14
Mấy ngày sau từ hôm ấy, mọi chuyện nhìn bề ngoài thì vẫn diễn ra bình thường như cũ. Huân vì quá bất lực trước cái đầu đất của Tiến nên cũng chẳng thèm phí công thả thính hay cố tình dính lấy cậu ấy nữa. Cậu chọn cách buông xuôi, thuận theo tự nhiên, đối xử với Tiến như một người bạn bình thường để bản thân đỡ phải ôm cục tức vào người.
Thế nhưng, Huân không hề hay biết rằng, chính cái sự buông xuôi của cậu lại đang âm thầm làm đảo lộn thế giới của người kia.
Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, duy nhất chỉ có trái tim của Tiến là bắt đầu xuất hiện những nhịp điệu vô cùng kỳ lạ. Mỗi buổi sáng chạy xe qua đón Huân, không còn nghe thấy mấy câu trêu đùa dồn dập nữa, Tiến bỗng cảm thấy trong lòng trống trải đến khó tả. Ngược lại, mỗi khi xe đi qua đoạn xóc, chỉ cần Huân vô tình chạm nhẹ vào eo, hay lúc hai đứa ngồi cạnh nhau dưới canteen, lồng ngực Tiến lại đột ngột đập liên hồi như trống trận.
Thứ mùi hương dịu nhẹ như em bé của body mist mới từ người Huân dạo gần đây cứ như một loại chất gây nghiện, khiến Tiến thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ nhìn theo chú rùa con rồi bất giác đỏ mặt. Tiến hoàn toàn bất lực, không thể nào tìm ra lời giải đáp cho những phản ứng sinh lý kỳ lạ này của cơ thể, chỉ biết ôm một nỗi bứt rứt khôn nguôi mỗi khi ở bên cạnh Huân.
Một sáng nọ, nắng thu trải dài trên những con phố quen thuộc. Tiến vẫn chạy con xe rùa tà tà chở Huân đi học như mọi khi. Thế nhưng, thay vì tập trung nhìn đường, mắt Tiến cứ chốc chốc lại dán chặt vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ xíu bên tay trái.
Qua mặt kính, cậu nhìn thấy Huân đang ngồi yên lặng phía sau, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn phố xá, mái tóc khẽ bay trong gió. Mấy ngày nay Huân chẳng tiếp xúc nhiều, cũng chẳng thèm ôm eo khiến Tiến thấy lòng mình bứt rứt không yên. Càng nhìn gương, Tiến lại càng thấy tim mình đập liên hồi mà cậu không thể nào giải đáp nổi.
/Kíttt/
Mải ngắm chú rùa con qua gương, Tiến hoàn toàn mất cảnh giác với khúc cua ngay phía trước. Đến khi giật mình nhìn lại thì bánh xe đã sát sạt và suýt chút nữa là đâm thẳng vào vỉa hè. Tiến hoảng hốt bóp phanh, chân dài dứt khoát gạt mạnh xuống lòng đường để giữ thăng bằng. Con xe chao đảo mạnh một phát rồi dừng khựng lại ngay mép rào cây xanh.
Do lực quán tính quá đột ngột, Huân ngồi phía sau bị lao mạnh về phía trước, cả người đập thẳng vào tấm lưng rộng vững chãi của Tiến. Theo phản xạ, hai tay Huân siết chặt lấy eo Tiến để không bị ngã nhào ra đất.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng lạ lùng giữa phố đông. Huân hoàn hồn lại, tim vẫn còn đập thình thịch vội buông tay khỏi eo Tiến, mặt mày còn chưa hết tái mét. Cậu đập mạnh vào vai Tiến một cái rõ đau, gắt lên "Đi đứng kiểu gì đấy? Suýt nữa là hai đứa lên cả beat rồi biết không?"
/chỗ mình thường nói lên beat, có nghĩa là 1 page luôn cập nhật tin tức về thành phố/tỉnh của mình, như 1 vụ tai nạn hoặc gì đó thì họ sẽ up lên beat/
Tiến giật mình, lúng túng gạt chân chống xe rồi lật đật quay đầu lại. Hai má cậu lúc này đã đỏ lựng lên như gấc chín. Tiến gãi gãi gáy, mắt lảng tránh khắp nơi chứ không dám nhìn thẳng vào Huân, lắp bắp đáp "Tớ... tớ xin lỗi. Tại nãy mải... mải nhìn cái biển quảng cáo bên đường nên mất tập trung thôi"
Nhìn biểu cảm cuống cuồng, vành tai đỏ rực cùng ánh mắt bối rối chưa từng có của Tiến, Huân bỗng khựng lại. Cậu nhìn cái người đầu đất dạo này bỗng dưng biết đỏ mặt, liền nghĩ bụng "Thằng này bị ốm à hay sao mà mặt mày đỏ lựng lên như thế nhỉ?"
"Bống..cậu có sao không? đau ở chỗ nào không?" Tiến bày ra cái vẻ lo lắng khi biết mình là nguyên nhân, sợ Huân bị xước xát.
Nhìn cái bản mặt lo sốt vó lên của Tiến, Huân lại thấy dịu lại. Khoé môi cậu cong lên vì cảm nhận được sự yêu chiều của nó dành cho cậu nên bất giác cậu đòi hỏi "Bắt đền đấy, ai bảo cậu đi xe ngu, giờ tớ dỗi cậu rồi!"
"Muốn tớ đền kiểu gì hửm? Tiết 3 tớ mua cho bát phở nhá?" Tiến cất tiếng với tông giọng trầm ấm mang dáng vẻ cưng chiều.
"Thế thôi à?" Huân nhân lúc Tiến thấy có lỗi nên cứ đòi thế thôi, chứ cũng thoả mãn rồi.
"Hôm nay tớ xách cặp cho nhé, đi về mua cho hộp Slide ăn đã đời luôn nhớ!"
"Ờ, tạm được" Huân vẫn trưng ra vẻ mặt dỗi hờn nhưng dễ thương.
"Thế có phải ngoan không" Tiến nhoẻn cười.
"Ngoan với những lúc cần ngoan, còn lại thì hơi bướng"
"Dạ, cũng khó chiều lắm cơ"
Nói xong cả hai đi ra trường như bình thường. Chẳng qua ngày hôm ấy Huân đã thấy Tiến có vẻ chiều mình hơn một chút nên hình như sinh thói bướng bỉnh hay dỗi hờn khiến người mình thương thầm phải mệt dài dài rồi thì phải.
———————-
Random 1 ngày đi học trời xanh mây trắng nắng vàng.
Huân vừa dứt tay chưa kịp hạ hỏa thì từ đâu có một cậu bạn cùng lớp chạy tới, vỗ vai cậu bảo "Huân ơi, có người đang đứng chờ cậu ở bên ngoài hành lang kìa"
"Hả?"Huân nghe vậy liền tò mò ngó đầu ra cửa lớp. Đập vào mắt cậu chính là cái dáng cao chót vót của Tiến đang lóng ngóng đứng tựa vào lan can.
Vừa nhìn thấy bản mặt ấy, cơn dỗi trong lòng Huân lại bùng lên. Cậu lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình lờ đẹp Tiến như không hề quen biết để bõ ghét.
Suốt cả tiết ra chơi hôm đó, Tiến vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài hành lang chờ Huân, chốc chốc lại nhìn qua ô cửa kính sổ. Thế nhưng, cái tôi của Huân cao quá, cậu nhất quyết ngồi im tại chỗ cắm cúi viết bài, chẳng thèm để ý hay liếc nhìn Tiến lấy một phát.
Một lúc sau, khi tiếng chuông sắp sửa báo vào tiết học tiếp theo, Huân mới lén quay đầu nhìn ra ngoài. Hành lang lúc này đã trống trơn, Tiến đã rời đi từ lúc nào. Nhìn khoảng không vắng vẻ, Huân bỗng cảm thấy hụt hẫng rồi đâm ra hậm hực, trách nó tại sao không chờ thêm, hoá ra tình bạn của Huân đối với Tiến cũng chỉ đến vậy.
Giữa lúc đang ấm ức vò đầu bứt tai, lại có một người bạn khác bước đến bên bàn của Huân. Người đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu một hộp sữa mát lạnh cùng một túi bánh ngọt thơm phức, rồi truyền đạt lại nguyên văn "Huân ơi, cái Tiến lớp chuyên anh nhờ tớ đưa cái này cho cậu đấy. Ông ấy bảo nhờ chuyển lời là ông ấy xin lỗi cậu nhiều lắm, chuyện lập chuỗi ổng đồng ý lập cùng nhau nên đừng dỗi ổng nữa"
"..Ừm cảm ơn mày nha" Nhìn hộp sữa với túi bánh chuộc lỗi đặt trên bàn thế chứ trong lòng Huân vẫn còn dỗi lắm. Cái tôi của một cậu trai mới lớn không cho phép cậu nguôi giận dễ dàng như vậy.
Suốt mấy tiết học còn lại của buổi trưa, Huân nhất quyết ngó lơ Tiến, đến lúc tiếng chuông tan trường vang lên cũng chẳng thèm đi qua lớp A1 để đi cùng Tiến, cứ thế lầm lì đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Thấy thái độ lạnh lùng của Huân, Tiến sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, gương mặt tươi tắn thường ngày nay hiện rõ vẻ bồn chồn, bứt rứt. Thế nhưng, dù bị ngó lơ, Tiến vẫn giữ nguyên sự chu đáo vốn có. Cậu chặn Huân lại khi nó có ý định tránh né, không một lời phàn nàn, ân cần đưa tay lên cài quai mũ bảo hiểm cho Huân một cách cẩn thận. Xong xuôi, Tiến còn tự động cầm lấy chiếc cặp nặng trịch trên vai Huân để xách hộ, rồi lại nhìn nó với ánh mắt vừa hối lỗi vừa mong mỏi.
"Bống ơi, tớ xin lỗi mà, do tớ suy nghĩ nhiều quá nên thành ra liên luỵ đến cậu"
"...." Huân im lặng.
"Tớ không nói linh tinh nữa mà, cho tớ xin lỗi. Bống đưa nick tiktok cho tớ, bọn mình lập chuỗi nhá?" Tiến vừa đi đường vừa nhìn Huân qua gương chiếu hậu.
"...." Huân ngồi sau Tiến vẫn im thin thít.
Sự im lặng của Huân lúc này giống như một bài toán hóc búa nhất mà Tiến từng phải đối mặt. Thấy Huân ngồi sau vẫn im lặng, Tiến càng thêm cuống quýt.
Cậu vừa tập trung nhìn đường lộ, một chốc lại liếc vào gương chiếu hậu để dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đang phụng phịu của Huân "Bống ơi... cậu nói với tớ một câu đi mà. Tớ biết tớ sai rồi, cậu đưa tớ id tiktok, bọn mình về lập chuỗi nhá?" Giọng Tiến trầm xuống, nghe vừa tội nghiệp vừa chân thành hết mức
Huân ngồi phía sau, dù tai vẫn nghe rõ mồn một lời năn nỉ từ Tiến, nhưng cái tôi cao ngút trời vẫn giữ cho cậu một cái đầu lạnh. Cậu cố tình bặm môi, mắt nhìn bâng quơ ra phố xá quyết không chịu lên tiếng
Dừng xe lại trước cổng nhà Huân, bầu không khí vẫn đặc quánh sự im lặng. Huân vừa định hậm hực bước xuống xe, giật lại chiếc cặp để đi thẳng vào nhà thì một tiếng còi xe quen thuộc vang lên phía sau. Bà Hoa đã đi chợ về từ lúc nào, trên xe treo lỉnh kỉnh mấy túi rau củ.
Nhìn thấy cậu con trai mặt mày sưng sỉa, lại ngó sang Tiến đang đứng lóng ngóng gãi đầu, gương mặt nghệt ra hết lời năn nỉ, bà Hoa lập tức nhìn thấu sự tình. Bà dựng xe máy, vừa xách đồ vào sân vừa cằn nhằn đầy vẻ trêu chọc "Bống ơi là Bống, nó làm cái gì mà con dỗi nó dai thế? Thằng Tiến nó đứng dỗ dành nãy giờ rồi mà cái mặt con vẫn hầm hầm thế kia à?"
Lời nói của mẹ chạm đúng vào lòng tự ái đang cao ngút trời của Huân. Cậu cảm thấy vừa ngượng, vừa thêm phần tức giận vì bị mẹ bóc phốt ngay trước mặt Tiến. Cơn tự ái dâng lên đỉnh điểm, Huân chẳng thèm nói thêm một câu nào, dứt khoát giật phăng chiếc cặp từ tay Tiến, quay người đi vào nhà. Cậu lao thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi chốt chặt, ném mình xuống giường trong sự ấm ức tột độ.
Ở ngoài cổng, Tiến đứng chết trân nhìn theo bóng lưng chú rùa con khuất sau cánh cửa gỗ. Cậu lóng ngóng chào bà Hoa một câu rồi chậm chạp chạy xe quay về.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Tiến rơi vào trạng thái ngẩn ngơ toàn tập. Cậu nằm trằn trọc trên giường, trong đầu hoàn toàn bị bủa vây bởi sự bứt rứt. Tiến không thể tập trung làm được bất cứ việc gì, lòng cứ bồn chồn tự hỏi tại sao Huân lại giận đến thế, và làm cách nào để chú rùa con chịu nói chuyện lại với mình đây.
——————
Đang nằm cuộn tròn trên giường cho đến khi trời chập choạng tối, Huân cứ chốc chốc lại bật màn hình điện thoại lên kiểm tra. Cậu mở hết app này rồi lại sang app khác, nhưng đoạn tin nhắn vẫn trống trơn, chẳng có lấy một dấu chấm xanh hay một dòng tin nhắn nào từ Tiến.
Sự ấm ức trong lòng Huân bỗng chốc chuyển thành nỗi hụt hẫng và tủi thân. Cậu vò đầu bứt tai, đập mạnh chiếc gối ôm củ cà rốt xuống nệm rồi hậm hực nghĩ thầm "Thằng chó Tiến Bo đáng ghét! Lúc ở cổng thì dẻo miệng xin lỗi thế thôi, chứ về đến nhà là không thèm í ới gì mình luôn. Trêu người ta giận đến mức này rồi mà tối đến chả thèm nhắn lấy một câu hỏi thăm xem người ta thế nào nữa. Đúng là đồ vô tâm!"
Càng nghĩ Huân lại càng thêm trách móc. Cậu vừa giận Tiến khờ khạo không biết đường nhắn tin dỗ dành, lại vừa bứt rứt không yên vì cái sự im lặng đáng sợ của đối phương "Mà nghĩ lại, mình với nó cũng chỉ là bạn bè bình thường.. không phải là gì đặc biệt đối với nó thì nó không dỗ dành là phải rồi.. Nhưng mà mình cũng là bạn còn gì, là bạn phải dỗ, nó sai trước mà? Aissss đau đầu điên lên mất!"
Vừa thoáng nghĩ đến, Huân nằm dằn vặt bản thân thêm mấy phút nữa, vừa buồn vừa tức chả biết xả hết vào đâu. Bỗng nhiên có một thông báo tin nhắn tới, cậu vội bật dậy mà mở điện thoại sáng trưng lên.
Chỉ một lúc sau, tiếng chuông cửa nhà Huân bỗng vang lên inh ỏi, cắt ngang bầu không khí im lặng của buổi tối. Huân dù trong lòng vẫn còn giận tím ruột tím gan nhưng vẫn hậm hực bước xuống. Vừa mở cửa cổng, đập vào mắt cậu lại là cái dáng cao hơn cậu một cái đầu của Tiến.
Trên tay Tiến là mấy ống khoai tây lát Slide nhiều vị. Thấy chú rùa con mặt hầm hầm bước ra, Tiến lập tức sấn tới, đưa mấy ống bim bim khoai tây ra trước mặt Huân rồi dỗ dành bằng giọng ngọt lịm "Tớ không biết cậu thích vị gì, nên tớ mua hết ạ. Tớ khờ quá, cậu đừng giận tớ nữa mà, tớ biết lỗi thật rồi!"
Nhìn Tiến đang ôm đống bim bim khoai tây, lại nhìn cái bản mặt vừa chân thành vừa tội nghiệp của Tiến dưới ánh đèn cổng, mọi sự kiên định và cái tôi cao ngút trời của Huân bỗng chốc tan thành mây khói. Cậu mủi lòng hoàn toàn, khẽ giật lấy gói bánh rồi lý nhí chấp nhận lời xin lỗi "B-biết rồi, cậu.. về đi không lạnh" Mồm nói nhưng ánh mắt vẫn né tránh Tiến.
"Tha lỗi cho tớ nhé?" Tiến nhìn Huân với ánh mắt mong mỏi.
"..Ừ " Huân vẫn không dám nhìn vào mặt tiến.
"Nhìn tớ, tha lỗi cho tớ, được không?" Tay của Tiến chạm nhẹ vào góc cằm của Huân mà nhẹ nhàng kéo về để Huân nhìn thẳng nó.
"Biết rồi mà, về đi, về nhanh kẻo lạnh bây giờ" Huân nhận lấy bim bim rồi kéo Tiến đi ra xe, bản thân cũng ngượng chín mặt nên chạy tót vào nhà.
"THA LỖI CHO TỚ ĐẤY NHÉ! TỚ VỀ ĐÂYY" Tiến nói vọng lại rồi cũng từ tốn chạy xe đi về nhà.
Huân ôm một đống ống bim bim Slide chạy vào nhà, khuôn mặt vương chút ngượng ngùng nhưng khóe môi thì không giấu nổi nụ cười thoả mãn. Bà Hoa đang ngồi ở phòng khách dọn dẹp, ngẩng đầu lên thấy thằng con trai vừa mới lúc trưa còn hầm hầm sưng mặt, giờ lại ôm một đống đồ ăn vặt từ ngoài cổng vào thì không khỏi thắc mắc.
Bà nhíu mày, nhìn đống ống khoai tây chiên trên tay Huân rồi cất giọng hỏi đầy dò xét "Ơ kìa Bống, cái thằng này lạ chưa? Lúc trưa đi học về thì mặt nặng mày nhẹ, cơm không thèm ăn, phòng không thèm ra. Giờ tối mịt lại lôi đâu ra một đống bim bim thế kia? Mày bắt nạt thằng Tiến để nó phải mua đồ sang chuộc lỗi đúng không?"
Nghe mẹ hỏi trúng tim đen, Huân lập tức đứng hình mất một nhịp. Cậu lóng ngóng ôm chặt đống bim bim vào lòng để tránh ánh mắt của mẹ, hai tai lại bắt đầu âm thầm đỏ lựng lên vì thẹn. Cậu vội vàng phản bác, giọng điệu có chút lí nhí để che giấu sự bối rối "Đâu có đâu mẹ... Tại... tại Tiến nó tự dưng muốn mua cho con thôi chứ con có bắt nạt gì nó đâu mà"
Nói rồi, không đợi mẹ mình kịp tra hỏi thêm câu nào, Huân đã lật đật ôm đống bánh chạy thẳng lên cầu thang, trốn biệt vào phòng để tận hưởng không gian riêng của mình.
——————
(22:22)
Đêm hôm đó, sau khi từ nhà Huân trở về, Tiến lại nằm vật ra giường với một đống suy nghĩ ngổn ngang, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc cứ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Tiến nhớ lại cái cảm giác bồn chồn, đứng ngồi không yên suốt cả buổi sáng chỉ vì bị Huân ngó lơ. Cậu nhớ cả cái lúc bản thân cuống cuồng chạy đi mua bằng sạch mấy ống bim bim Slide rồi lao thẳng sang nhà Huân bấm chuông inh ỏi. Tiến tự thấy khó hiểu dã man, cậu không thể giải đáp nổi tại sao bản thân lại luôn bất giác muốn chiều chuộng, dỗ dành và sợ Huân giận đến mức ấy. Mấy hành động đó rõ ràng đã vượt xa cái gọi là "Coi fan như tướng" rồi. Cậu vò đầu bứt tai, lẩm bẩm một mình trong bóng tối "Mấy ngày nay mình bị cái quái gì thế nhỉ?"
Nhưng rồi, với mạch não thẳng tắp quen thuộc, nghĩ mãi không ra câu trả lời nên Tiến cũng quyết định... thôi kệ. Tiến tắt máy, nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng, tự nhủ lòng chỉ cần rùa con của cậu hết dỗi và chịu ngồi sau xe cho cậu đèo đi học mỗi ngày là được rồi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co