Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

17

yuyurinrin

Quán nem nướng buổi trưa ngập tràn mùi thơm phức của thịt nướng cháy cạnh và tiếng nói cười xôn xao của khách khứa. Giữa không gian đông đúc ấy, bàn của hai người ở góc tường lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Tiến chăm chú cúi đầu, hai tay lóng ngóng nhưng vô cùng tỉ mỉ trải từng lớp bánh tráng, xếp rau sống, đu đủ xanh rồi đặt miếng chả ram và nem nướng thơm nức vào trong, khéo léo cuốn lại thật chặt tay.

Trong khi đó, Huân chỉ việc thong thả ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại há miệng đón lấy chiếc cuốn mà Tiến chu đáo đưa tận tay. Kể từ ngày làm bạn thân, Huân đã quá quen với việc được Tiến chiều chuộng từ chân tơ kẽ tóc, nên trong đầu cậu mặc định nghĩ mấy việc chăm sóc này hiển nhiên Tiến phải làm cho cậu rồi.

Đang nhai dở miếng nem ngập ngụa nước sốt béo ngậy, Huân nhìn cái bản mặt thật thà của đối phương, bèn buột miệng hỏi một câu tò mò "Này, sao bo lại cho tớ đỗ trong khi tớ mới hát được mấy từ vậy?"

Tiến dừng tay cuốn miếng tiếp theo, ngẩng đầu lên nhìn Huân, nụ cười quen thuộc nở rộ dưới nắng trưa "Tại bống là bạn tớ, tớ quý bống nhất đấy, nên thiên vị một chút, cũng chả sao"

Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn làm Huân khựng lại mất một nhịp, lồng ngực khẽ hẫng đi. Cậu lí nhí trong miệng "À tớ tưởng.."

"Tưởng gì?" Tiến chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi vặn lại.

"Không.. không có gì" Huân vội cúi đầu lảng tránh, cắm cúi lướt màn hình điện thoại để che giấu sự hụt hẫng đang dâng lên trong lòng.

Huân tưởng rằng vì tiến thích nó nên mới hành động như vậy, nhưng sự thật thì tiến tồ vẫn mãi tồ thôi, hoàn toàn chẳng nảy số thêm được chút tình yêu nào, để lại cho chú rùa con một nỗi bất lực.

———————

Từ lúc Tiến nói câu nói vô tư ấy ở quán nem nướng, Huân quyết định dỗi hờn Tiến cả ngày . Suốt chặng đường từ quán ăn về nhà, Huân ngồi phía sau mặt cau có, hai tay bám chặt vào thanh sắt của con xe rùa chứ nhất quyết không chịu chạm vào eo Tiến lấy một phát. Đến khi Tiến lóng ngóng đưa cặp rồi nói lời chào, Huân cũng chỉ hất cằm một cái đầy lạnh lùng rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, chốt cửa cái rầm.

Sự dứt khoát của chú rùa con làm Tiến ở ngoài cổng đứng hình, gãi gãi đầu đầy hoang mang vì không hiểu mình lại làm sai cái gì.

Đến tối hôm đó, cơn dỗi của Huân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cậu nằm cuộn tròn trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện thông báo nhắc nhở gửi video để duy trì chuỗi tiktok từ Tiến. Cái tôi dâng lên, Huân dứt khoát tắt phụt màn hình, quăng điện thoại sang một bên rồi trùm chăn kín đầu. Cậu quyết định không rep chuỗi tối hôm đó để bõ ghét, xem Tiến có cuống quýt lên tìm mình không. Huân nhắm mắt cố ngủ nhưng lòng cứ bồn chồn, cứ chốc lại không kìm được mà lén với tay lấy điện thoại để kiểm tra hộp thư đến.

Quả nhiên, chiến thuật im lặng của Huân lập tức có hiệu quả chí mạng đối với Tiến. Chỉ mười phút sau khi giờ gửi chuỗi trôi qua, Tiến ở nhà đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Thấy hộp thoại của Huân vẫn im lìm, chuỗi có nguy cơ biến mất, Tiến cuống cuồng nhắn tin liên tục, điện thoại Huân cứ thế rung lên bần bật trong đêm muộn. Nhìn hàng loạt tin nhắn hiện lên kèm theo biểu tượng lo lắng của Tiến, Huân ở bên này giường dẫu đang dỗi nhưng khóe môi đã bất giác cong lên đầy đắc ý.

——————————

—————-

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co