoảnh khắc.
Bóng đèn lần nữa sáng lên, ánh sáng mờ mịt đó chiếu sáng đến khoảng không trước mặt Donghyuck. Cậu ấy nuốt khan khi nhận ra vì sao mình đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo và trống trải.

Mark đi rồi.

Biến mất vào hư không.

Hạ tay xuống, Donghyuck nhìn vào khoảng trống nơi Mark vừa hiện hữu.
Donghyuck tự nhủ, Mark sẽ lại xuất hiện ngay thôi với phép thuật của mình.

Kim đồng hồ tích tắc, nhịp tim Donghyuck dần bình ổn lại, Donghyuck cuối cùng cũng tìm lại nhịp thở của mình, vì Mark đã trộm nó đi. Nhưng khoảng trống trước mắt vẫn thế, Mark mãi chưa quay lại.
Donghyuck ôm chân mình, nhìn vô định. Mark bỏ đi và mang theo hơi ấm. Donghyuck hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa qua, những lời anh nói, nụ hôn, lời chào tạm biệt - hết lần này đến lần khác cho đến khi trước mắt mờ đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng thật chậm. Câu hỏi của Donghyuck đã thay đổi, cổ họng ức nghẹn, đôi chân đau đớn vì ngồi một tư thế quá lâu, cậu ấy tự hỏi liệu Mark sẽ quay về, chứ không còn là, khi nào anh quay về.

Donghyuck nhận ra mình còn chưa được nói lời tạm biệt. Mark cứ thế bỏ lại cậu mà chưa cho Donghyuck cơ hội để nói tạm biệt anh. Donghyuck cảm nhận có thứ gì đó khao khát được thoát ra.

Donghyuck nhắm mắt lại, ước rằng Mark sẽ xuất hiện nhưng khi cậu ấy mở mắt ra, không gì khác ngoài chiếc mũ beanie bị bỏ lại và quyển sách đang mở ra nằm chỏng chơ phía bên kia thư viện.

Donghyuck cảm nhận giọt nước mắt lăn dài trên má. Khịt mũi, Donghyuck cảm thấy mình thật yếu đuối. Giọt nước trên làn da khiến cậu ấy thật phiền phức. Donghyuck quệt đi thật nhanh, có thể một giọt nước mắt sẽ khiến nỗi thống khổ trong cậu thỏa mãn.

Nhưng không, một khi Donghyuck bắt đầu khóc, cậu ấy chẳng thể dừng lại được.

Đó là cực hạn của mọi chuyện xảy ra trong tuần này, những hiểu lầm, những cuộc cãi vã, những bi hài mà lời nguyền gây ra cho cuộc sống của Donghyuck. Thêm vào đó, sự biến mất không ngờ đến của Mark, giữa giai đoạn chia xa, giống như anh ấy bị cướp đi từ Donghyuck. Cậu ấy cảm thấy thật bàng hoàng, thật tuyệt vọng, thật lạc lối.

Mark đã đi và Donghyuck vẫn không biết phải ra sao khi thiếu anh.

hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co