13
Dạo gần đây, việc quan sát hai ông anh đã trở thành thú tiêu khiển yêu thích nhất của Hoàng mỗi giờ ra chơi. Ngồi dưới canteen bên cạnh Huy, Hoàng vừa gặm bánh mì vừa nheo mắt nhìn anh Tiến với anh Huân đang ngồi đối diện nhau, trong đầu bất giác thấy cạn lời.
"Anh nhìn kia, hai ông đấy mấy ngày nay cứ suốt ngày kè kè bên nhau. Đi học lúc nào cũng thấy ông Tiến đèo ông Huân trên con xe rùa cút ca cút kít, ông Huân còn phải ngồi trên cái thanh sắt nữa. Ra canteen cũng thế, ngồi đối diện nhau, ông Tiến còn gắp hành ra khỏi bát cho ông Huân. Không nói ra chắc cả cái trường này ai nhìn vào cũng tưởng hai ổng là người yêu rồi chứ bạn bè gì"
"Dạ dạ anh biết rồi, em ăn xong rồi uống hộp sữa đậu này nhé, không thì khô họng đấy" Huy tủm tìm cười gật đầu cho có lệ, tay thì chọc ống hút vào hộp sữa để lên bàn.
"Haizz, anh của anh cứ ấm ấm ớ ớ như này, chẳng biết anh em khi nào mới tán được nữa!" Hoàng cằn nhằn, với lấy hộp sữa trên bàn mà uống.
"Dạ, kệ hai ổng đi, nào duyên đến thì khác nhận ra thôi mà" Huy đáp.
"Anh chả khác mẹ gì ông Tiến cả, tồ tề như nhau, bảo sao lại là trí cốt" Hoàng tự dưng quay qua cằn nhằn Huy.
"Anh cũng.. thông minh một xíu mà.." Huy bĩu môi.
"Ờ ờ, thông minh tàm tạm"
————————
Tối chủ nhật hôm ấy, trời mát mẻ và trong vắt. Huân ở nhà đã ăn no xong xuôi, tắm rửa thơm tho sạch sẽ từ sớm. Cậu đứng trước gương, ngắm nghía bản thân trong bộ đồ ngủ hình chú rùa tí hon vô cùng dễ thương, bộ đồ mà cậu cố tình chọn để hợp với cái biệt danh rùa con mà ai đó đặt cho.
Tiến qua nhà Huân đúng giờ hẹn, tiếng động cơ quen thuộc vừa dừng trước cổng là Huân đã chạy ra chờ sẵn. Cậu mở cổng rồi nhanh nhẹn đưa Tiến vào nhà. Nghe tiếng động dưới phòng khách, mẹ của Huân từ trong bếp bước ra.
"Cháu chào cô ạ!" Tiến lúng túng cúi đầu lên xuống.
Nhìn thấy chàng trai cao lớn đi bên cạnh con trai mình, bà liền nở một nụ cười đôn hậu rồi vui vẻ bảo "Bạn của Bống à? Cả hai đứa lên phòng học bài đi, tí nữa mẹ gọt táo mang lên cho ăn nhé"
Tiến đang lững thững bước đi bỗng khựng lại một nhịp, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn Huân, dường như cậu vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ mới mẻ và thú vị. Lúc này Tiến mới biết, hóa ra thằng bạn của mình ở nhà còn có một cái tên gọi ở nhà siêu đáng yêu là Bống.
Nhìn biểu cảm nghệt mặt ra của Tiến, Huân lập tức đỏ chín mặt vì ngượng "Vâng ạ!" trả lời xong vội vàng kéo tay áo Tiến lôi tuột lên cầu thang để tránh cái miệng hay trêu của mẹ.
Bước vào phòng, Tiến đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Huân. Lúc này cậu mới để ý kỹ bộ đồ ngủ mà Huân đang mặc trên người. Hoạ tiết rùa xanh tí hon ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cậu. Nghĩ bụng nhìn khá là đáng yêu đấy chứ.
Cả hai kéo nhau ngồi bệt xuống sàn nhà mát rượi. Huân nhanh tay kéo chiếc bàn học gấp nhỏ xinh màu hồng phấn đặt vào giữa hai đứa làm chỗ để sách vở. Khoảng cách thu hẹp lại khi Tiến ngồi xuống ngay bên cạnh. Từ người cậu, một làn hương thoang thoảng dịu nhẹ khẽ bay sang, bao vây lấy khứu giác của Huân. Hôm nay Tiến không dùng mùi xà phòng quen thuộc nữa, mà là một mùi hương hoa hồng rất quyến rũ, nam tính và trưởng thành.
Sự đối lập hoàn toàn giữa mùi hương cuốn hút này với cái gương mặt ngơ ngác, khờ khạo của Tiến khiến Huân bỗng chốc thấy tim mình đập lệch đi một nhịp lớn.Huân mím môi, cố giữ cho đôi tay đang mở cuốn sách bài tập tiếng anh không bị run.
Tiến nheo mắt cười đầy tinh quái, ghé sát lại gần rồi cất giọng trầm ấm trêu đùa " Bống à bống? Từ giờ tớ gọi cậu là bống nhé? con trai mà tên ở nhà như con gái ý nhỉ? Huân Bống-Hân Bống, nghe đáng yêu thật"
Huân nghe thấy cái tên cúng cơm của mình bị đem ra chọc ghẹo thì mặt mũi lập tức đỏ gay. Cậu chống cằm, chớp chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tiến rồi nhanh trí kiếm cớ thả thính ngược lại "Cậu cứ gọi thoải mái đi, đằng nào sau này cái tên này chẳng nằm chung một sổ hộ khẩu với cậu. Nghe trước cho quen tai cũng được"
Câu thả thính trực diện làm tai Tiến thoáng chốc đỏ ửng lên, nhưng anh chàng vẫn cứ bày ra bộ dạng tồ tề để tiếp tục học bài. Cả hai cứ thế vừa học vừa trêu đùa nhau rôm rả, tiếng cười nói khúc khích vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Một lúc sau, khi Huân đang cúi đầu chăm chú giải dạng bài đục lỗ, Tiến bỗng chồm tới, nhanh tay giật lấy chiếc bút bi của cậu rồi giơ cao lên, cười hì hì đầy thách thức. Theo phản xạ tự nhiên, Huân rướn người tới trước để giật lại cây bút. Trong lúc nhốn nháo, hai người vô tình rơi vào tư thế tay nắm chặt lấy tay, gương mặt đối diện nhau ở một cự ly cực kỳ gần.
/Cạch/
Tiếng tay nắm cửa vang lên đột ngột làm cả hai giật bắn mình. Là bà Hoa, mẹ của Huân bước vào. Theo phản xạ, hai đứa vội vàng tách nhau ra, ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
May mắn là bà Hoa chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng ám muội vừa rồi. Bà nhẹ nhàng đặt đĩa táo đã gọt sẵn lên chiếc bàn màu hồng, cười hiền hậu "Hai đứa ăn táo đi cho tỉnh táo mà học nhé" Nói rồi, bà liền quay người rời đi, khép hờ cửa phòng lại.
Căn phòng một lần nữa trả lại không gian riêng tư cho hai người. Huân lúc này mới dám thở phào một hơi, tim vẫn còn đập thình thịch như trống trận, còn Tiến thì lóng ngóng cầm miếng táo bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn Huân dường như đã bắt đầu có chút bối rối không còn vô tư như trước nữa, rồi bất chợt quay sang, nhìn thẳng vào Huân và hỏi một câu với gương mặt không thể thật thà hơn "Bống! lúc nãy cậu bảo cái tên này sau này nằm chung sổ hộ khẩu với tớ... Ý cậu là sau này tụi mình sẽ làm anh em trí cốt, cưới hai chị em ruột hay sao à? Mà nhà tớ với nhà cậu đều có mỗi một mống con trai chứ mấy?"
Câu hỏi ngây ngô đến mức cạn lời của Tiến khiến Huân đơ cái mặt nó ra. Đúng là không thể trông chờ gì vào cái thằng Tiến tồ này. Huân quyết định dùng hành động để chặn cái miệng chọc điên người kia lại. Cậu nhanh tay xiên một miếng táo, dứt khoát đưa lên ép Tiến phải há miệng ngậm lấy "Ăn táo đi cho thông minh ra giùm tớ cái, Bo tồ ạ!" Huân lườm một cái rõ dài, giọng hờn dỗi thấy rõ.
Tiến ngoan ngoãn nhai miếng táo, mắt vẫn chớp chớp nhìn chú rùa tí hon trước mặt. Huân không bỏ lỡ thời cơ, cậu chống hai tay xuống chiếc bàn hồng, rướn người tới sát hơn để thu hẹp khoảng cách. Trong không gian kín, mùi hương hoa hồng trưởng thành từ người Tiến quyện lấy mùi sữa tắm dịu nhẹ của Huân tạo nên một thứ xúc cảm vô cùng ám muội.
Huân nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của Tiến, tung chiêu tấn công bạo dạn nhất từ trước đến nay, thì thầm "Sổ hộ khẩu chỉ có tên của tớ và tên của cậu thôi. Cậu học chuyên anh giỏi thế, không lẽ cụm từ "bạn đời hợp pháp" cậu lại không biết dịch ra là gì à?"
Cú chốt hạ trực diện này dội thẳng vào tai khiến bộ não của Tiến chính thức rơi vào trạng thái quá tải toàn tập. Tiến đứng hình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng nhưng đầy kiên quyết của Huân. Lần đầu tiên, cái đầu thẳng tắp của Tiến dường như bắt đầu chấn động một chút trước tình cảm của thằng mà mình xem là fan hâm mộ.
Giữa lúc Huân đang tràn đầy tự tin vì đã dồn được đối phương vào góc tường, Tiến chớp mắt, khó khăn nuốt ực miếng táo xuống họng. Bản mặt cậu từ đỏ lựng bỗng chuyển sang một vẻ nghiêm túc, gật gù như vừa giác ngộ ra một chân lý vĩ đại.
Tiến nhìn thẳng vào mắt Huân, dõng dạc phán một câu xanh rờn "Cậu ghét tớ à? Anti-fan đúng không? Cố tình bắt tớ đưa đón đi học rồi còn định cướp cả sổ hộ khẩu nhà tớ nữa à?"
Huân nghẹn lời, sắc mặt chuyển sang tím ngắt vì quá uất ức. Nhìn cái bản mặt đang vô cùng đắc ý của Tiến, mọi giới hạn chịu đựng của cậu chính thức sụp đổ. Cậu dứt khoát vớ ngay chiếc gối ôm hình củ cà rốt trên giường, lồng lộn lao vào nện túi bụi lên vai, lên lưng Tiến "Anti-fan hay cướp sổ hộ khẩu cái đầu cậu ấy! Tớ đập chết cậu cái đồ Tiến tồ này! Sao trên đời lại có cái đứa khờ khạo đến mức này cơ chứ!"
Tiến bị ăn đòn bất ngờ thì ôm đầu chịu trận, vừa né tránh chiếc gối ôm của Huân vừa la oai oái nhưng miệng vẫn cười hì hì "Ay da,đau tớ! Thôi mà Bống ơi, tớ xin lỗi mà"
Cả hai cứ thế ầm ĩ một trận, đứa đập đứa tránh, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng gối nện sột soạt vang lên khắp căn phòng. Sau khoảnh khắc ấy, không khí ngượng ngùng ban nãy bỗng chốc bay biến sạch. Hai đứa lại ngồi bệt xuống sàn, tiếp tục vừa ăn táo vừa cày đống bài tập tiếng Anh. Huân tuy trong lòng vẫn còn hờn dỗi, nhưng cứ chốc chốc nhìn sang thấy Tiến cúi đầu viết bài, cậu lại lén mỉm cười.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 10 giờ kém. Tiến buông bút, vươn vai một cái thật dài rồi ngước lên nhìn Huân, trong mắt ngập tràn sự lưu luyến của một buổi tối học nhóm.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiến nằm vật ra giường. Cậu gác một tay lên trán, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà nhưng đầu óc thì không thể nào tập trung nổi. Mọi khi đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới sáng, vậy mà đêm nay, bộ não của Tiến cứ tự động tua đi tua lại những hình ảnh ở nhà Huân. Gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng với bộ đồ ngủ rùa tí hon dễ thương, mùi sữa tắm dịu nhẹ, và đặc biệt là cái tên Bống cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu.
Nghĩ đến cái cách Huân rướn người tới sát bên, thì thầm vào tai mình ở cự ly gần như thế, tim Tiến bỗng nhiên đập nhanh một nhịp hệt như lúc ở quán net. Cậu giật mình bật dậy, vò đầu bứt tai rồi tự lẩm bẩm "Kỳ lạ thật, sao mình cứ nghĩ về nó mãi thế nhể? Mà không được, mình thẳng băng mà, mình có gay đâu! Bạn bè đùa nhau tí thôi, chắc chắn là vậy rồi!" Dù miệng thì khăng khăng khẳng định như thế, nhưng Tiến vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cứ trằn trọc lật qua lật lại suốt cả đêm.
Trong khi đó, ở căn phòng bên kia thành phố, Huân cũng đang trải qua một đêm mất ngủ với một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu nằm ôm chặt chiếc gối ôm củ cà rốt. Cứ mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc hai gương mặt sát sàn sạt, tay nắm lấy tay, Huân lại ngượng ngùng đến mức lấy chăn trùm kín đầu, vừa xấu hổ vừa rung động.
Thế nhưng ngay sau đó, câu nói của Tiến lại xộc vào đầu. Huân tức đến mức bật thẳng người dậy, đấm thùm thụp xuống nệm. Cậu vừa giận vừa uất ức vì bấy nhiêu tâm huyết, bấy nhiêu chiêu trò thả thính dồn dập của mình rốt cuộc lại bị cái tên khờ khạo đó quy chụp thành âm mưu thao túng tâm lý chiếm đoạt và biến cậu thành một kẻ xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co