16
Sáng thứ bảy, toàn bộ khuôn viên trường như bùng nổ trong bầu không khí ngày hội các câu lạc bộ. Sân trường đông đúc, rộn ràng tiếng nhạc, tiếng hò reo và rực rỡ sắc màu từ các gian hàng trang trí bắt mắt.
Từ sớm, Huân đã chuẩn bị vô cùng tinh tươm. Cậu ngắm nghía chiếc áo sành điệu trước gương, lướt qua chai nước hoa Dior đắt tiền rồi quyết định cất đi vì sợ mùi sẽ bị nồng giữa chốn đông người. Thay vào đó, Huân chọn xịt một chút body mist hương baby powder dịu nhẹ, vừa thoang thoảng mùi phấn em bé dễ chịu, vừa tạo cảm giác tự nhiên, sạch sẽ.
Trong khi đó, ở một góc khác, Tiến cũng đang sửa sang lại trang phục. Hôm nay cậu diện một chiếc áo sơ mi là phẳng phiu kết hợp cùng chiếc quần ống rộng thùng thình mà mình yêu thích nhất, cái quần mà Tiến vô cùng nâng niu, chỉ những dịp thực sự đặc biệt cậu mới đem ra mặc.
Hiện tại, Tiến đang có mặt ở khu vực của câu lạc bộ âm nhạc để tổng duyệt và chuẩn bị cho phần trình diễn hát đơn ca trước toàn trường. Lòng cậu có chút hồi hộp, mắt chốc chốc lại ngó nghiêng ra phía sân khấu chính.
Ở phía bên kia sân trường, Huân đang tụ tập cùng Huy, Hoàng và anh Phàm. Cả nhóm vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả, nhưng ánh mắt của Huân thì thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc về phía khu vực cánh gà của câu lạc bộ âm nhạc, nơi có bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi đang chuẩn bị tỏa sáng.
Vừa đặt điện thoại vào túi quần, Huân quay sang bảo với anh em "Tui đi mấy phút rồi về nha" Câu nói dứt khoát làm cả nhóm ngơ ngác, hoang mang nhìn nhau không hiểu Huân định chạy đi đâu giữa lúc ngày hội đang náo nhiệt thế này.
Huân một mạch đi thẳng ra phía sau cánh gà sân khấu, nơi các thành viên câu lạc bộ âm nhạc đang chuẩn bị lên đồ. Cậu nhìn quanh rồi bước đến bên cạnh Tiến, khẽ vỗ vai để động viên "Này, cố lên nhé. Lên sân khấu hát cho tròn vàng rõ chữ nghe chưa?"
Tiến nghe tiếng gọi liền quay lại. Trái với dự đoán của Huân, Tiến không nói một lời nào, cậu dứt khoát bước tới rồi dang rộng vòng tay, ôm chặt Huân vào lòng. Cái ôm bất ngờ từ bờ vai rộng thùng thình của Tiến làm Huân hoàn toàn đơ người, hai tay buông thõng giữa không trung, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đến khi Tiến buông ra, Huân đã đỏ chín mặt từ lúc nào. Cậu lúng túng lùi lại một bước, che giấu đi sự thẹn thùng mà lắp bắp mắng "Đ..đồ điên! Cứ như mấy thằng gay ấy!"
Tiến vẫn giữ nguyên cái bản mặt khờ khạo quen thuộc, cười tươi bảo "Tớ có gay đâu, ôm cậu lấy chút động lực thôi mà?"
"Dở hơi!" Huân hậm hực thả lại một câu rồi quay lưng chạy thẳng về chỗ cũ với khuôn mặt đỏ lựng, mặc kệ Tiến đứng trơ ra đấy cười thoả mãn.
Thấy Huân vừa đi đúng bảy phút quay lại mà mặt mũi đã nóng ran, mắt mũi láo liên bối rối, Hoàng với Huy liền sáp lại gặng hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra đằng sau cánh gà. Nhưng Huân nhất quyết im thin thít, cúi gằm mặt xuống ly nước không thèm trả lời một câu nào, trong đầu thì vẫn chưa quên được hơi ấm toả ra từ người Tiến.
—————-
Đến lượt tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc, tiếng hò reo cổ vũ vang lên rộn rã khắp sân trường. Huân cùng Huy, Hoàng và anh Phàm lật đật chạy ra phía trước khán đài để chọn một vị trí đứng xem thật rõ.
Ngay khi giai điệu dạo đầu của bài tình ca vang lên, Tiến bước ra từ phía cánh gà. Dưới ánh nắng rực rỡ, chiếc quần rộng thùng thình và dáng người cao lớn của Tiến nổi bật trên sân khấu, khí chất chững chạc tỏa ra khác hẳn vẻ tồ tề thường ngày.
Tiến cầm mic, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa mắt quét qua đám đông đông đúc bên dưới. Giữa hàng trăm học sinh đang reo hò, ánh mắt Tiến chuẩn xác dừng lại và nhìn thẳng xuống vị trí của Huân. Cậu bạn cứ thế khóa chặt tầm mắt vào chú rùa con, cất giọng hát trầm ấm, ngọt ngào như đang dốc hết tâm tư để hát cho một người duy nhất nghe.
"Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Để chờ một chút mưa cho đôi mình
Được đứng bên nhau thật lâu"
Đứng ở dưới khán đài, Huân ngước lên nhìn Tiến, lồng ngực đập liên hồi những nhịp rung động sâu sắc. Trong khoảnh khắc âm nhạc và tiếng reo hò hòa làm một, Huân không còn bận tâm đến việc phải giấu giếm hay né tránh nữa. Đôi mắt cậu long lanh, tràn ngập sự si mê và dịu dàng hướng về chàng trai trên sân khấu với tất cả sự thương thầm kín đáo mà bấy lâu nay cậu hằng chôn giấu.
Giữa không gian rộn ràng của ngày hội, dường như chỉ còn lại hai ánh mắt chạm nhau, đong đầy những xúc cảm tuổi học trò lãng mạn vô cùng.
——————-
———————-
Tiến x CLB
——————-
Giờ casting cuối cùng cũng đến. Tiến với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, cùng các trưởng ban và phó ban đã dựng sẵn bàn ghế ngay ngắn ở phòng lớn để bắt đầu chấm điểm cho mọi người, còn ban truyền thông thì phụ trách phỏng vấn thí sinh ở một phòng riêng biệt.
Tiến lật giở xấp hồ sơ, chăm chú nhìn danh sách, người đầu tiên bước vào là Hoàng Khánh Quỳnh Phong. Không khí trong phòng diễn ra vô cùng nghiêm túc, một vài thí sinh đầu tiên đã cast xong nhưng Tiến đều lắc đầu thấy không ưng ý nên dứt khoát cho next.
Huân đứng ở hành lang bên ngoài, nhìn qua khe cửa thấy không khí bên trong căng thẳng quá nên đâm ra chột dạ, cứ đứng tần ngần mãi chẳng dám vào cast. Phải nhờ đến sự cổ vũ, đẩy vai nhiệt tình từ hội anh em, Huân mới lấy hết dũng khí để bước qua cánh cửa phòng khi giám khảo gọi đến lượt.
Ngồi trên bàn chấm điểm, Tiến lật đến phiếu cast của Huân thì đơ người mất mấy giây, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trên tờ phiếu, Huân đăng ký casting bài "Đôi môi tái xanh" của nhóm nhạc Cortos.
Huân bước vào giữa phòng, hai tay bối rối đan vào nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng và tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mắt Tiến. Cậu từ tốn hắng giọng, lí nhí "Ờm... mình xin phép hát ạ..."
Nhìn chú rùa con đứng trước mặt, Tiến ở bên trong lòng đã sướng rơn, niềm vui mừng và hạnh phúc dâng lên ngập tràn làm cậu suýt thì đánh rơi cả cây bút bi trên tay.
"My blu—" Huân vừa mới lấy hơi, cất giọng ngân lên được đúng từ đầu tiên.
Chưa kịp để Huân hát hết câu, Tiến đã dứt khoát cắt lời, dõng dạc tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của cả căn phòng "ĐỖ! CẬU ĐÃ ĐỖ CASTING! CHÚC MỪNG NHÉ!"
Huân đứng trơ mắt nhìn Tiến, hoàn toàn ngơ ngác vì rõ ràng bản thân chưa kịp hát hò được cái gì ra hồn mà đã được thông báo trúng tuyển thẳng cánh cò bay.
Nhìn cái điệu bộ ngơ ngác đến tội nghiệp của Huân, mấy trưởng ban, phó ban ngồi cạnh Tiến cũng quay sang nhìn chủ tịch của mình với ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Một người phó ban liền huých vai Tiến, ho khan một tiếng rồi thì thầm "Kìa anh Tiến, anh thiên vị vừa vừa thôi chứ, người ta mới hát được đúng một từ tiếng anh thôi đấy? Ban truyền thông ngoài kia mà biết là mất hết uy tín câu lạc bộ luôn đó"
Thế nhưng, Tiến bấy giờ làm gì còn nghe thấy lời ai nói nữa. Toàn bộ tâm trí cậu đã bị mùi hương baby powder ngọt ngào, dịu nhẹ từ người Huân bủa vây mất rồi. Gặp lại chú rùa con sau màn ôm lấy động lực dạo sáng, lại thấy Huân lúng túng chọn trúng bài "Đôi môi tái xanh" của nhóm Cortos để cast, cõi lòng Tiến cứ thế bùng nổ một niềm hạnh phúc khôn xiết.
Tiến thản nhiên nở nụ cười rồi dõng dạc tuyên bố để lấp liếm "Ơ kìa, mọi người không biết đấy thôi. Bạn Huân đây phát âm từ "My"chuẩn không cần chỉnh, âm đuôi của từ "blue" lại vô cùng có nội lực, nghe một từ là biết ngay thiên tài âm nhạc rồi. Anh duyệt cho đỗ luôn, miễn bàn cãi!"
Lời giải thích mang đậm tính thao túng tâm lý của Tiến khiến cả ban chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Còn Huân sau vài giây đứng hình thì cũng kịp nảy số, cậu lườm Tiến một cái rõ dài để bớt thẹn, giật lấy tấm phiếu rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, lòng thầm bất lực trước cái sự thiên vị trắng trợn này.
Vừa thấy Huân đẩy cửa bước ra với khuôn mặt thẫn thờ, Hoàng, Huy và anh Phàm đang đứng đợi sẵn ở hành lang lập tức lao vào bao vây. Thấy thời gian Huân ở trong phòng cast ngắn ngủi đến mức khó tin, Hoàng liền khoác vai ông anh rồi lên tiếng tra khảo trước "Ê, sao anh ra sớm thế? Chưa đầy một phút luôn đấy. Đừng bảo là bị loại ngay từ vòng gửi xe nhá?"
Huy đứng bên cạnh cũng tò mò nhìn Huân, gật gù phụ họa "Chả thế, không khí bên trong căng thẳng thế cơ mà. Anh Tiến chấm gắt lắm, nãy giờ đuổi khéo mấy người liền rồi, anh bị next luôn à?"
Anh Phàm thì tủm tỉm cười, khoanh tay đứng nhìn 3 thằng em đang nói chuyện với nhau "Cái giọng hát như bô xe của nó thì tao lạ gì nữa, loại là đúng rồi còn gì"
Huân nhìn ba cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, lại nhớ đến cái câu tuyên bố dõng dạc của Tiến ban nãy mà hai bên tai lại bắt đầu nóng ran lên. Cậu lúng túng giơ tấm phiếu cast có chữ ký xác nhận của Tiến lên trước mặt ba người, lí nhí đáp "Không... tui đỗ rồi"
"Cái gì?!" Hoàng và Huy đồng thanh kêu lên, mắt tròn mắt dẹt giật lấy tấm phiếu. Hoàng lật qua lật lại, há hốc mồm "Thần kỳ vãi? Anh mới vào chưa kịp thở, bọn em đứng ngoài này mới nghe thấy tiếng lấy hơi một phát là im bặt, thế mà đã đỗ á?"
"Đấy là tao còn chưa kịp đi cửa sau đấy nhé?" Huân hất cằm, vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng bằng giọng điệu không thể nào tự hào hơn.
Đang đứng cười đùa rôm rả thì Hoàng bỗng khựng lại, huých vai Huân một cái rồi hất hàm về phía cửa phòng. Cả nhóm nhìn theo thì nhận ra Thuỳ Chi đang bước vào phòng.
Máu tò mò nổi lên, Huân lén bước lại gần rồi ngó đầu nhìn qua ô cửa kính của phòng cast. Bên trong, Thùy Chi đứng giữa phòng, lấy hết bình tĩnh để cất giọng hát. Thế nhưng, cô bạn mới chỉ hát được khoảng một nửa bài, chưa kịp lên đến đoạn cao trào thì Tiến đã nhíu mày, dứt khoát giơ tay ra hiệu rồi lạnh lùng cho next.
Chứng kiến cảnh tượng dứt khoát đến mức phũ phàng ấy của Tiến, Huân đứng bên ngoài không khỏi nuốt nước bọt một cái. Cậu vừa thấy tội nghiệp cho cô bạn, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng.
Huân quay về phía hội anh em đang đứng đợi, lòng thầm so sánh. Thùy Chi hát cả nửa bài còn bị Tiến thẳng thừng từ chối, trong khi cậu mới chỉ ngân lên đúng một từ đã được Tiến hồ hởi cho đỗ thẳng cánh. Sự đối lập một trời một vực này khiến Huân nhận ra, cái đặc quyền của bạn bè Tiến dành riêng cho cậu hóa ra lại lớn đến nhường này
Thùy Chi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ấm ức, đôi mắt rơm rớm nước vì tiếp tục bị đánh trượt thẳng tay. Huân đứng đằng trước, xéo sắc liếc Chi với ánh mắt không thể đáng ghét hơn.
Ngay sau đó, Tiến cũng giao lại xấp hồ sơ cho phó ban rồi lập tức đứng dậy kết thúc buổi chấm cast sớm. Cậu sải bước chân dài chạy tọt ra ngoài hành lang, nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy bóng dáng Huân mới thở phào một cái.
Hoàng đứng bên cạnh chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đó, liền ghé sát tai Huân trêu chọc "Gớm nhể, gắt với cả thế giới nhưng lại nhẹ nhàng với mỗi mình em à?"
Huân nghe xong hai bên tai lập tức nóng ran, sắc đỏ lan nhanh lên gò má. Cậu lườm Hoàng một cái rõ dài để giấu đi sự thẹn thùng, nhưng lồng ngực thì đã đập liên hồi những nhịp xao xuyến.
Chưa kịp để Huân định thần, Tiến đã bước đến bên cạnh, nụ cười quen thuộc lại nở rộ trên môi, hoàn toàn bay biến vẻ lạnh lùng phũ phàng lúc nãy. Cậu gãi đầu, thản nhiên ngỏ lời trước mặt cả hội "Mọi người đông vui thế? Bống ơi, đi ăn nem nướng đi, bù đắp lại những ngày tớ về trước"
"Mày rủ mỗi nó trước mặt bọn tao đấy à?" Anh Phàm đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn Tiến.
"Ơ đâu có, tại... tại em làm Bống dỗi nên em phải dắt cậu ấy đi chuộc lỗi trước. Hay là cả nhà mình cùng đi luôn cho vui đi ạ, hôm nay em bao tất!"
Sự nhiệt tình và ngốc nghếch của Tiến khiến anh Phàm cũng phải lắc đầu chịu thua, Hoàng nhìn cái mặt đỏ lựng như sắp nổ tung của anh Huân, lại ngó sang cái điệu bộ thật thà của anh Tiến, tinh ý lên tiếng trước "Bọn em có hẹn riêng với nhau rồi, đùa thế thôi chứ hai người cứ đi đi, kẻo bọn này lại bị gắn mác chen chân"
"Ừ đúng đúng, anh mày không muốn nhìn chúng mày tình tứ đâu, khổ cho cái thân đơn độc của tao vãi!" Nói rồi, cả ba người chẳng đợi hai người kịp ú ớ gì thêm, liền dứt khoát quay lưng đi thẳng, vừa đi vừa bấu tay nhau cười tủm tỉm vì đã thành công ghép đôi đường phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co