Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

11

yuyurinrin


———————-

Tối hôm ấy trời tạnh ráo, bầu trời cao rộng và lấp lánh ánh sao, không có một giọt mưa nào làm phiền đến tâm trạng của Huân. Đứng trước gương, Huân ngắm nghía bản thân thật kỹ, chỉnh lại chiếc áo thun basic phối cùng chiếc quần jean trẻ trung, không quên xịt thêm chút nước hoa Dior đầy nam tính. Cậu tự dặn lòng đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường với Tiến dưới danh nghĩa bạn bè thôi, tuyệt đối không phải là một buổi firstdate đâu.

Cậu không ngờ mọi chuyện lại có thể tiến triển nhanh đến thế. Mới ngày nào cậu còn đứng nép sau cánh cửa lớp nhìn trộm bóng lưng người ta, còn ngượng ngùng đến mức cắm đầu bỏ chạy giữa hành lang, vậy mà tối nay, hai đứa đã có một cái hẹn riêng. Giữa làn gió đêm thu se lạnh mơn man trên da thịt, Huân cảm thấy một niềm vui sướng âm ỉ và ngọt ngào dâng lên đầy ắp lồng ngực.

Chiếc xe tay ga dừng lại trước một ngôi nhà khá giả nằm sâu trong con đường yên tĩnh cách nhà Huân không xa mấy. Huân gạt chân chống, đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà ba tầng khang trang với khoảng sân nhỏ đầy cây xanh trước cửa. Cậu vừa đứng lóng ngóng bên chiếc xe, tay chưa kịp mò vào túi quần để lấy điện thoại ra nhắn tin thì cánh cửa chính đã mở ra.

Mẹ của Tiến bước ra ngoài sân, vừa nhìn thấy Huân, bà đã nở một nụ cười rồi niềm nở hỏi "Con tìm thằng bo đấy hử? Chờ nó tí nhé, thằng này lề mề quen thân rồi, đi đâu cũng để người khác phải đợi"

Huân có chút bất ngờ trước sự đón tiếp thân thiện của bác gái, cậu vội vàng vâng dạ rồi lễ phép cúi đầu chào.

Chưa kịp để Huân đỡ lời, mẹ Tiến đã quay người hướng vào trong nhà, gọi thất thanh lên tầng hai "Bo ơi! Bạn đến đón rồi này, tí con đi chơi thì nhớ khóa cửa, mẹ ra chợ chốt sổ với mấy bà ở ngoài đấy nhá!"

"Vâng con biết rồi!" Tiếng của Tiến từ trên nhà vọng lại, nghe trầm ấm nhưng có chút vội vã. Chỉ một lát sau, bóng dáng cao lớn của cậu ấy đã xuất hiện ở bậc thềm. Tiến mặc một chiếc áo thun in hình đầu lâu hơi bó, chiếc quần jean rách phong cách, tay vừa cầm theo chiếc mũ bảo hiểm kẻ sọc vừa lững thững bước xuống cầu thang rồi đi thẳng ra phía cổng.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?" Tiến hỏi.

"À không lâu, ở nhà cậu tên bo à?" Huân đi xuống xe để Tiến lên cầm lái.

"Ừm, nghe hơi xấu hổ, trẻ trâu nhỉ?" Hai bên tai của Tiến đỏ ửng lên vì ngại.

"Không, tớ thấy dễ thương mà" Câu trả lời của Huân khiến Tiến có phần hơi ngại ngùng.

"Ờm, ngồi yên nhé, lạnh thì ôm tớ cũng được"

"Không, như gay ý, tớ không lạnh" Huân cứng miệng.

"Tớ trêu, ngồi yên nhá"

"Ờ! Mà..nhà cậu kinh doanh ở chợ à?" Huân thắc mắc.

"Ừm đúng rồi, nói thật thì cũng chẳng có gì to tát đâu, mấy cái khu chợ ở trên trung tâm ý, đều của nhà tớ hết" Tiến nói với giọng thản nhiên.

"HẢ? thế mà không to?"

"Tớ thấy bình thường"

"...." Huân im lặng lắc đầu ngao ngán vì không biết nên đáp lại như nào, cậu không nghĩ gia thế của Tiến lại lớn đến vậy, tự nhủ may là cậu đến trước chứ con Chi mà tán được chắc Tiến bị bào mòn mất.

Ngồi ở phía sau, Huân mới cảm nhận rõ rệt vóc dáng cao lớn của Tiến. Bờ vai rộng vững chãi của chàng trai lai Canada như che chắn hết phần lớn những cơn gió đêm thu se lạnh đang tạt vào mặt hai đứa. Vì khoảng cách quá gần, Huân thậm chí còn ngửi thấy hương xả vải dịu nhẹ thoang thoảng phát ra từ cổ áo của Tiến. Cậu cũng chẳng ngờ là hai người sẽ đi ăn pizza rồi đi net với nhau khi vừa mới quen nhưng chỉ cần là được Tiến đèo, được ngồi phía sau ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy dưới ánh đèn đường, thì đi đâu đối với Huân cũng không còn quan trọng nữa.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một quán pizza nhỏ, ấm cúng bên đường. Không gian quán ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, thoang thoảng mùi phô mai nướng thơm lừng và tiếng nhạc acoustic phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc tường. Tiến chủ động đẩy cửa kính bước vào trước, chọn một chiếc bàn đôi ở góc khuất, gần cửa sổ nhìn ra phố thị đêm muộn.

Khi nhân viên mang thực đơn ra, Tiến cẩn thận đẩy sang phía Huân, giọng trầm ấm "Cậu chọn đi, tớ ăn vị gì cũng được, gọi pizza cheese hay dứa cũng ngon này"

Huân miết ngón tay lên mép thực đơn để che đi sự bối rối "Cho mình một pizza cheese và một pizza dứa nhé, cậu uống gì?"

"Coca đi" Tiến đáp nhanh.

"Cho em 2 coca nhé ạ" Huân nói xong đưa menu lại cho nhân viên rồi quay xuống nhìn vào điện thoại chứ không dám nhìn thẳng mặt Tiến.

Chỉ một lúc sau, hai chiếc bánh nóng hổi, thơm phức được mang ra bàn. Hương thơm dịu ngọt của dứa quyện cùng mùi phô mai nướng cháy cạnh ngào ngạt khiến chiếc bụng đói của cả hai bắt đầu lên tiếng.

(ảnh minh hoạ, cả nhà tự tưởng tượng nhé!)

Tiến nhanh tay dùng chiếc xẻng nhỏ cắt một miếng pizza phô mai kéo sợi dài dòng, cẩn thận đặt vào đĩa của Huân trước, rồi mới tự lấy cho mình một miếng pizza dứa.

"Ăn đi cho mau lớn, sau còn đuổi kịp tớ" Tiến cười toe toét, vừa thổi vừa cắn một miếng bánh lớn đầy ngon lành.

"Tớ cảm ơn" Huân nhìn miếng pizza ngập phô mai trong đĩa, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc không kém. Cậu từ tốn dùng nĩa xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng, vị béo ngậy tan ra đầu lưỡi, ngon đến mức khiến cậu phải híp mắt lại vì thỏa mãn.

Không gian quán pizza về đêm dường như sinh ra là để dành riêng cho hai người. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khung cửa kính, ngăn cách họ với sự ồn ào của phố thị bên ngoài. Bản nhạc acoustic không lời êm dịu vang lên khe khẽ, hòa cùng mùi phô mai nướng thơm lừng, tạo nên một bầu không khí lãng mạn.

Huân cúi đầu nhìn miếng pizza phô mai kéo sợi trong đĩa, thỉnh thoảng cậu lại lén ngước mắt nhìn Tiến. Dưới ánh sáng mờ ảo của quán, góc nghiêng chững chạc và bờ vai vững chãi của nó bỗng trở nên dịu dàng đến lạ kỳ. Tiến vẫn vậy, ăn uống vô tư và thỉnh thoảng lại cười tươi khi bắt gặp ánh mắt của Huân, nhưng chính cái sự tồ tề ấy lại khiến Huân rung động hơn bất cứ lời mật ngọt nào.

Họ không nói với nhau quá nhiều, chỉ có tiếng cười khẽ, tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ và những khoảng lặng chất chứa đầy những xúc cảm nguyên sơ của tuổi học trò. Giữa cái se se của đêm thu, ngồi đối diện với người mình thầm thích trong một không gian ấm cúng như thế này, Huân chợt ước thời gian có thể ngừng trôi.

—————————

Đêm thu sập xuống hẳn, phố thị lên đèn rực rỡ và những cơn gió heo may bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt.

Cả hai ngồi trên chiếc xe ga, khi chiếc xe vừa lăn bánh và lao vào dòng người nhộn nhịp, Huân theo phản xạ lén nắm lấy một góc áo khoác của Tiến để giữ thăng bằng, cứ thế im lặng thả mình theo nhịp xe thong dong trên phố.

Bước vào quán net, không gian bên trong mát rượi bởi tiếng điều hòa chạy phà phà và ánh đèn xanh đỏ bắt mắt. Tiến tỏ ra khá sành sỏi, cậu dắt Huân lại quầy thu ngân rồi nhanh nhẹn đăng ký một tài khoản mới cho nó. Xong xuôi, Tiến dẫn Huân đi thẳng vào khu phòng VIP ở phía trong, nơi có không gian rộng rãi, ghế gaming đệm da êm ái và dàn máy cấu hình cao hơn hẳn bên ngoài.Tiến kéo chiếc ghế bên cạnh cho Huân ngồi xuống trước, còn mình thì ngồi bên cạnh.

Nhìn Tiến thành thạo bật máy, gõ bàn phím sột soạt để đăng nhập tài khoản cho Huân, Huân ngồi bên cạnh vừa cảm thấy thích thú vừa buồn cười. Cậu không nhịn được mà nghĩ thầm trong bụng " Khiếp nhìn tồ tề thế mà ra dáng phết nhể"

"Cậu muốn lập tài khoản tên là gì?" Tiến quay sang hỏi Huân, tay thì vẫn để trên bàn phím.

"Cậu cứ đặt bừa đi, tớ dễ tính thôi"

"Thế tớ đặt cho cậu là kingofturtle nha?"

"Tên gì trẻ trâu quá vậy? Thôi đặt tớ là Huân 2k8 được rồi"

"Ok, cậu sinh ngày bao nhiêu?"

"3 tháng 1"

"Mật khẩu tài khoản cậu là manhtiendzmrbeast nha"

"Ủa sao mật khẩu tài khoản tớ lại là tên cậu?"

"Tại tớ thích thế đấy. Đăng ký rồi, vào blox fruits đi"

"...Mình phải kết bạn chứ!"

"KingOfRoblox"

"Hả?"

"Tên tài khoản tớ, kết bạn đi"

"À... ừ ok" Huân nghe xong mà cậu sượng trân tại chỗ, cậu thầm nghĩ "Chết rồi thích nhầm thằng roblox kid thật rồi, còn tưởng nó học chuyên ít ra phải bình thường một tí, tôi cũng không ngờ luôn!"

Tiến mở màn hình nó lên, nhanh nhẹn đăng nhập vào game rồi quay sang chỉ cho Huân những thao tác cơ bản để chơi blox fruits. Anh chàng thao thao bất tuyệt giảng giải về cách nhận nhiệm vụ, cách dùng kỹ năng của trái ác quỷ, gương mặt vô cùng hào hứng và tập trung.

Thế nhưng, vì là lần đầu tiếp xúc với tựa game này, tác phong của Huân có phần hơi lơ ngơ. Cậu lóng ngóng nhấn nhầm nút liên tục, nhân vật trên màn hình cứ đi vòng quanh rồi đứng yên một chỗ. Đúng lúc đó, một con boss cấp cao lao đến, chuẩn bị tung chiêu thức chí mạng vào nhân vật của Huân.

"Kìa, né ra không chết bây giờ!" Tiến kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ tự nhiên, cậu ấy nhoài người sang, bàn tay to lớn, ấm áp bao trọn lấy mu bàn tay của Huân để di chuyển chuột, tay còn lại lướt nhanh trên bàn phím bấm nút né đòn. Sự tiếp xúc đột ngột này khiến Huân hoàn toàn đứng hình.

Lòng bàn tay Tiến rất ấm, hơi ráp nhẹ, áp chặt vào da thịt Huân mang theo một cảm giác che chở rõ rệt. Khoảng cách quá gần khiến Huân nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của cậu ấy ngay bên tai.

Mọi âm thanh náo nhiệt của quán net, mọi chiêu thức rực rỡ trên màn hình lúc này đều biến mất sạch. Tâm trí Huân trống rỗng, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hai má Huân nóng ran, sắc đỏ lan nhanh xuống tận cổ. Cậu ngồi im thin thít, nín thở không dám nhúc nhích, vừa thẹn thùng đến mức muốn rút tay lại, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, ích kỷ, cậu thầm ước con boss kia cứ đánh mãi, để cái nắm tay vô tình của Tiến có thể kéo dài thêm chút nữa.

Khi con boss trên màn hình đổ gục xuống và tan biến thành những dải sáng, Tiến mới thở phào một cái rồi quay sang nhìn Huân, định bụng sẽ khoe chiến tích. Nhưng ngay khi vừa xoay đầu lại, cậu bỗng khựng người.Khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ còn tính bằng vài cm.

Tiến có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi dài đang khẽ rung lên của Huân, thấy cả vành tai nó đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Bản thân Huân cũng đang nín thở, đôi mắt mở to ngước lên nhìn Tiến, lấp lánh dưới ánh đèn của phòng net. Bàn tay to lớn của Tiến vẫn còn phủ chặt trên mu bàn tay mềm mại của Huân, hơi ấm giữa hai lòng bàn tay đan vào nhau bỗng trở nên rõ rệt và bỏng rát hơn bao giờ hết.

Bầu không khí trong căn phòng VIP vốn mát lạnh bởi điều hòa bỗng chốc trở nên đặc quánh và nóng bừng lên. Cậu nhìn bờ môi khẽ mím lại vì ngượng ngùng của Huân, bất giác nuốt nước bọt một cái, quên mất cả việc phải buông tay ra. Sự thẳng thắn thường ngày của Tiến bay biến sạch, thay vào đó là một sự bối rối dâng đầy trong ánh mắt, khiến cậu cứ trân trân nhìn Huân không chớp mắt.

"Bắn đi không con Sage bên kia sắp hồi sinh đồng đội rồi thằng chó!!"

Tiếng chửi của người trong phòng VIP cất lên to tiếng khiến cả Tiến lẫn Huân giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Tiến chợt nhận ra hành động của mình có vẻ không đúng đắn, cậu lập tức rụt tay lại, hai bên má cũng loáng thoáng hiện lên màu đỏ hồng. Cậu quay ngoắt mặt về phía màn hình máy tính của mình, giả vờ húng hắng giọng để che giấu sự bối rối đang dâng lên đỉnh điểm "Ờm... boss chết rồi đấy, cậu... cậu nhận phần thưởng đi nhé"

Huân lúc này cũng vội cúi gằm mặt xuống "À..ừ"Tim cậu vẫn đập thình thịch như trống trận. Cố dùng cái mát lạnh của điều hoà để hạ hỏa cho đôi gò má đang nóng ran như muốn nổ tung.

Cứ thế, hai đứa ngồi chơi bên nhau thêm một lúc lâu, cùng nhau cày cuốc qua mấy hòn đảo trong game cho đến khi kim đồng hồ quán net điểm giờ muộn rồi mới về.

_________

Ngoài lề

tôi sau khi vừa viết xong chap này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co