Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

12

yuyurinrin



Thứ Hai tuần mới đến mang theo một ngày trời đẹp, mây xanh trong vắt và những làn gió thu dịu mát thổi qua các dãy hành lang. Sau buổi tối đi chơi cùng nhau, mối quan hệ giữa Tiến và Huân rõ ràng đã có một bước tiến triển mới.

Tiếng chuông báo hiệu tan tiết ba vừa dứt, Huân lật đật thu dọn sách vở vào cặp. Cậu định bụng sẽ chủ động đi sang 12A1 để tìm Tiến, cùng nhau xuống canteen ăn như thường lệ.

Thế nhưng, Huân vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp học đã phải khựng lại vì bất ngờ. Tiến đã đứng ở hành lang từ lúc nào. Chàng trai cao lớn đang tựa lưng vào lan can, đôi chân dài gác lên nhau, thấy Huân bước ra, Tiến lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười tươi quen thuộc rạng rỡ dưới ánh nắng thu xanh trong "Nhanh chân lên, rùa con!"

Nghe biệt danh mới, Huân vừa bất ngờ vừa buồn cười, hai má lại khẽ ửng hồng. Cậu bước nhanh tới bên cạnh Tiến, quay ra lườm anh chàng một cái rõ dài nhưng khóe môi thì không giấu nổi nụ cười "Cậu gọi ai là rùa con đấy? Tại chân cậu dài quá thôi chứ tớ cũng đi nhanh mà"

"Rùa con thì vẫn mãi là rùa con thôi" Tiến nhoẻn cười rồi xoay người sải bước. Lần này, anh chàng đã tinh ý hơn hẳn, cậu chủ động đi thật chậm, giữ nhịp bước song song với Huân dọc theo dãy hành lang đầy nắng.

Bước xuống canteen, Tiến tự nhiên chọn một chiếc bàn trống rồi nhanh nhẹn bảo Huân ngồi đợi. Chỉ một chút sau, cậu bạn quay lại với phần ăn của cả hai. Tiến chu đáo bẻ đôi đôi đũa gỗ, lau sạch thìa rồi đẩy khay đồ ăn về phía Huân, thậm chí còn cẩn thận gạt bớt mấy cọng hành ra vì nhớ loáng thoáng hôm trước Huân không thích ăn.

Ánh mắt Tiến nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng, kèm theo nụ cười nhẹ nhưng ngập tràn sự che chở. Những hành động cưng chiều quá đỗi tự nhiên ấy khiến lồng ngực Huân đập liên hồi, trong lòng thầm nghĩ "Chắc chắn không phải là mình tự luyến đâu, nó phải có tình cảm với mình thì mới đối xử như thế này chứ!"

Không muốn chịu lép vế, cậu quyết định chủ động tấn công bằng vài câu thả thính trực diện. Huân chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tiến rồi nhẹ giọng bảo "Tiến này, cậu cứ chăm sóc tớ thế này, làm tớ quen mất rồi. Sau này mà thiếu cậu, tớ biết bắt đền ai bây giờ?"

Nghe câu hỏi đầy ẩn ý của Huân, Tiến đang nhai dở miếng đồ ăn liền khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, gương mặt cao lớn bỗng chốc thoáng chút ngơ ngác rồi gãi gãi đầu.

Hóa ra, đằng sau ánh mắt dịu dàng và những hành động chu đáo đến mức gây hiểu lầm ấy, sự thật lại phũ phàng đến mức nếu Hoàng mà nghe được chắc nó phải ngồi cười nắc nẻ cả ngày.

Những hành vi chiều chuộng của Tiến dành cho Huân, hay những câu nói mà Huân nghĩ có hàm ý, tất cả đều là do Tiến tưởng rằng Huân là fan hâm mộ của cậu. Mà châm ngôn sống của cậu là "coi trời bằng vung, coi fan như tướng!"

Nên khi biết được tình cảm của Huân dành cho mình thì Tiến cũng rất cảm động. Tiến đinh ninh rằng vì Huân đã nghe những con beat mà cậu cook đăng lên mạng nên mới theo đuổi Tiến đến mức này.

Tiến gật gù cười đáp một câu vô cùng nghĩa khí "Cậu cứ yên tâm. Đã là bạn của tớ thì tớ sẽ chăm sóc cậu suốt năm lớp 12 luôn. Người hâm mộ của tớ thì tớ phải có trách nhiệm bảo vệ chứ!"

Câu trả lời tràn đầy sự tự tin và thật thà của Tiến như đáp thẳng một quả bom vào người Huân. Huân đứng hình mất ba giây, đôi đũa trên tay suýt chút nữa rơi xuống khay. Cậu méo mặt nhìn anh chàng đối diện, chỉ biết gào thét trong lòng "Người hâm mộ cái đầu mày nữa, chả ai thèm làm fan của mày đâu thằng Bo tồ ạ!"

Huân nhìn cái bản mặt tự tin đến mức ngốc nghếch của Tiến, một tiếng thở dài bất lực nghẹn lại ở cổ, cậu tính lườm một cái cho bõ tức, nhưng khi nhìn xuống khay phở đã được Tiến gạt sạch hành, lòng Huân bỗng chốc mềm nhũn ra.

Cậu chớp mắt, nén lại nụ cười bất lực rồi nương theo sự ảo tưởng của đối phương, giọng nửa đùa nửa thật "Ờ, tớ là fan ruột của cậu đấy. Vậy nên từ mai, cậu phải có nghĩa vụ lái xe cậu qua đón fan đi học mỗi sáng đi. Ai đời lại để fan mình chịu thiệt thòi đi học một mình bao giờ?"

Tiến nghe xong thì mắt sáng lên, vỗ ngực cười toe toét "Được được, mai tớ qua đón cậu đúng giờ luôn!!"

——————-

Đúng như lời Tiến hứa, sáng hôm sau cậu đã lạch cạch chạy con xe rùa cũ kỹ, nhỏ bé đến tội nghiệp qua đón Huân.

"Dậy hơi muộn đấy nhé" Tiến cười đùa.

"Còn sớm chán đấy mà" Huân đáp lại.

Nhìn chiếc xe bọc sắt bé tin hin chẳng khác nào mấy cái xe đồ chơi cho trẻ con, Huân chỉ biết đứng hình, bất lực nhìn Tiến đang toe toét cười tự tin. Hai đứa con trai lớn tướng với chiều cao vượt trội phải chật vật lắm mới nhét vừa cái yên ngắn ngủn, đầu gối co gập lên tận ngực, Huân lâu lâu còn phải ngồi lên tận than sắt sau yên để không ngồi quá sát người Tiến.

Trước khi Huân kịp bước lên, Tiến đã cúi người, dùng chân gạt gọn gàng chiếc gác chân phía sau ra cho cậu mà chẳng cần đợi nhắc. Hành động tự nhiên và đầy tinh tế ấy làm Huân khựng lại một nhịp, nở một nụ cười nhẹ đắc ý.

Chiếc xe sau đó liên tục phát ra những âm thanh lục cục như sắp rụng rời dưới sức nặng của hai cơ thể. Cứ mỗi lần đi qua đoạn đường xóc, cả hai lại nảy tưng tửng trên yên. Để không bị văng ra ngoài, Huân buộc phải vòng tay ôm hờ lấy eo Tiến. Khoảng cách gần gũi bất ngờ này khiến tim Huân đập liên hồi, mùi nước xả vải thanh mát từ vạt áo Tiến cứ thế phả vào cánh mũi, kéo theo một cảm giác ngại ngùng mà đầy ngọt ngào. Huân siết nhẹ tay, giấu nhẹm tâm tư thầm kín đằng sau chiếc khẩu trang, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường dành cho con xe bé tí của người cậu thích.

Đến khu đỗ xe của trường, Tiến tắt máy rồi đứng chống chân, xoay người lại phía sau. Thấy Huân còn đang loay hoay với cái quai mũ bảo hiểm bị kẹt, Tiến chẳng nói chẳng rằng, tự động đưa tay lên gạt nhẹ ngón tay Huân ra. Cậu hơi rướn người, tập trung mở khóa mũ cho nó, khoảng cách gần đến mức Huân có thể nhìn rõ hàng lông mi dày và cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tiến lướt qua má mình.

"Tớ làm được mà!" Huân vội né ra nhưng bị Tiến giữ lại.

"Yên, học cách dựa dẫm vào tớ một tí cũng không sao đâu" Tiến kéo huân lại rồi nói.

Khóa mũ vừa cạch một tiếng tách ra, Tiến tiện tay nhấc luôn chiếc mũ khỏi đầu Huân, còn không quên xoa rối mái tóc cậu một cách đầy trêu chọc. Hành động nuông chiều tự nhiên như một thói quen ấy khiến mặt Huân nóng bừng lên, cậu vội quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt dửng dưng của Tiến.

Trải qua mấy tiết học bận rộn sau giờ ra chơi, đầu óc Huân hoàn toàn treo ngược cành cây, chẳng thể nào tập trung vào đống công thức lý thuyết trên bảng. Cứ mỗi lần cô giáo quay lưng viết bài, trong tâm trí Huân lại tự động tua đi tua lại khoảnh khắc Tiến gạt chân chống đến cài quai mũ. Cứ nghĩ đến, Huân lại vô thức áp hai lòng bàn tay lên đôi gò má đang nóng ran của mình, lồng ngực đập thình thịch những nhịp loạn xạ.

Ngay cả khi ngồi dưới canteen, Huân cũng luôn luôn trong tình trạng mặt đỏ chín như gấc. Mỗi lần Tiến vô tư sáp lại gần để gắp đồ ăn hay cúi đầu bắt chuyện, tim Huân lại đập liên hồi, sắc đỏ lập tức lan nhanh từ hai má xuống tận cổ.

Nhìn biểu cảm của Huân, cậu trai với mạch não thẳng tắp đương nhiên không thể nảy số ra được lý do là gì. Thấy khuôn mặt Huân hết lần này đến lần khác đỏ bừng lên một cách bất thường, Tiến liền lo lắng ra mặt.

Cậu dừng đũa, nhíu chặt đôi lông mày rồi tự nhiên đưa bàn tay to lớn, mát lạnh của mình áp thẳng lên trán Huân để kiểm tra nhiệt độ, miệng lẩm bẩm đầy sốt ruột "Này rùa con, sao nay mặt cậu cứ đỏ ửng lên thế? Bị ốm à? Hay là sốt mà người nóng ran lên thế này, có cần tớ chở xuống phòng y tế của trường không?"

Cái chạm tay đột ngột của Tiến lên trán càng giống như một mồi lửa, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ của Huân nay lại càng bừng lên. Cậu giật mình tránh ra, lúng túng suýt chút nữa làm đổ ly nước bên cạnh, chỉ biết lí nhí phủ nhận để che giấu sự thẹn thùng đang dâng lên đỉnh điểm "Tớ... tớ không sao, tại thời tiết hôm nay hơi nóng thôi mà hihi.."

Tiến nghe vậy thì ngơ ngác ngước nhìn lên trần nhà canteen nơi mấy chiếc quạt trần đang quay vù vù, thổi ra từng luồng gió mát rượi, trong lòng đầy thắc mắc rùa con bị làm sao nhưng vì Huân nói thế rồi nên cũng thôi không nghĩ nữa.

Đọc được mấy dòng khẳng định mấy hành động chiều chuộng của của Tiến chẳng phải vì cậu ấy rung động với mình, mà là vì mình bị ảo tưởng song phương thầm mến. Nghĩ đến đây, Huân cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống, tụt hết cả tâm trạng vui vẻ của một buổi sáng trời đẹp.

Cậu ngồi bất động trước khay đồ ăn, tay cầm đũa gắp một miếng thức ăn lên một cách lười nhác rồi lại đặt xuống, hoàn toàn không có tâm trạng để nuốt. Đôi mắt của Huân hướng ra ngoài hành lang lung linh nắng, đầu óc ngẩn ngơ ngập tràn sự hụt hẫng.

Hóa ra cái sự chu đáo cài quai mũ, gạt chỗ để chân, hay cái áp tay lên trán lo lắng ban nãy đều chỉ là vì Tiến đang hết lòng làm tròn bổn phận với một người mà cậu ấy coi là "fan ruột". Sự ngộ nhận ngọt ngào nãy giờ bỗng chốc vỡ tan, để lại cho Huân một cảm giác bứt rứt, dở khóc dở cười mà chẳng biết phải bày tỏ cùng ai.

Ngày hôm nay đối với Huân chẳng khác nào một cuộc giao dịch đầy biến động, tâm trạng cứ liên tục lên rồi lại xuống thất thường như đồ thị chứng khoán. Cả sáng, cậu cứ quay cuồng trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, hết giận cái sự khờ khạo của Tiến lại quay sang tự cười khổ cho cái danh phận fan ruột đầy trớ trêu của mình.

Nhưng rồi, một buổi sáng dài đằng đẵng với đủ mọi cung bậc cảm xúc ấy cuối cùng cũng trôi qua. Tiếng trống tan trường báo hiệu buổi học cuối cùng khép lại, giải thoát Huân khỏi đống công thức toán lý hoá và những tiếng thở dài thườn thượt. Cậu uể oải khoác cặp lên vai, bước chân có phần lười biếng ra khỏi lớp. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, cậu đã lập tức đứng hình khi thấy bóng dáng cao lớn của Tiến đã đứng chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Tiến đứng tựa lưng vào lan can hành lang, đôi mắt cứ ngó vào trong lớp học, gương mặt luôn trong trạng thái mỉm cười ngây thơ.

Vừa nhìn thấy Huân bước ra với vẻ mặt ủ rũ, Tiến liền sải bước dài tiến lại gần. Chẳng kịp để Huân lên tiếng, nó đã đưa bàn tay to lớn của mình lên chạm vào trán cậu một lần nữa, rồi sốt sắng hỏi "Cậu bị ốm thật rồi đúng không? Mặt vẫn còn hơi nghệt ra đây này. Đi thôi, để tớ đèo về, tí tớ chạy xe chậm thôi, không để cậu bị trúng gió đâu"

Nhìn biểu cảm vừa cuống cuồng vừa chân thành đến mức ngốc nghếch của Tiến, mọi bực bội và hụt hẫng của Huân bỗng chốc tan thành mây khói. Cậu nhận ra, dù Tiến có nghĩ cậu như nào đi chăng nữa, thì sự lo lắng và cưng chiều mà cậu ấy dành cho mình là hoàn toàn có thật. Huân nhẹ mím môi để nén lại nụ cười đang chực mấp máy, liền gật đầu rồi ngoan ngoãn bước đi song song bên cạnh Tiến.

Cả hai cùng nhau đi về trên con xe tí nị, tà tà lướt qua những con phố giữa cái nắng trưa vàng nhẹ. Tiết trời đầu thu dù có nắng nhưng cứ chốc chốc lại có những làn gió heo may thổi qua, làm Huân rùng mình một cái vì cái bụng đói và tâm trạng mệt mỏi sau một ngày dài.

Tiến đang tập trung lái xe bỗng cảm nhận được cái chuyển động nhẹ của người phía sau, liền giảm tốc độ xuống thấp hơn nữa. Giở cái giọng trầm ấm ra mà nói  "Đã bảo là cậu đang yếu trong người mà cứ cãi cơ, nép sát vào lưng tớ này cho đỡ bị lạnh người"

Nghe câu nói ấy, Huân chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm. Cậu cứ thế tiến sát lại gần, hai tay siết nhẹ lấy eo Tiến, áp trọn khuôn mặt vẫn còn hơi ấm của mình vào bờ vai rộng vững chãi phía trước.

Kể từ ngày Huân chính thức xuất hiện trong cuộc sống của mình, Tiến loáng thoáng nhận ra một điều khá lạ. Những món quà bất ngờ như hộp sữa milo lạnh ngắt hay thanh kitkat bọc giấy phẳng phiu mà thằng Huy hay đem sang lớp, bảo là có người thích cậu tặng, bỗng dưng lặn mất tăm không thấy đâu nữa.

Tuy nhiên, với cái mạch não thẳng tắp của mình, Tiến đương nhiên chẳng nghĩ sâu xa. Cậu tuyệt đối không thể kết nối được các dữ kiện lại với nhau, càng không ngờ được người bí ẩn dạo trước nay lại đang ngồi ngay phía sau, hai tay siết chặt lấy eo cậu trên con xe rùa điện. Tiến chỉ tặc lưỡi, tự đưa ra một lời giải thích vô cùng đơn giản trong thế giới của riêng mình "Chắc là do người ta hết thích mình rồi cũng nên"

Nghĩ đến đó, Tiến dửng dưng lướt qua, trong lòng không một chút gợn sóng vì với cậu, chuyện một người lạ mặt nào đó có thích mình hay không chẳng có gì quan trọng. Cậu chỉ tập trung chạy xe thật chậm, tận hưởng hơi ấm từ khuôn mặt Huân đang áp sát vào lưng mình, thầm nghĩ mỗi sáng được chở chú rùa con này đi học là đủ rồi.

Cả hai cứ thong dong đi qua từng con đường, trái tim của người đằng sau thì cứ bỗng chốc lại loạn xạ lên một nhịp, còn người phía trước thì cứ lo lắng bạn của mình bị mệt nên cẩn thận cầm lái đi chầm chậm, khép lại một buổi trưa đầy biến động bằng một khoảng lặng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co