Truyen3h.Co

[MH] Thời Hạn Để Yêu

Chương 7

mh_norah


...Chắc sẽ có phương pháp để nói chuyện với ác quỷ, không nhất thiết phải nguyền rủa thì mới cần họ. Có thể cuốn thần chú sẽ có thứ gì tương tự vậy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Donghyuck không biết đã ngồi trên tấm thảm xám màu ấy bao lâu, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mịt. Cho đến khi cậu ấy đủ sức di chuyển lần nữa thì những giọt nước mắt trên gương mặt đã khô đi rồi. Đầu cậu ấy đau nhức hệt như những lần cậu ấy khóc nhiều trong một thời gian dài. Nhưng trong lòng còn đau buồn hơn.

Donghyuck chậm rãi, máy móc dọn cặp sách. Cậu ấy cúi xuống nhặt mũ beanie của Mark lên và cất vào cặp, không dám lưu luyến quá bề mặt vải đã lạnh đi vì biết nếu như làm thế, cậu ấy sẽ không nghĩ về nó quá nhiều.
Cậu ấy chống lại cảm giác muốn mặc kệ cuốn sách thần chú nằm trên sàn thư viện. Donghyuck chỉ muốn nó biến đi, không bao giờ thấy nó nữa nhưng cũng không muốn nó rơi vào tay một sinh viên khác nên Donghyuck lại cất nó vào cặp.
Trong thang máy, Donghyuck cúi gằm. Nhìn các bước chân của sinh viên đi vào rồi đi ra. Ai cũng bần thần vô định. Donghyuck nghĩ bản thân mình cũng không khác biệt với họ.
Mặt trời mùa đông rực rỡ trên bầu trời, Donghyuck bước ra khỏi thư viện và ngước lên nheo mắt nhìn, trước khi lại bước đi với gương mặt cúi gằm.

Nỗi đau thấu tim lúc Mark biến mất đã không còn nữa mà nó đã nuốt chửng Donghyuck từ đầu đến chân, cảm giác tê tái khiến mọi khoảnh khắc chậm lại. Cậu ấy đã không thể suy nghĩ được điều gì nữa, cảm xúc cũng cạn kiệt không còn gì ngoài sự vỡ nát. Muốn hiểu được thứ cảm xúc lúc ấy cũng giống như tìm kiếm thứ gì đó dưới mặt biển. Mơ hồ và vô định.
Khi Donghyuck về đến phòng kí túc, cậu ấy cảm thấy biết ơn khi không có Jeno ở đấy. Điều ấy đồng nghĩa cậu ấy không cần phải che đậy cảm xúc của mình. Thứ cảm xúc không thể gọi tên, là gì đó chứ không phải sự mất mát và bi thương quá độ. 

Cậu ấy thả chiếc balo lên sàn, ngồi thụp xuống ngay bên cạnh giường của mình thay vì ngồi lên nó. Chỉ mới một tuần trước đó thôi, khi mà cậu ấy và Mark trải qua những buổi tối cùng nhau. Chẳng có lí do gì cậu ấy phải nghĩ phức tạp như thế với chiếc giường của mình cả.

Mắt Donghyuck lại bắt đầu thấy cay cay. Cậu ấy nhận ra Mark đi để lại chiếc áo khoác. Nó vẫn còn được móc trên đầu giường của Donghyuck. Cậu ấy cũng không nghĩ về nó từ lúc đặt chân về phòng, cậu ấy đã quá quen với sự hiện diện của nó ở đấy.

Mark đã không nghĩ phải quay lại lấy nó trước khi biến mất trước mặt Donghyuck. Anh ấy lúc đó vẫn còn mặc áo hoodie của Donghyuck. Chiếc hoodie yêu thích của cậu ấy. Và Donghyuck biết mình sẽ chẳng bao giờ được thấy chiếc áo đó nữa.
"M* nó."

Donghyuck nâng tay đỡ lấy vầng trán đang đau nhức của mình.

"Cm* nó," Donghyuck chửi thề không một chút sức lực. Cậu ấy thả tay mình xuống, ngã đầu lên giường, nhìn trần nhà. Cậu ấy nhìn những họa tiết mờ mờ trên đấy, vết ố vàng chẳng biết vì đâu mà có và ảo não nói, "Cái áo hoodie yêu thích của mình."

Cậu ấy nghĩ mình nhìn sai nơi rồi. Donghyuck hạ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tấm thảm.

"Đồ khốn," cậu ấy nói với mặt đất. Giọng cậu ấy lạc đi ở chữ cuối, làm giảm hiệu ứng của câu nói.
Cổ họng lại đau, Donghyuck ước mình có thể cảm thấy cái chạm nhẹ khiến môi cậu ấy tê rần từ môi Mark, thay vì nỗi đau chạy khắp toàn thân này. Donghyuck đưa những ngón tay lên chạm vào môi mình.

"Đồ khốn," thử lại lần nữa, âm thanh còn yếu hơn qua những ngón tay, "Anh đã đi đâu rồi?"

Donghyuck dành cả ngày còn lại thất thần. Cậu ấy cảm thấy như bị trói với cái phòng, chẳng thể di chuyển. Nhấm nháp thanh protein trong khi dán mắt vào màn hình máy tính xách tay, cố nhớ xem mình đang định làm gì, tại sao lại muốn viết bài ôn môn sinh.
Máy tính của cậu ấy đã hoạt động trở lại, thật thần kì, chỉ cần đụng vô cái nút khởi động một cái nhẹ hều. Nó khởi động lại làm gì trong khi Donghyuck chẳng còn muốn dùng đến nó để làm bài nữa?

Cậu ấy hồi tưởng lại mọi chuyện, những chuyện lẽ ra không nên làm, mọi thứ chắc hẳn đã khác, nếu cậu ấy không tìm thấy quyển sách thần chú đó, nếu cậu ấy không có ý tưởng ngu xuẩn triệu hồi ác quỷ, nếu nghi thức đó thất bại. Cậu ấy bây giờ sẽ ra sao, nếu việc có cảm tình với anh không dễ dàng như thế.

Donghyuck chắc sẽ ôn bài được nhiều hơn, nếu tuần trước không xảy ra. Cậu ấy nên siêng năng hơn. Dù gì cũng phải cố gắng, vì cậu ấy không thể cứ ngồi đấy mà chờ Mark quay lại trong hao mòn được.

Donghyuck cắm tai nghe vào, mở danh sách nhạc mà cậu ấy mở mỗi lần học bài lên, mong rằng nó không gợi nhắc về Mark. Cậu ấy nhắm mắt, để mình chìm trong giai điệu du dương của tiếng piano và giọng hát ca sĩ. Nhưng nó không có tác dụng nên Donghyuck lại đổi sang một danh sách bài hát khác, tự nhủ là nó không thích hợp với tâm trạng của cậu ấy hoặc là với thời tiết hiện giờ. Lời bài hát quá tươi sáng, nhạc thì quá sôi nổi.

Nhăn mặt, cậu ấy xoay vai, rút tờ hướng dẫn ôn tập cuối kì. Donghyuck phải học vì đây là chuyện duy nhất cậu ấy có thể làm.

Một lúc lâu sau, Jeno đã về, nhưng Donghyuck không để ý lắm vì tập trung vào những gì đang làm, với âm lượng của nhạc được mở lớn. Donghyuck chỉ nhận ra mình không trong phòng một mình cho đến khi Jeno đi đến chỗ cậu ấy, cúi người và vẫy vẫy tay trước mắt cậu ấy.

Donghyuck sững người, dừng lại với ngón tay còn lơ lửng trên bàn phím. Cậu ấy nhìn môi Jeno cong thành một nụ cười. Donghyuck có thể nghe tiếng Jeno cười dù vẫn còn tiếng nhạc bên tai. Donghyuck gỡ tai nghe ra.
Dứt tiếng nhạc và tiếng cười của Jeno tràn vào tai Donghyuck. Chớp mắt, giống như tấm vải che bị gỡ xuống và thế giới hiện thực liền quay lại.

" - dưới đất?" Jeno nói, khi quỳ xuống trước Donghyuck.

"Hả?" Donghyuck hỏi. Nụ cười trên môi Jeno nhạt đi, có chút lo ngại.

"Mình, ừm," cậu ấy nghiêng đầu, "Mình hỏi sao bạn lại ngồi dưới đất?"

Donghyuck nhìn xung quanh mình, vỏ thanh protein kế bên đầu gối của cậu ấy, balo mở toác và đồ đạc vương vãi trên thảm. Nhìn lại nụ cười lo ngại của Jeno, cậu ấy tự hỏi có nên kể hết cho Jeno nghe, nếu cậu ấy có thể trình bày rõ hết ngọn ngành.

Sau một thoáng do dự, Donghyuck nói. "Mình thích ngồi dưới này," cậu ấy nói rồi nhún vai.

Nói dối Jeno cũng không khó, thực tế còn khá dễ. Jeno cứ nghe, dễ dàng như vậy. Nụ cười của cậu ấy quay trở lại ban đầu, đứng thẳng dậy nhưng vẫn còn cười khúc khích với Donghyuck.

"Ừm, hơi khó chịu thôi, tùy bạn vậy," Jeno nói trước khi đi về hướng cái kệ cạnh giường cậu ấy. Donghyuck nhìn Jeno bước đi, thở ra nhẹ nhõm, gánh nặng phải giải thích những chuyện này.

Jeno hưm khẽ giai điệu nào đó. Cậu ấy cười khi cởi áo khoác và móc nó lên rồi cất vào tủ quần áo. Donghyuck không nghe ra được bài hát đó, nó vui tươi nhưng lại không nhớ ra được tên.

Một lát sau, cậu ấy nhận ra Jeno không còn sụt sịt nữa. Mặt cũng không còn đỏ, Donghyuck thấy có chút choáng. Bạn bè của cậu ấy chính là lí do vì sao cậu ấy nhờ Mark giải lời nguyền nhưng cậu ấy lại quên kiểm tra xem bọn họ ra sao.

"Thấy khá hơn chưa?" cậu ấy cẩn thận hỏi.

Jeno trả lời chắc nịch nhưng Donghyuck lại thấy lạ khi vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Cảm giác đó lớn dần khi Jeno giải thích.

"Mình bắt đầu thấy khá hơn từ hồi sáng. Mình đoán là mình không bệnh hay gì đâu, chắc chỉ là dị ứng mùa thôi? Chẳng biết nữa," nụ cười trên gương mặt cậu ấy sáng lạn khi cậu ấy nằm lên giường và kéo máy tính lại phía mình, "Mình cũng không thắc mắc nhiều đâu."

"Ồ," Donghyuck yếu ớt cười lại với Jeno. Tự hỏi không biết chứng dị ứng của Jeno có liên quan gì với lời nguyền không, vì Jeno đã khỏe lại, "Mừng cho bạn, không bị ốm lúc thi. Sẽ ... tốt lắm."

Donghyuck kết luận, cố gắng duy trì một cuộc hội thoại thật kinh khủng. Cậu ấy hi vọng tâm trạng tốt đẹp của Jeno không bị ảnh hưởng bởi sự vận hành bất bình thường của Donghyuck.

Jeno nhìn Donghyuck khôi hài nhưng không ngừng mỉm cười, "Ừm, tốt chứ." Donghyuck thở ra nhẹ nhõm, khi Jeno để chân lên giường, quay mặt đi khỏi Donghyuck. Khi Jeno không còn nhìn nữa, Donghyuck giảm bớt áp lực khi phải giả vờ đang ổn.

"Mình cảm thấy cuối cùng cũng ổn để có thể đi thăm Renjun," Jeno nói, "còn thuyết phục được cậu ấy thôi không tránh mặt Jaemin nữa và quay lại kí túc xá."

Renjun đã không muốn quay lại lúc Donghyuck thăm cậu ấy hồi cuối tuần. Giờ Mark đã đi, lời nguyền có thể đã bị xóa bỏ thì Renjun cũng sẵn sàng để quay về. Nhẹ nhõm, và lo lắng, và đau đớn.

"Ồ, vậy thì hay quá."

Donghyuck tự nhắc nhở mình, đây là những gì cậu ấy mong muốn. Cậu ấy muốn mọi việc quay lại như cũ. Và bây giờ mọi việc quay lại như cũ, bạn bè của cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn và cư xử như thường ngày.

Nói là một chuyện, nhưng bản thân Donghyuck có tin vào điều ấy hay không lại là một chuyện khác.
Vẫn nhìn vào màn hình máy tính, "Ừm, rất tốt," Jeno đáp.

Donghyuck ước gì mình thôi không khóc nữa. Vẫn đau buồn nhưng càng lúc càng quen với cảm giác ấy. Cậu ấy không thể quên đi được Mark một giây một phút nào. Jeno tắt đèn, đi ngủ và Donghyuck nhận ra mình cũng nên làm điều tương tự. Nhìn đến chiếc giường trống trải, Donghyuck không mong gì hơn có thể quên đi.
Chui vào chăn, dù thế vẫn không đủ làm cậu ấy cảm thấy ấm áp dưới tiết trời lạnh giá. Tựa đầu lên chiếc gối vẫn còn chút mùi hương của anh, mùi như thứ gì đó đang cháy nhưng lại có chút ngọt ngào trộn lẫn vào đó.
Donghyuck cố nhắm nghiền mắt, hít thở đều. Ôm lấy tấm chăn và hít một hơi thật sâu mùi hương của chàng trai ác quỷ mà Donghyuck đang sợ sẽ không bao giờ được gặp lại. Cậu ấy cố không nghĩ đến, dù cho tâm trí cứ lôi kéo về những kí ức đôi môi họ chạm nhau. Cậu ấy cứ nhìn thấy đôi mắt của Mark sáng lấp lánh, khi anh nói lời tạm biệt, lần đầu tiên Donghyuck thấy anh như sắp khóc.

Donghyuck kéo chăn qua khỏi đầu, để che đi bất cứ âm thanh nào mình phát ra và cũng để che đi ánh trăng sáng bên ngoài. Trong một thoáng, cậu ấy nghĩ mình thà cảm thấy nỗi đau sắc nhọn như lúc Mark nói tạm biệt còn hơn nỗi đau dai dẳng này.

Donghyuck chán ngán việc phải tự lau nước mắt của mình.

Donghyuck tỉnh giấc giữa không gian lạnh lẽo và hiu quạnh - hệt như lúc cậu ấy chìm vào giấc ngủ. Ngồi dậy, Donghyuck nhìn khoảng không bên cạnh mình, cuối cùng thì cậu ấy cũng phải chấp nhận sự thật. Khi ánh nắng mặt trời mùa đông không thể sưởi ấm căn phòng, khi Jeno vẫn còn ngủ say, Donghyuck ngừng mong ước.

Anh ấy sẽ không quay trở lại.

Từ ngày họ gặp nhau, chưa đêm nào Donghyuck phải trả qua một mình.

Đêm qua, là đêm đầu tiên.

Anh ấy sẽ không quay trở lại.

Jeno đeo khăn choàng, có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị chống chọi với cái lạnh.
"Mark đâu rồi?" đột nhiên cậu ấy hỏi, không đợi Donghyuck có thời gian chuẩn bị.

"Anh ấy đi rồi," Donghyuck nói. Lạc giọng ở chữ cuối cùng, cậy ấy hưm khẽ để che giấu và tránh đối mặt Jeno. Cậu ấy kéo chăn lên cằm. Có lẽ Jeno sẽ hiểu rằng cậu ấy không muốn nói về chuyện đó lúc này.

"Đi?"

Nhưng cũng có thể là không.

Donghyuck thở dài, thôi không nằm nữa, cậu ấy có thể cảm nhận ánh mắt tò mò của Jeno khi cậu ấy nhìn sang khoảng trống, chỗ của Mark.

"Anh ta rời đi rồi," Donghyuck nói, ép buộc mình nhìn lên Jeno.

Jeno nhăn mặt, trên mặt vẽ nên biểu cảm kì lạ. "Anh ta rời đi' là sao?" Jeno hỏi.

Ý mình là, Donghyuck nghĩ, tụi mình ngồi trong thư viện, trò chuyện và anh ấy tiến đến hôn mình khi anh ấy nói rằng tụi mình không thể và rồi anh ta biến mất, mang theo lời nguyền cùng anh ta.

"Anh ấy về lại Canada," Donghyuck đau buồn nói, nhớ về sự lựa chọn của Mark. Cậu ấy tự hỏi tại sao Mark lại nhất quyết chọn Canada, dù có hơi muộn màng. Cậu ấy cũng tự hỏi vì sao nơi đấy lại đặc biệt với anh, ước gì cậu ấy có cơ hội để hỏi.

"Ah, trời ơi," khóe môi Jeno hạ xuống, "Không ngờ tới."

Donghyuck thở một hơi, không cảm thấy gì ngoài sự đơn thuần của Jeno và cũng cảm thấy bất ngờ vì mình chẳng có cảm giác gì nhất định.

"M* nó, đúng là như vậy." Donghyuck nói.

Cậu ấy chà xát tay lên mặt như để chùi đi những vệt nước mắt hôm qua. Cậu ấy thấy thật nực cười, thắc mắc liệu có phải do cậu ấy nhớ điều gì đó, hoặc nhớ ai đó mà cảm thấy trống rỗng như thế này.

"Mình với Jaemin ra ngoài ăn sáng, cái tiệm ở đường 23 đấy," Jeno nói, nụ cười dần xuất hiện lại trên gương mặt cậu ấy, "Chắc bây giờ là ăn trưa luôn rồi? Brunch*? Được thì đi chung với tụi mình luôn?"

Donghyuck không muốn gì hơn được ở trong phòng, hạn chế tiếp xúc với loài người để giả vờ là cậu ấy vẫn ổn dù nghe hơi lụn bại.

[*T/n: Brunch = Breakfast + Lunch]

"Mình lười phải tắm rồi thay đồ ..." Donghyuck nói. Nụ cười Jeno đậm hơn.

"Không muốn thì thôi, sao cũng được. Sắp thi cuối kì rồi, không ai thèm quan tâm đâu, cứ lấy Axe của mình xịt lên là được rồi."

Donghyuck rất cảm kích điều Jeno đang làm, cậu ấy có thể chấp thuận theo, nhăn mặt, "Ôi, trời ơi, không. Không đến mức đấy."

Donghyuck không hay dùng mấy loại mùi hương lắm. Cậu ấy có mua cả đống dầu gội, dầu xả mùi dừa, rồi còn cả nước xả vải, mùi hương khá tươi mới sạch sẽ. Nhưng cậu ấy cũng giữ một lọ nhỏ tinh chất vani trong đống đồ make-up và chăm sóc da trong tủ.
Cậu ấy xoa lên vài điểm đằng sau tai và cổ tay. Mùi hương ngọt ngào gợi nhớ cậu ấy về nhà của ba mẹ. Nó khiến mùi diêm cháy vơi đi, Donghyuck vừa thấy nhẹ nhõm vừa lo sợ. Trong lúc Jeno chỉnh lại khăn choàng, Donghyuck với tay lấy áo khoác của Mark và mặc vào, và cảm giác lo sợ đang hành hạ cuống họng cậu ấy dần biến mất. Mùi hương vanilla hòa quyện với mùi hương quen thuộc thoải mái kia.

Jaemin và Jeno đang bàn về bài thi vi phân trong khi Donghyuck đẩy miếng trứng nấu quá chín quanh đĩa của mình.

"... nhưng thầy Park không ra mấy phần đó trong bài kiểm tra đâu ha? Giữa kì cũng đâu có đâu."

"Thôi thầy Park là chuyên gia cho đề mấy cái phần chưa học đến."

Cậu ấy thắc mắc không biết mình có tưởng tượng hay không mà tại sao đồ ăn dở tệ. Chắc là do tưởng tượng, hoặc là tại trứng, nó giống như cao su vậy.

"Ugh," Jaemin than vãn, lôi kéo sự chú ý của Donghyuck khỏi miếng trứng. Cậu ấy dựa sát ghế, "Thầy Park chắc kèo sẽ vậy, giờ mình hơi sợ rồi đó. Có nên ôn lại quy tắc L'Hopital* không? Với hàm hợp nữa?"

[*T/n: L'Hopital's Rule: Quy tắc l'Hôpital là quy tắc sử dụng đạo hàm để tính toán các giới hạn có dạng vô định. - theo Wiki]

Donghyuck không biết Jaemin đang nói ngôn ngữ hành tinh nào nữa. Thở ra một tiếng khe khẽ, cậu ấy thả nĩa ăn xuống nhẹ nhàng và đẩy chiếc đĩa ra xa. Cậu ấy không cảm thấy đói lắm.

"Mình không biết tại sao bạn sợ luôn," Jeno nói. Donghyuck chống cằm lười nhác nhìn Jeno. Jeno đang cười như mọi khi, cười với Jaemin.

"Lúc nào điểm của bạn chả cao, nếu có người sợ thì phải là mình mới đúng," Jeno nói và Jaemin thở hắt ra.

"Okay, bài thi lần trước mình không biết sao bạn không làm được câu đạo hàm giới hạn luôn đấy."

Donghyuck có thể đóng góp vào cuộc nói chuyện của bọn họ, biến nó thành chủ đề mà cậu ấy có thể hiểu, họ sẽ không phiền đâu nhưng cậu ấy không muốn làm thế. Dù gì cậu ấy cũng chẳng có gì để nói, trừ cái đĩa trứng như cao su.

"Vãi," giọng Jaemin nghe khác hẳn. Donghyuck nhìn lên từ cái trứng, Jaemin đang nhìn màn hình điện thoại, miệng nở nụ cười rộng không che vào đâu được, hai mắt lóng lánh.
Donghyuck chớp mắt, không biết cậu ta đang xem gì mà đổi tâm trạng nhanh dữ vậy.

"Renjun hỏi mình để đồ bấm giấy ở đâu," Jaemin nói, giọng nhẹ như lông hồng. Cậu ấy gấp rút mở khóa màn hình, những ngón tay thoăn thoắt trả lời.

Donghyuck nhíu mày, cũng không giúp nhìn mọi thứ rõ hơn, cậu ấy liếc sang Jeno, nhưng Jeno cũng ngu ngơ hệt cậu. Jeno cứ nhìn Jaemin đầy ý vị, với nụ cười trên môi.

Donghyuck chờ đợi một lời giải thích dù sau khi Jaemin nhắn trả lời xong, cẩn thận đặt điện thoại xuống mặt bàn.

"Mình không hiểu," Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu ấy nghe thật khô khan, mong là bọn họ không để ý.

"Nếu Renjun mượn đồ Jaemin có nghĩa là cậu ấy đã quay lại phòng kí túc của bọn họ rồi," Jeno lí giải, và đột nhiên nụ cười đầy thâm ý đó liền có lí, "Renjun quay lại rồi, Hyuck."

"Ồ," Donghyuck nhìn sang Jaemin, từ nụ cười tươi hết cỡ xuống đến vết hickey vẫn còn mờ nhạt trên da của cậu ta, "Ôi không."

Theo lời Donghyuck, Jeno quấn chiếc khăn quanh cổ Jaemin trước khi họ rời đi làm cho Jaemin bối rối.

"Không lạnh đến mức đó đâu," cậu ấy nói và Donghyuck chỉ biết thở dài, Jeno thì cười và giải thích, "Cẩn tắc vô ưu ông ơi, thi cử đến nơi, ốm một phát là ăn cho hết, tin mình đi."

Donghyuck nhìn lại khi cậu ấy và Jeno rẽ hai hướng khác nhau với Jaemin. Donghyuck thở dài.

"Cậu ấy sẽ ăn hành nữa cho xem."

Lời nguyền, ma thuật hữu hiệu và ác quỷ khá là đáng yêu và lịch thiệp, hợp lại khiến trái tim một người rối bời và tan vỡ, nhưng một điều sẽ không thay đổi: Jaemin sẽ chẳng bao giờ thành công mời Renjun đi hẹn hò.

"Bạn cần có chút niềm tin vào cậu ấy chứ," Jeno hưm khẽ, "Tinh thần tích cực của bạn đâu mất rồi?"

Donghyuck giật thót và hối hận ngay sau đó, khi Jeno nhìn cậu ấy với biểu cảm tò mò. Donghyuck nhìn xuống tránh Jeno, cậu ấy chìm sâu vào chiếc áo khoác, đút tay vào túi.
"Ước gì mình biết."

Donghyuck cố gắng tập trung vào học hành. Ép buộc bản thân mình phải tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới, cậu ấy còn ép mình mặc một chiếc áo khoác khác của mình để mùi hương của Mark không làm cậu ấy phân tâm.
Nhưng suy nghĩ của cậu ấy cứ trôi đi đâu, từ chủ đề này đến chủ đề khác, ví dụ như mẫu đề thi, bạn bè rồi đến Jeno với Jaemin có đang nói chuyện với nhau lúc này hay không. Dù cho có nghĩ đến vấn đề gì thì cuối cùng cũng sẽ lại nghĩ đến Mark.

Cậu ấy thấy thư thái khi điện thoại sáng lên tin nhắn từ Jaemin, nó giúp cậu thoát khỏi vòng xoáy.

từ: jam
mình đã đúng
cậu ấy bị làm sao í :(
 
Donghyuck hiếm khi nào kiềm chế thở dài lắm, cảm nhận chút thương hại Jaemin, rồi một chút thông cảm cho tình cảnh của cậu ta, rồi thấy không muốn thông cảm nữa, người mà cậu ta thích ở ngay trước mắt, quá dễ dàng để tiếp cận người đó.
Donghyuck nhìn xuống tin nhắn của Jaemin, đánh câu trả lời, trước khi nghĩ kĩ hơn.

đến: jam
sao vậy?
thiệt luôn???
có lẽ bạn nên hỏi cậu ấy bị gì vậy

Cậu ấy nghĩ Jeno sẽ không tức giận vì xía vô chuyện của họ, vì cậu ấy chỉ cho Jaemin chút xíu gợi ý thôi mà.

từ: jam
thiệt á!

Nửa giây sau đó.

c* m* nó

Tim Donghyuck đập thình thịch, nhanh chóng đánh câu trả lời. 

từ: jam
à mọi chuyện đều ổn

ý mình là không hẳn

ý mình là ổn cơ mà cậu ấy cứ nhìn mình thôi :(

bro cậu ấy dễ thương quá :(

Donghyuck muốn đi ám sát Jaemin, sẽ làm theo kiểu cổ, không cần lời nguyền, phép thuật hay ác quỷ gì cả. Cậu ấy sẽ nhân từ mà tóm nhanh giết gọn.

từ: jam
cậu ấy bảo khăn choàng của mình không hợp với bộ đồ lắm
đó là câu dài nhất cậu ấy nói với mình
từ lúc quay lại á

đến: jam
rip

Donghyuck nhắn thêm vài tin nhắn nữa với Jaemin để xem cậu ấy đang trải qua vấn đề gì, Donghyuck mừng vì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Sau hai mươi phút cố thuyết phục Jaemin rằng cậu ta không hề giống một tên ngốc đeo khăn choàng không hợp với trang phục đang mặc và Donghyuck được đáp lại bằng một tin nhắn chúc ngủ ngon đầy trái tim.
Giờ thì chuyện đó được sắp xếp ổn thỏa rồi, Donghyuck quyết định sẽ tập trung học. Học đến khi nào quên đi đôi môi mềm mại kia, cho đến khi quá mệt mà ngủ quên mất, cho đến khi chui vào chăn và cảm thấy ấm áp.

Dù với kế hoạch của mình, Donghyuck vẫn khó mà chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau khi Jeno đã tắt đèn và đi ngủ, cậu ấy vẫn co quắp dưới chăn. Lăn qua lăn lại để tìm một tư thế thoải mái, giường Donghyuck rộng rãi nhưng vì nguyên nhân nào đó Donghyuck thấy nó không vừa với mình.

"Mình ra ngoài một lát," sáng hôm sau Jeno nói.

Phải mất một lúc Donghyuck mới nhận ra Jeno là đang nói chuyện với mình. Chớp mắt, sau quá nhiều đêm ướt đẫm gối vì khóc, mắt Donghyuck trở nên khô rát. Cậu ấy nhìn Jeno và gật đầu nhận biết, trước khi nhìn vào màn hình máy tính.

"Hyuck..." Jeno gọi, với tông giọng của cậu ấy làm Donghyuck cảnh giác, dù đã quen với sự mỏi mệt tinh thần đấy.

"Bạn sao vậy?" Jeno hỏi.

Tay cậu ấy đặt trên cửa, quai balo vắt trên vai. Cậu ấy trông như đã sẵn sàng lên đường nhưng vẫn dành thời gian hỏi thăm Donghyuck. Donghyuck nuốt khan, cậu ấy không nghĩ mình đã biểu lộ rõ đến vậy.

Khi cậu ấy trả lời, giọng nói bình thản.
"Mình không biết," thật lòng nói, cậu ấy đúng ra không nên rối bời như thế chỉ vì một gã mới quen không lâu.

"Bạn với Mark..." Jeno đáp và hơi thở của Donghyuck nghẹn tức trong cuống họng. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. "Hai người chia tay sao?"

Donghyuck suy nghĩ xem có cách nào để trả lời câu hỏi đó không, khi trái tim cậu ấy đập từng nhịp trong lồng ngực.

Không, vì họ còn chưa chính thức hẹn hò. Họ chỉ diễn kịch thôi. Không có hợp tan gì cả. Đúng là Mark đã ngủ cùng Donghyuck và âu yếm tình cảm với Donghyuck và cũng đã hôn Donghyuck và còn cho Donghyuck mặc áo khoác của anh ta, vậy có tính là hẹn hò không? Và khi anh ấy biến mất có tính là chia tay không?

"Mình không biết," lặp lại lần nữa, giọng của cậu ấy không còn bình thản được như trước, mắt nhìn xuống khỏi Jeno. Câu hỏi của cậu ấy đánh động Donghyuck và Donghyuck chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Chia tay hay chưa tại sao cậu lại không chắc?" Jeno hỏi, cậu ấy nghe cũng bối rối y hệt Donghyuck kể từ lúc Mark biến mất.

"Anh ta lờ* cậu hay sao?"

Jeno hạ tay khỏi nắm cửa, nhìn mái đầu của Donghyuck. Donghyuck suýt bật cười. Vì Mark đúng là một loại ma quỷ, giờ Donghyuck mới nghĩ đến.

[*T/n: nguyên văn là: ghost (danh từ) ma, ghost (động từ) ý chỉ hành động, ngó lơ trong một khoảng thời gian dài, để đối phương chán nản không liên lạc với nhau nữa, từ đó cắt đứt quan hệ tình cảm. Ở đây Jeno hỏi có phải Mark ghost Donghyuck hay không]

"Mình đoán là thế?" Donghyuck thừa nhận, giọng yếu dần. Giống như có thứ gì đó muốn thoát khỏi môi cậu ấy - một tiếng cười hoặc một tiếng nấc. Nên Donghyuck quyết giữ im lặng.

"Wow," Jeno nhăn mặt, "Mình cứ nghĩ người Canada tốt tính chứ."

Điều ấy khiến Donghyuck bật cười, tiếng cười nghe cứ chói tai làm sao. Gương mặt của Jeno biến chuyển từ bối rối sang lo lắng, điều ấy càng làm Donghyuck hứng thú hơn. Cậu ấy bật cười khi ngồi trên sàn cạnh bên chiếc giường trống trải của mình, khi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và chân trần tê cứng vì lạnh và trái tim đau đớn.

"Mark đặc biệt, chắc thế," Donghyuck nói. Jeno chẳng biết có nên tin hay không.

Chậm rãi gật đầu, Jeno nói cậu ấy mong Donghyuck sẽ sớm cảm thấy khá hơn và rời đi với biểu cảm phức tạp trên gương mặt.

Donghyuck cứ ngồi đấy bần thần suy nghĩ. Tự hỏi tại sao bản thân lại ngồi chờ đợi trong vô định. Những ngón tay của cậu ấy chẳng nhúc nhích trên bàn phím máy tính, đôi mắt cứ tìm đến chiếc tủ quần áo, nơi cậu ấy giấu quyển sách thần chú. Tự nhủ không được làm vậy, sau biết bao rắc rối họ trải qua trước khi lời nguyện được dỡ bỏ.

Nhưng cậu ấy cần ... gì đó. Không phải kết thúc. Điều ấy chứng minh mọi chuyện đã đến hồi kết. Donghyuck cần câu trả lời. Cậu cần nhiều hơn thế, cần được gặp lại Mark lần nữa. Để được thấy anh, nghe thấy tiếng của anh và tiếng cười của anh. Và nếu cậu ấy đủ may mắn, có thể sẽ có cơ hội được hôn anh lần nữa.

Donghyuck chậm rãi thở ra, nhịp tim tăng tốc khi nhớ về nụ hôn ấy. Cậu ấy thật chẳng hiểu nổi.

Donghyuck hành động ngay chẳng nghĩ thêm gì, đặt máy tính xuống sàn và đứng dậy dù hai bên xương sườn tê cứng. Chắc sẽ có phương pháp để nói chuyện với ác quỷ, không nhất thiết phải nguyền rủa thì mới cần họ. Có thể cuốn thần chú sẽ có thứ gì tương tự vậy.

Điện thoại cậu ấy bỗng sáng lên với tin nhắn mới. Cậu ấy bất động khi màn hình tắt đi, nhặt điện thoại lên, không biết cậu ấy có đọc đúng nội dung hay không.

từ: jam
chắc vừa chơi ngu rồi haha

Donghyuck không thích cái giọng điệu này, gạt bỏ suy nghĩ ban nãy qua một bên, cậu ấy cố tập trung vào Jaemin.

đến: jam
jaemin cái qq gì vậy
đã làm gì rồi

từ: jam
làm gì là làm gì
... tui nói tui vừa chơi ngu
mà thôi
nhớ lúc bạn khuyên tui không
khuyên tui hỏi lí do tại sao cậu ấy buồn?
khoan đợi, để tui gọi cho bạn

Donghyuck chưa kịp hiểu Jaemin đang nhắn gì thì màn hình sáng lên cuộc gọi đến từ Jaemin, chớp mắt, cậu ấy máy móc nhận điện.

"Alo -"

"Nên là mình nghe lời khuyên của bạn?" Giọng Jaemin gấp rút, theo sau đó là tiếng sột soạt.

Donghyuck đoán xem tiếng đấy là gì sau một lúc không hiểu tình hình.

"Bạn đang ăn chips* đó à?" Donghyuck bất ngờ hỏi.

"Mình stress, mà việc đó không quan trọng Hyuck. Nghe mình nói nè, mình hỏi Renjun cậu ấy có ổn không."

Donghyuck chờ nghe nốt câu chuyện. Sau một lúc lâu, cậu ấy càng lúc càng hồi hộp nên liền hối thúc Jaemin.
"Okay..." 

"Cậu ấy nói mình ổn!" Lại có thêm một tiếng rồm rộp nữa, trước khi cậu ấy nói, "Mình biết cậu ấy không đơn giản thế, nhưng không sao, Hyuck - cậu ấy chuẩn bị đi đâu ấy? Đi gặp Jeno thì phải."

"... Ừm."

Donghyuck không ngờ Jaemin để ý việc Renjun đang giận. Ừm, cũng đúng, tại cậu ta cứ nhìn Renjun mãi vào những lúc cậu ta nghĩ không ai nhìn, Donghyuck nhận ra nhờ đó mà Jaemin phát giác ra. Điều làm Donghyuck ngạc nhiên hơn cả đó chính là Jaemin đang lên kế hoạch hành động.

"Mình không muốn lúc đang nói chuyện cậu ấy sẽ trốn đi! Chắc là mình sẽ phải ... mời cậu ấy đi quán cà phê nào đó để nói chuyện mới được."

Lại là tiếng rộp rộp của chips.
Donghyuck bắt đầu hơi hiểu lí do vì sao Jaemin lo lắng rồi. Chỉ hơi hiểu thôi.

"Ồ, bạn có bao giờ mời cậu ấy đi chơi chưa?"

"Nhiều lần lắm luôn đấy, nhưng mà Hyuck, mình kiểu - đ* biết phải làm gì luôn. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đồng ý nữa."

[*T/n: "chips": bánh khoai tây cắt lát]

Ngay sau khi cúp điện thoại của Jaemin, trước đó an ủi cậu ấy vài câu và khuyên cậu ấy đừng ăn chips nữa, Donghyuck nhắn tin cho Renjun.

đến: jun
alo

từ: jun
alo, xin lỗi nhưng mà mình đang hoảng loạn lắm
có gì nói sau được không

đến: jun

được thôi
bạn đang ở đâu vậy? cần giúp gì không? 

Donghyuck có cái chứng hay tò mò, nhưng cái tính tò mò phải tạm gác lại. Mục tiếp theo trong danh sách cần làm là Jeno. Cậu ấy nhắn tin cho Jeno, hỏi xem cậu ấy có còn ở cùng với Renjun không, Renjun đã ổn chưa. Cậu ta từng bị hoảng loạn và bất an. Donghyuck rất lo, trong khi chờ Jeno hồi âm, cậu ấy bắt đầu hành động. Donghyuck xỏ giày vào, lấy áo khoác da của Mark mặc vào. Sau một chốc liền đến cửa, tay cầm điện thoại, cậu ấy không biết mình có thể giúp gì, nhưng cậu ấy muốn thử.

Ngay khi rời khỏi phòng, cậu ấy lại bắt đầu lo lắng. Cậu ấy đã mừng cho Jaemin, cậu ta có vẻ cũng đang đứng ngồi không yên. Nhưng cậu ấy cũng không hiểu tại sao Renjun lại đồng ý trong khi trước giờ thì không, vả lại cậu ấy vẫn còn buồn vụ ở bữa tiệc cơ mà. Sự sợ hãi của Renjun ít ra cũng dễ hiểu hơn.

Nhưng Donghyuck cũng lo lắng vì mình chưa bao giờ là người an ủi Renjun thật sự, toàn là Jaemin hoặc Jeno. Lần cuối cùng cậu ấy muốn giúp Renjun đã khiến cậu ấy chạy trốn về nhà dì dượng của mình, hại Jeno phải đến đấy một chuyến thuyết phục Renjun quay về.

Jeno trả lời là mình đang ở cùng Renjun, bọn họ định đến khu ăn uống nhưng Renjun dừng giữa đường một chút. Renjun hành động có chút kì lạ, hơi im lặng nhưng chí ít là vẫn ổn. Donghyuck có thể gặp họ trong sân campus.

Donghyuck kéo áo khoác của mình quấn chặt quanh mình, khi gió mùa đông thổi cuốn lấy những chiếc lá khô, khi bầu trời xám xịt dần sáng sủa hơn mỗi phút trôi qua. Cậu ấy đi trên sân campus, qua những con đường trống trãi và những hầm đi bộ hoang vu.

"Mình đã hoảng sợ," Renjun nói sau một lúc im lặng.

Cậu ấy ngồi co chân lên cao gần ngực. Donghyuck nhìn qua Jeno phía bên kia. Jeno cũng hoang mang hệt như Donghyuck.

"Rất khó để từ chối cậu ấy, mấy bạn biết đó." Renjun nói, ánh mắt nhìn chăm chú đám cỏ dại dưới chân họ. Ở phía xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang vọng.

"Bạn những lần trước đều đã từ chối cơ mà," Jeno đáp.

Donghyuck nghĩ cũng đúng nhưng quyết định không nói. Vai Renjun nâng lên, nhíu mày.

"Không đồng nghĩa với chuyện đó dễ," giọng cậu ấy đột nhiên nghe mỏi mệt, "Cậu ấy ... nắm thóp mình, có bao giờ cậu ấy hỏi về cảm xúc của mình đâu, mấy bạn hiểu không? Mình không nhận ra cậu ấy lại để ý đến thế."

Donghyuck nhắm mắt, hít thở thật sâu, muốn hét lên rằng đương nhiên Jaemin quan tâm cậu rồi, vì Jaemin đã thích cậu mà Renjun.

Thay vào đó, Donghyuck mở mắt ra và nói, "Cậu ấy thích bạn hơn bạn nghĩ đấy."

Jeno nghiêm nghị nhìn Donghyuck cảnh báo. Thì sao chứ. Donghyuck nghĩ, Renjun và Jaemin đã hành hạ nhau đủ nhiều rồi. Họ thích nhau và có nhau bên cạnh, họ có thể thành một đôi. Nhưng điều ấy, đối với Donghyuck là quá đơn giản. Đơn giản đến mức khiến Donghyuck đau lòng cho họ.  

Renjun làm một âm thanh nghi ngờ nhỏ. Cậu ấy chậm rãi nâng tầm mắt nhìn Donghyuck. Đôi mắt mở to, hoài nghi.

Mặc kệ sự cảnh báo, Donghyuck nói tiếp, "Mình nghĩ bạn nên đi với cậu ấy," nhún vai, "để cậu ấy chứng minh mình quan tâm nhiều ít ra sao. Để cậu ấy bù đắp lại sự cố đêm thứ Bảy cho cậu."

"Hyuck," Jeno thấp giọng cảnh báo.
Donghyuck không muốn xía vào cũng không được.

"Jeno," Donghyuck gằn lại, rồi quay lại nhìn Renjun, cậu ấy trông bối rối và hoang mang cùng một lúc.

Donghyuck cúi về trước, cảm nhận lớp áo da của Mark di chuyển và ôm lấy mình, sự thoải mái và ấm áp của nó.

"Hai bạn buồn cười thật đấy," Donghyuck nói, môi Renjun hé ra trong bất ngờ và Donghyuck lại nói tiếp, "Nếu thích nhau thì phải thử đến với nhau. Cái gì cản hai cậu thử à?"

"Mình - tụi mình là bạn mà?" Renjun nói dù vẫn còn bất ngờ vì câu chất vấn của Donghyuck, "Lỡ không được thì sao? Tụi mình là bạn rất thân từ cấp 2 rồi, Hyuck, mình không muốn -."

"Nhưng nếu thành công thì sao?" Donghyuck hỏi, trái tim cậu ấy đau nhói khi nói ra. Từng chữ như xát muối vào vết thương lòng của cậu ấy khi Mark biến mất. "Bạn vẫn sẽ ổn nếu hai người là bạn bè, nhưng thành thật với bản thân mình đi Renjun, làm ơn. Nếu hai người thành đôi, bạn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, đúng chứ? Bạn không nghĩ điều ấy đáng để mạo hiểm sao?"

Xin chúa, hãy để sự mạo hiểm ấy xứng đáng với họ.

Jeno thở dài một hơi nhưng biểu cảm trên mặt Renjun giống như đang dần hiểu ra. Donghyuck cũng thấy được nỗi sợ của cậu ấy, giữa hai hàng chân mày và khóe môi của cậu ấy. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng có tiến triển.
"Jaemin ... không thể nào cậu ấy thích mình giống như cách mình thích cậu ấy đâu." Renjun nhỏ giọng, dè dặt nói như thể mong muốn điều ngược lại, "Mình không muốn lại là một đứa lao đến bên Jaemin."

"Bạn bất ngờ khi thấy cậu ấy chú ý đến mình," Dù Donghyuck đau lòng cho hai người bọn họ, nhưng cậu ấy vẫn tức tối, "Có lẽ bạn nên quan tâm cậu ta thêm chút nữa Renjun, cậu ta đã tán tỉnh bạn cả năm trời, dù lần nào cũng bị từ chối nhưng vẫn còn lì đòn đấy, bạn có thấy cậu ta đối xử với ai như vậy chưa? Bạn không nhận ra mình là người duy nhất sao?"

"Chúa ơi, Hyuck," Jeno rít lên.
Ngực Donghyuck phập phồng hít thở sau một tràn dài nói với Renjun. Nhìn sang phía Jeno, cậu ta nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó như thể đang bị cơn đau đầu kinh khủng nhất hành hạ, không cần nhiều lời, Donghyuck chính là lí do của cơn đau đầu đó. Cậu ấy quá mệt với cảnh Renjun và Jaemin hành hạ lẫn nhau rồi.

"Jeno, không sao đâu," Renjun nói, cậu ấy nhìn Jeno rồi quay sang nhìn Donghyuck. Hai mắt cậu ấy sáng lên.
"Hyuck ... bạn cũng có lí."

"Mình có lí?" Donghyuck chớp mắt, bất ngờ vì biểu cảm của Renjun mà quên mất sự kiện vài phút trước.
Renjun mím môi cười, gật đầu.

"Mình ... tối nay sẽ đi, không nhất thiết phải là một cuộc hẹn, mình chỉ muốn nghe xem cậu ấy sẽ nói gì."

Jeno và Renjun đi đến khu vực ăn uống còn Donghyuck thì quay lại phòng kí túc, Donghyuck vẫn còn bàng hoàng vì cái sự buột miệng của mình lại giúp ích. Cậu ấy đút tay vào túi áo khoác của Mark, mong là nó sẽ làm ấm những ngón tay của mình.
Jeno hết bệnh, Renjun và Jaemin đồng ý cuộc-hẹn-không-phải-hẹn-hò và thật sự nói chuyện với nhau, Donghyuck không còn té ngã gì từ thứ Ba, và với tất cả sự siêng năng học hành mấy ngày này, Donghyuck không thể nào rớt môn được. Vận may đang chuyển mình, mọi thứ dần quay lại, nhưng đây giống như sự chiến thắng không vinh quang vậy. Donghyuck ước gì Mark có ở đó, để cậu ấy có thể kể anh nghe về những điều anh bỏ lỡ.

Cậu ấy thở ra một hơi, nhìn hơi thở của mình bay lên thành một làn khói giữa không khí lạnh rồi mờ dần và biến mất không một dấu vết.

Donghyuck tự hỏi không biết có nên nhìn qua quyển sách thần chú lúc về đến phòng không. Cứ nghĩ bản thân mình đã đủ thất bại rồi.

"Lee Donghyuck."

Donghyuck đông cứng tại chỗ, nhịp tim dừng lại khi nghe tên mình phát ra từ một giọng nói lạ lẫm.

Donghyuck quay đầu, nhìn nguồn phát ra. Cậu ấy thề sân trường vắng tanh mấy giây trước. Nhưng bây giờ chỉ cách cậu ấy nửa mét thôi, một người đàn ông cao lớn đứng tựa vào bức tường nhìn vào cậu. Anh ta diện một cây đen từ đầu đến chân, áo khoác dài cùng bốt mũi nhọn màu đen bóng.

Có thứ gì đó về anh ta cực kì quen thuộc. Donghyuck run rẩy hít một hơi khi người đàn ông ấy cười và đứng thẳng dậy.

"Là tên của cậu đúng không?" người đấy hỏi, giọng anh ta trầm thấp, nhưng có chút gì đó tươi sáng dù trang phục trên người anh ta toàn màu tối. Một nét gì đó giống đang cười.

Anh ta đang ôm thứ gì trong lòng, giờ thì Donghyuck nhìn gần hơn, trái tim bắt đầu đập thật nhanh. Tai của anh ta cũng nhọn ở phần đỉnh, nụ cười phô ra răng nanh, chúng dài hơn và trông dữ tợn hơn của Mark rất nhiều.
"Ừ," Donghyuck hổn hển đáp, "Là tôi."

Cậu ấy tự hỏi là mình có đang phát rồ hay không, hoặc thật sự có một ác quỷ nữa đứng trước mặt cậu.

Anh ta bước lại chỗ Donghyuck đứng với nụ cười rộng, có gì đó ở anh ta khiến Donghyuck bất an. Anh ta rất cao, Donghyuck phải ngước đến mỏi cả cổ để nhìn vào mắt người đó, nhưng anh ta cũng có chất gì đó rất riêng, thứ mà Mark không có.

"Tôi cũng nghĩ thế," anh ta nghiêng đầu. Donghyuck nhận ra có rất nhiều khuyên trên vành tai của anh ta, "Nhìn cậu cũng dễ thương đó chứ."

"Ừm."

Tim Donghyuck đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu ấy đang phân vân nên chạy đi hay đứng lại. Cậu ấy cuối cùng chọn cách tới-đâu-tính-tới-đó. Có một ác quỷ đáng sợ lạ mặt đang nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy quyết định đối mặt, vì một ác quỷ xuất hiện, mang lại một cảm giác từ lâu rồi Donghyuck chưa được có. Đó là một thứ nguy hiểm, ví dụ như cảm giác hy vọng.

"Cảm ơn?"

"Áo khoác đẹp đó," người đó nhìn xuống chiếc áo rồi nhìn đến Donghyuck, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh giống như đang nhịn cười. Donghyuck không biết chắc, nhưng có cảm tưởng như anh ta biết chiếc áo đấy không phải của Donghyuck và anh ta biết Donghyuck đáng thương đã mặc nó nhiều ngày nay rồi.

Donghyuck nổi gai ốc. Cậu ấy sẽ không hổ thẹn khi mặc áo khoác của Mark đâu. Dù ác quỷ to lớn kia trông thật đáng sợ, dù tim Donghyuck đập liên hồi và lòng bàn tay dần ướt vì lo sợ, Donghyuck vẫn cố không biểu hiện nó ra. Khi ác quỷ đó nhìn xuống Donghyuck với điệu cười đáng sợ, Donghyuck nheo mắt liếc anh ta.

"Ừm, nó rất ấm áp."

Donghyuck không biết vì sao lại nói điều đó. Ác quỷ chớp mắt ngạc nhiên trước khi nụ cười kia lại xuất hiện. Anh ta bật cười một tiếng.

"Tôi dần hiểu vì sao cậu khiến nó gặp rắc rối rồi đấy," ác quỷ nói, và giọng anh ta ấm hơn. Anh ta đưa gói đồ đang ôm trong lòng về hướng Donghyuck.

Đó là quần áo - một chiếc áo hoodie gấp gọn - chiếc áo hoodie xám của Donghyuck, cậu ấy nhận ra với tâm trạng não nề. Nhìn xuống nó, điều này đồng nghĩa ác quỷ này nhận nó từ tay Mark. Tại sao Mark lại nhờ ai đó khác trả áo cho Donghyuck? Tại sao không tự mình làm? Donghyuck cảm thấy tim mình nhảy đến cuống họng, cậu ấy không quan tâm cái áo này làm gì, cậu ấy muốn thấy Mark.

"Tôi tự tay chọn cái áo khoác đó cho cậu ta đấy," ác quỷ nói và Donghyuck suy nghĩ những lời đó, nhận ra đó không phải là về cái hoodie này.

"Tôi thề cái tên ngốc đấy từng thích chạy lung tung giữa trời lạnh, chạy khắp mọi đường phố dưới địa ngục hàng giờ liền rồi quay về run cầm cập và tê cứng mà còn dám nói chỉ hơi mát mát chút thôi," sự vui vẻ trong giọng nói của ác quỷ đó lôi kéo sự chú ý của Donghyuck khỏi cái áo hoodie. Nụ cười anh ta cũng thu liễm lại, lắc đầu nói, "Mark luôn trở nên khờ khạo khi liên quan đến sự an toàn của bản thân."

Donghyuck cảm giác như mình bị cho ăn một đấm vào bụng, khi nghe thấy tên Mark được nhắc đến, phổi của cậu ấy giống như bị rút cạn khí.

"Sao anh có được nó vậy?" cổ họng Donghyuck đau đớn, "Anh ấy đâu?"

Ác quỷ chậm rãi nhìn chiếc áo hoodie, anh ấy làm ra một âm thanh khe khẽ và nhìn lên, nụ cười biến mất khỏi gương mặt. Anh ta trầm tư nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Donghyuck.

"Mark đang ở đâu?" Donghyuck nhắc lại, không quan tâm trong giọng nói của mình có bao nhiêu thống khổ.

"Nó không thể xuất hiện ở đây," ác quỷ đó trả lời, anh ta hơi phân tâm khi nhìn Donghyuck đầy dò hỏi, "Cậu thật sự thích Mark đúng chứ?"

Gần đây, Donghyuck bắt đầu có cảm giác mình biết rất ít. Thế giới bao la rộng lớn hơn những gì cậu ấy được biết, những định luật và trạng thái cậu ấy nghĩ sẽ không thay đổi lại có thể biến đổi bất thường hơn cậu ấy có thể tưởng tượng. Nhưng có một câu hỏi cậu ấy có thể trả lời được ngay, một câu trả lời không bao giờ thay đổi.
"Đúng," cậu ấy đơn thuần đáp lời, "Tôi thích anh ấy."

Gương mặt ác quỷ kia hiện lên một nụ cười, đôi mắt cong lên và trông rất hòa nhã dù với đống răng nanh kia, chẳng giống với hình tượng dọa người lúc xuất hiện.

"Tốt," anh ta nháy mắt với Donghyuck, "Nếu cậu không thích cậu ấy, tôi sẽ rất tức giận đấy."

Anh ta kẹp chiếc áo vào lòng mình, Donghyuck nhìn trong hoang mang, không hiểu câu "không thể xuất hiện ở đây" có nghĩa là gì, nó mang hơi hướng quan tâm hơn là ngài ác quỷ to lớn đáng sợ kia suýt đe dọa cậu.

Anh ta cho tay vào túi trong áo khoác, rút ra thứ gì đó. Là một mảnh giấy nhỏ màu trắng.

"Cậu ta viết cái này cho cậu," anh ta nói và Donghyuck lo sợ nhận nó ngay. Cậu ấy còn hứng khởi hơn cả nhận lại chiếc áo hoodie của mình.

      Donghyuck,

, Donghyuck nghĩ, ôi không.
Mọi cảm xúc cậu ấy đã trải qua, từng nỗi đau, từng sự trống vắng dần tràn về chỉ vì nhìn thấy tên của mình xuất hiện trong chữ viết của Mark.

Cậu ấy cứ đọc nó, vì đó là điều duy nhất cậu ấy có thể làm.

hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co